Tiểu Tuyết Sơ Tình


Chương 7: Mềm mại quấn quanh ngón tay
Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công liếc nhau một cái, cũng không nói gì, lập tức vọt người lên.



Thuyền lớn tuy gần bè nhỏ, nhưng cũng xa hơn một trượng, cộng thêm mạn thuyền cao hơn bè gần mười thước, Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công nhảy một cái, thật giống như bắn thẳng lên trời, nhanh chóng vô cùng.



Phương Chấn Mi khẽ than một tiếng, như vậy Tiểu Tuyết ở trên bè nhỏ, mình cũng không thể bỏ nàng đi lên thuyền lớn, chỉ có thể ở lại canh giữ.



Thân hình hai người Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công giống như chim ưng, bay vọt lên mũi thuyền, đang định xông vào, chợt thấy trong gió mạnh trên sông, nhất là trong thân thuyền đen kịt như hang động này tràn ra vài cơn gió âm u kỳ dị.



Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công dù sao cũng là hảo thủ trải qua nhiều trận chiến, trong nháy mắt một người gầm nhẹ, một người rống giận, đều chỉ muốn nhắc nhở đối phương một chữ:

- Cổ!



Chữ “cổ” vừa thốt lên, Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy đều nín thở, vận công dùng chân khí bao bọc toàn thân, lao nhanh vào trong khoang thuyền.



Cách khoang thuyền còn hơn một trượng, Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công trước tiên nhảy lên cao hơn một trượng, sau đó lướt vào trong thuyền, khó tránh khỏi phải nhún chân xuống sàn thuyền, mượn lực một chút.



Nhưng mũi chân của hai người nhún xuống, lại không có chút lực nào, thân thể giống như đá lớn rơi xuống giếng, không ngừng chìm xuống.



Trong lòng hai người phát lạnh, hóa ra “sàn thuyền” này đã không có gỗ, cũng không có bất kỳ chỗ nào mượn sức, chỉ là một cái hố đen cực lớn và sâu.



Hai người Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công giữa không trung đề khí, muốn vọt người lên, nhưng thân hình đã chìm xuống, lực đã dùng hết, cộng thêm trước đó nín thở, chân khí không lưu chuyển được, vừa muốn hít vào, ai ngờ trong hố đen lại tỏa ra một mùi hôi thối, lập tức xộc vào mũi bọn họ.



Tuy hai người công lực cao thâm, nhưng lúc này trong phổi giống như nhét một đống rong biển, toàn thân mềm nhũn mệt mỏi.



Trong hố đen không phải nước biển, mà là nước đọng còn đáng sợ hơn biển sâu.



Phương Chấn Mi trên bè nhỏ nhìn thấy hai bóng dáng một đen một xám, vừa nhảy lên lập tức trầm xuống, kêu lên một tiếng “cổ”, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Hắn biết tình thế không ổn, lập tức nói với Trương Hận Thủ một câu:

- Chiếu cố tiểu cô nương!



Khúc ca bi tráng của Trương Hận Thủ vừa dứt, liền ngẩn ra tại chỗ, Phương Chấn Mi đã như một con diều trắng bay ra.



So sánh tư thế bay giữa con diều và chim ưng, đương nhiên là một thong thả tự nhiên còn một nhanh chóng mạnh mẽ. Phương Chấn Mi bay ra quả thật như nước chảy mây trôi, nhưng tốc độ còn nhanh hơn chim ưng. Lúc Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy chìm xuống phía dưới, thân hình Phương Chấn Mi đã vượt qua mạn thuyền.



Hắn lập tức cảm giác được trong không trung có cổ độc.



Đối phương dụ bọn họ tới đây vốn là một cái bẫy.



Hắn cũng biết hố đen dưới thuyền có kịch độc.



Phương Chấn Mi liền bật hơi cao giọng, hét lớn một tiếng. Tiếng hét này giống như một chiếc chùy đánh xuống, khiến tốc độ đang giảm sút của hắn lại gia tăng không chỉ gấp mười lần.



Hắn kịp thời vượt qua Thẩm Thái Công, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục trầm xuống vượt qua thân thể Ngã Thị Thùy. Ngã Thị Thùy vốn nặng hơn Thẩm Thái Công, cho nên rơi xuống cũng nhanh hơn, lúc này chỉ còn cách “nước đọng” ở đáy thuyền không tới ba thước.



Phương Chấn Mi vội vàng lật cổ tay, một tay chụp lấy mắt cá chân Ngã Thị Thùy, phát lực ném Ngã Thị Thùy lên cao.



Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, Ngã Thị Thùy vừa bắn lên trên, Thẩm Thái Công đã rơi xuống tới chỗ Phương Chấn Mi.



Phương Chấn Mi hơi nghiêng người, để chân của Thẩm Thái Công đạp lên vai trái mình. Phương Chấn Mi lại vận lực hất một cái, Thẩm Thái Công liền mượn lực lật người nháy lên trên.



Lúc này Phương Chấn Mi lại trầm xuống, chỉ còn cách “nước đọng” một thước, mùi tanh hôi quái gở kia khiến hắn cũng phải choáng váng.



Bỗng nhiên hai tay áo Phương Chấn Mi vận lực đánh xuống như gõ nhịp, cơn gió do hai tay áo tạo nên đánh xuống mặt nước, lực phản chấn khiến thân thể nhẹ như giấy mỏng của hắn nhanh chóng bay lên.



Hắn bay lên nhanh như vậy, khiến nước đen vừa hôi vừa tanh bị đánh trúng lại không kịp bắn vào người.



Giữa mạn thuyền và khoang thuyền cách nhau một “sàn thuyền không đáy” lớn như vậy, trên khoang thuyền có một lan can, trên lan can có ba người.



Khoang thuyền đen kịt, chỉ có một ngọn lửa vàng lung lay chập chờn, giống như thắp trong khoang thuyền, lại giống như lửa ma trơi trên trên biển xa xôi nhiều gió này.



Ba người trên lan can đứng ở chỗ khuất sáng.



Hai người trái phải hoàn toàn tối đen, không ai thấy rõ mặt bọn họ. Một người chính giữa đứng trong bóng tối, trong mắt hiện lên hai đốm lửa màu xanh lá, giống như đứng ở giữa không phải một người, mà là một con dã thú vô cùng hung ác trong rừng rậm.



Ba người này nhìn thấy Ngã Thị Thùy, Thẩm Thái Công, Phương Chấn Mi lần lượt rơi xuống, nhưng trong nháy mắt lại thấy Ngã Thị Thùy, Thẩm Thái Công, Phương Chấn Mi lần lượt nhảy lên.



Bọn họ lập tức kết luận một chuyện, sau khi ba người này rơi xuống vẫn có thể nhảy lên, đều là do một người, Phương Chấn Mi.



Cho nên bọn họ chỉ ra tay với một người, đó là người nhảy lên cuối cùng, gần như lực cũ đã hết, lực mới chưa đến, Phương Chấn Mi.



Cho dù sư tử là vua của vạn thú, cũng có lúc yếu đuối; một con hổ rơi vào cạm bẫy, cũng không khác biệt lắm so với một con chuột bị giam trong l*иg.



Cho dù Phương Chấn Mi rơi vào cạm bẫy là vì bằng hữu, nhưng đây rõ ràng là lúc Phương Chấn Mi yếu ớt nhất. Dưới kẻ địch rình rập, bất kỳ nhược điểm nhỏ nào lộ ra đều dẫn đến chí mạng.



Đốm lửa xanh lá chính giữa không động.



Lúc Ngã Thị Thùy nhảy lên miễn cưỡng xê dịch thân thể, lao về phía khoang trái. Lúc Thẩm Thái Công bay lên cũng cố gắng gập người lại, lướt về phía khoang phải.



Ba người đứng trong bóng tối cũng không hành động.



Đợi đến khi áo trắng của Phương Chấn Mi vừa lướt lên, đốm lửa xanh lá chính giữa kia vẫn không nhúc nhích, nhưng hai người trái phải đã lướt ra.



Hai người này xé gió lướt ra, mang theo một tiếng kiếm rít, bởi vì hai người đồng thời rút kiếm nên chỉ có một tiếng gió kiếm.



Hai thanh kiếm này trong bóng tối giống như hai con rắn dài màu xanh lá, nhưng kiếm rộng chỉ như cánh của con muỗi, trong nháy mắt đã lóe lên hai mươi mốt lần chung quanh áo trắng của Phương Chấn Mi.



Thân hình Phương Chấn Mi giống như chim én lướt qua dòng nước, lay động chìm nổi kịch liệt, tư thái cực kỳ ưu mỹ, bốn mươi hai kiếm kia vẫn không thể chạm vào áo của hắn.



Nhưng hắn cũng không thể không lao vào khoang thuyền chính giữa.



