Chương 16: Nói rõ chuyện xưa
Phương Chấn Mi ở bên cạnh nói:
- Đúng vậy, hôm qua chúng ta còn nhìn thấy Âm Hỏa công chúa ở trên sông...
Toàn thân Long Hội Kê vang lên tiếng lách cách kịch liệt:
- Thật sự? Ngài thật sự nhìn thấy nàng...
Phương Chấn Mi thở dài một tiếng, nói:
- Đúng.
Long Hội Kê run giọng hỏi:
- Sáng nay người đứng trên nhánh tùng ở hậu viện, đến đi không dấu vết, chính là Phương thiếu hiệp ngài?
Phương Chấn Mi nói:
- Khi đó ta không tiện biểu lộ thân phận. Ta được Hưu đàn chủ của quý bang vì đại nghĩa trong bang, tin lời của ta, để ta giả mạo y xuất hiện trong lễ mừng thọ. Chuyện này còn chưa cáo lỗi với Long bang chủ.
Long Hội Kê nói:
- Phương thiếu hiệp đừng nói như vậy. Hôm nay nếu không có thiếu hiệp, Long mỗ đã sớm sống chết do người rồi... Chỉ là, chỉ là lúc đó vì sao Phương thiếu hiệp không nói chuyện này với ta?
Phương Chấn Mi nói:
- Ta không tiện lộ diện, là vì khi đó một vị bằng hữu của ta còn rơi vào trong tay tôn phu nhân.
Tư Vô Cầu lạnh lùng nói:
- Lúc này ngươi dám lộ diện, chắc hẳn lão già kia đã được ngươi cứu ra rồi?
Phương Chấn Mi gật đầu.
Ngã Thị Thùy thở dốc, hắn đang được Hưu Tử Phù thật sự dìu đỡ:
- Hóa ra... hóa ra lão bất tử đã được ngươi cứu...
Tư Vô Cầu hừ lạnh một tiếng, nói với Long Hội Kê:
- Khi đó hắn không dám nói rõ chuyện này với ngươi, bởi vì Phương Chấn Mi tuy thông minh hơn người, nhưng vẫn không khẳng định ta chính là Tư Vô Cầu. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật ngươi, nếu nói cho ngươi biết Âm Hỏa công chúa vừa mới chết hôm qua, ngươi sẽ...
Long Hội Kê kích động nói:
- Nàng... thật nhẫn tâm...
Tư Vô Cầu lạnh nhạt nói:
- Ta muốn gả cho ngươi, nào phải chuyện dễ dàng? Mười năm trước ngươi và Âm Hỏa công chúa quan hệ thắm thiết như cá với nước, ai có thể tách rời các ngươi? Hà, cũng chỉ ta có thể, bởi vì ta là nghĩa muội Lâm Thanh Oanh của công chúa, cô ta cũng giống như ngươi không biết ta chính là Tư Vô Cầu. Võ công của các ngươi đều trác tuyệt đương thời, nhưng ngươi nhiệt tình xây dựng Thủ Noãn bang, còn cô ta trầm mê trong vũ đạo nghệ thuật. Khi đó võ công của ngươi vẫn kém Tam Tư chúng ta một chút, còn công chúa lại được chân truyền của U Minh Vương. Cô ta vì muốn võ công của ngươi vượt trên mọi người, xứng chức bang chủ, không tiếc truyền hết “Âm Thủy chân công” kế thừa từ U Minh Vương cho ngươi...
Long Hội Kê thống khổ nói:
- Thế nhưng, lúc nàng muốn truyền “Âm Thủy chân công” vào đan điền ta, ta lại không biết...
Tư Vô Cầu lạnh lùng cười một tiếng:
- Khi đó với sự thân mật của các ngươi, đương nhiên sẽ không chấp nhận hi sinh người yêu để gia tăng công lực của mình. Võ công của Âm Hỏa công chúa được chân truyền từ U Minh Vương, đương nhiên hơn xa ngươi, cô ta có cả trăm phương pháp để khiến ngươi không thể cự tuyệt truyền thụ. Ngươi tu luyện “Dương Hỏa chân công”, một khi có thêm “Âm Thủy chân công” của cô ta làm cơ sở, tự nhiên là làm ít được nhiều, võ công có thể đuổi kịp U Minh Vương năm đó. Nhưng võ công của Âm Hỏa công chúa lại giảm sút đi nhiều...