Ba người giữa không trung lướt qua như chớp, đã giao thủ mấy chục chiêu. Hai chân Phương Chấn Mi chạm đất, đã đến trước mặt hai đốm lửa xanh lá kia. Kiếm chiêu của đối phương không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng không thoát được lưới kiếm ác liệt chặt chẽ, hai người kia vẫn đứng ở hai bên hắn.



Mũi chân Phương Chấn Mi vừa chạm đất, một tiếng “keng” vang lên, một thanh kiếm trong bóng tối sáng đỏ như đầu nhang đã chỉ vào cổ họng hắn.



Thân hình Phương Chấn Mi đột nhiên ngừng lại, cứng đờ. Thanh kiếm đỏ bừng kia cũng đột ngột ngừng lại, cách cổ họng Phương Chấn Mi không tới ba phân.



Hai đốm lửa xanh lá kia híp lại, cười nói:

- Công phu tốt!



Phương Chấn Mi cũng không nhúc nhích, nói:

- Kiếm pháp tốt!



Hai đốm lửa xanh lá kia cười sằng sặc, nhưng mũi kiếm lại không rung chút nào:

- Ta vốn chỉ mua một ngón tay của Phương Chấn Mi, không ngờ chẳng tốn đồng nào lại mua được cái mạng của các hạ.



Phương Chấn Mi khẽ cười nói:

- “Bích Hỏa Huyết Kiếm Nhân Đầu Cổ” của phiên chủ Nhân Đầu Phiên Tư Không Thoái, tại hạ cuối cùng đã lĩnh giáo một thứ.



Hai đốm lửa xanh lá kia đột nhiên bừng lên, lại cười ha hả nói:

- Một thứ là đủ rồi. Huyết kiếm của ta đâm tới một cái, chỉ sợ ngươi muốn chết cũng khó.



Phương Chấn Mi lại nhìn trái nhìn phải, thần sắc không đổi, nói:

- Nếu ta không đoán sai, hai vị này chính là Y Mại và Mai Mãi trong tứ đại sát thủ dưới trướng Nhân Đầu Phiên?



Tư Không Thoái cười nói:

- Y Mại, Mai Mãi, Trương Hận Thủ đều là hảo thủ trong Nhân Đầu Phiên.



Lông mày Phương Chấn Mi khẽ nhướng lên:

- Ta còn biết trong tứ đại sát thủ thì Hoắc Oan Nhai là cao nhất, không biết hắn đang ở đâu?



Kiếm của Tư Không Thoái lại chợt sáng lên:

- Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi đã là thịt nằm trên thớt, ba ba trong hũ, tay của ta vừa động, ngươi đời này kiếp này cũng không động được nữa.



Phương Chấn Mi cười, lại nói một câu:

- Kỳ quái.



Tư Không Thoái lạnh lùng hỏi:

- Ngươi kỳ quái cái gì?



Phương Chấn Mi nói:

- Ta và Nhân Đầu Phiên không thù không oán, ngươi muốn mạng của ta làm gì?



Tư Không Thoái nói:

- Bởi vì ngươi thích lo chuyện bao đồng.



Ý cười nơi khóe mắt Phương Chấn Mi càng đậm hơn:

- Bởi vì ta thích lo chuyên bao đồng nên muốn gϊếŧ ta, quả thật không chỉ một mình ngươi. Có điều người mà ngươi muốn gϊếŧ, hình như không phải là ta.



Gương mặt Tư Không Thoái căng cứng:

- Hử?



Phương Chấn Mi nói tiếp:

- Ý định ban đầu của ngươi hình như cũng không phải muốn gϊếŧ người.



Ánh mắt Tư Không Thoái lạnh như băng sương, chỉ “hừ” một tiếng.



Phương Chấn Mi nói:

- Ban đầu ngươi chỉ muốn bắt người, hơn nữa còn là bắt một cô gái nhỏ đáng thương không biết võ công.



Tư Không Thoái không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Chấn Mi, giống như nhìn là có thể đâm xuyên đối phương thành hai lỗ máu.



Ý cười của Phương Chấn Mi đã đến khóe miệng:

- Ta cảm thấy rất kỳ quái, làm sao Nhân Đầu Phiên lại đổi nghề rồi? Không làm mua bán lớn, lại tới bắt cóc một cô gái nhỏ mồ côi, còn vì cô gái này mà không tiếc gϊếŧ chết ba người chúng ta.



Ngã Thị Thùy ở một bên rống giận nhảy lên:

- Đánh rắm, ai gϊếŧ được chúng ta!



Nói xong liền vung quyền muốn xông lên.



Tư Không Thoái lạnh lùng nói:

- Ngươi dám tiến lên một bước, cho dù ngươi có thể đánh rắm, Phương Chấn Mi cũng không có rắm để đánh nữa.



Chỉ thấy thanh kiếm như rắn của hắn lại nhanh chóng tiến tới hai phân.



Lúc này mũi kiếm đỏ như đầu hạc đã cách cổ họng Phương Chấn Mi không tới một phân.



Ngã Thị Thùy lập tức cứng đờ giống một cây đinh bị búa đóng vào trong gỗ. Trên trán Thẩm Thái Công cũng rỉ mồ hôi lạnh:

- Tư Không Thoái, lão bất tử ngươi, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói!



Tư Không Thoái thở dài một tiếng, nói:

- Đáng tiếc ta và các ngươi đã đến mức không còn gì để nói nữa.



Thẩm Thái Công kích động đến mức lắp bắp:

- Tư Không Thoái, ta... ta quỳ xuống với ngươi cũng được, gọi ngươi là cha cũng được, chỉ cầu ngươi đừng gϊếŧ thần tài này của ta!



Tư Không Thoái cười “hà hà” hai tiếng, nói:

- Ngươi lớn tuổi như vậy, ta cũng không có lại con trai rùa giống như ngươi.



Mười ngón tay Ngã Thị Thùy cắm vào lòng bàn tay, nhe răng nói:

- Ngươi dám gϊếŧ hắn, ta làm thịt toàn thuyền của ngươi!



Tư Không Thoái cười quái gở nói:

- Bên kia thì dùng lợi dụ dỗ, bên này thì dùng uy đe dọa... Có điều, ta chỉ cần một kiếm xuyên qua cổ họng thần tài của các ngươi, hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của Y Mại, Mai Mãi và Trương Hận Thủ.



Phương Chấn Mi bỗng nhiên nói:

- Chẳng biết ngươi có từng nghe nói hay không...



Lông mày Tư Không Thoái nhướng lên, đốm lửa xanh lá chớp một cái, vẫn không nhịn được hỏi:

- Nghe nói cái gì?



Phương Chấn Mi mỉm cười nói:

- Có một loại võ công...



Tư Không Thoái không kiên nhẫn nói:

- Võ công gì, nói mau!



Phương Chấn Mi:

- Có một loại võ công có thể phát sau mà tới trước, dùng nhu chế cương...



Tư Không Thoái không nghe hết.



Hắn đã hiểu ý của Phương Chấn Mi.



Ý tứ của Phương Chấn Mi rất đơn giản, hắn còn chưa chết, một kiếm chỉ vào cổ họng của hắn không giống như xuyên qua cổ họng của hắn.



Tư Không Thoái không để Phương Chấn Mi nói tiếp.



Hắn lập tức đâm ra một kiếm kia.



Kiếm chỉ cách cổ họng Phương Chấn Mi không tới một phân, hắn muốn Phương Chấn Mi vĩnh viễn không thể nói ra câu nào nữa.



Kiếm của hắn đâm ra, khoảng cách chỉ có một phân, nhưng khoảng cách một phân kia đột nhiên có thêm một thứ.



Ngón tay của Phương Chấn Mi.



Một tiếng “keng” vang lên, kiếm đâm vào ngón tay, mũi kiếm gãy bay đi, cắm vào trên khoang thuyền.



Tư Không Thoái múa kiếm quanh người, vẽ nên những luồng ánh sáng đỏ. Hai người Mai Mãi, Y Mại cũng đồng thời xuất kiếm, đâm hai mươi ba nhát, chém bốn mươi mốt nhát. Nhưng thân hình Phương Chấn Mi như hạc trắng bay lên trời cao, đã thong thả đặt chân lên cột buồm.



Chỉ thấy phía trên đầu lâu xanh lục ở vải buồm, có một bộ ý phục màu trắng tiêu sái phất phơ.



Tư Không Thoái giận dữ hét lên:

- Vua chỉ điểm tướng, ngàn đao vạn kiếm hóa thành mềm mại quấn quanh ngón tay... Ngươi, ngươi đã luyện được “Điểm Thạch Thành Kim” (chạm đá thành vàng)?



Chỉ nghe giọng nói của Phương Chấn Mi trong gió truyền đến:

- Đáng tiếc chạm thì đã chạm, đá vẫn là đá, vàng vẫn là vàng.

Thêm Bình Luận