Long Hội Kê bi thương nói:
- Cho nên... cho nên ta tưởng rằng nàng cạn kiệt chân nguyên, ngày hôm sau đã qua đời.
Tư Vô Cầu cười lạnh nói:
- Đây thật ra là kế hoạch của ta. Cô ta truyền công lực cho ngươi, khiến võ công của ngươi đạt đến đỉnh cao. Trước kia ta không dám động thủ, sợ đánh không lại hai người các ngươi. Khi đó ta càng không dám ra tay, bởi vì biết không đấu lại ngươi... Mặc dù võ công của công chúa hao tổn lớn, nhưng cô ta tự nghĩ ra chiêu thức biến hóa từ vũ đạo, ta cũng không phải đối thủ của cô ta. Ta chỉ có trước tiên tách rời hai người các ngươi... Ta biết sau khi cô ta truyền “Âm Thủy chân công” cho ngươi, chân nguyên đã suy yếu, không thể ở cùng người có âm dương khí đều toàn thịnh như ngươi, nếu không phải cô ta không chịu nổi bỏ mình thì cũng làm hao tổn công lực của ngươi. Do đó ta nói với cô ta: “Không bằng công chúa tạm lánh đi một thời gian, đợi bang chủ điều hòa âm dương khí, tỷ cũng tu luyện ‘võ múa’ đến đại thành, mới lại ở cùng bang chủ”.
Long Hội Kê lần đầu nghe được chuyện này, không nhịn được hỏi:
- Nàng... nàng nói thế nào?
Tư Vô Cầu nói:
- Cô ta à? Cô ta nói: “Không được, công lực của ta muốn khôi phục ít nhất cũng phải năm năm”. Ta liền nói: “Nếu công chúa không thể nhẫn nại tạm chia tay, vốn muốn trợ giúp bang chủ lại trở thành hại y”. Công chúa suy nghĩ một chút, ướt mắt nói: “Đúng vậy, nếu như ta ở cùng y, y nhất định sẽ đối xử tốt với ta, trong vòng năm năm, sẽ khó khống chế truyền công lực âm dương vào lại trong cơ thể ta, hoặc là... tóm lại đều không tốt”. Ta thừa cơ nói: “Như vậy công chúa vẫn nên suy nghĩ lại, có câu ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, tỷ chuyên tâm vào vũ đạo, rèn luyện thêm mấy năm cũng là chuyện tốt. Bang chủ cũng có thể chuyên tâm gây dựng Thủ Noãn bang...”. Khi đó ta đã nói như vậy.
Long Hội Kê cả giận nói:
- Ngươi... yêu phụ ngươi! Nàng thật sự nghe lời ngươi?
Tư Vô Cầu cười gằn nói:
- Cô ta nghe lời ta, suy nghĩ thật lâu thật lâu, lại lẩm bẩm: “Được, như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy y, để y có thể chuyên tâm thành đại công, lập đại nghiệp...”. Ta thấy kế hoạch sắp thực hiện được, liền bổ sung: “Huống hồ, tạm chia tay năm năm như vậy, cũng có thể thử xem Long bang chủ có thật lòng với tỷ hay không”. Cô ta, hà, lập tức nói: “Y nhất định sẽ không thay lòng”. Khi đó ta liền nghĩ: “Hừ, ta lại khiến hắn thay lòng cho ngươi xem, ngươi cho rằng cả đời ngươi là công chúa, chuyện gì cũng hạnh phúc hơn người khác sao...”.
Long Hội Kê cả giận nói:
- Ngươi... ngươi ngươi đúng là lòng dạ rắn rết...
Y bởi vì quá giận dữ, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
Tư Vô Cầu cười nói:
- Rắn rết? Phần sau còn thú vị hơn. Ta linh cơ vừa động, liền đề nghị: “Công chúa, nếu tỷ cứ rời đi như vậy, sẽ khiến y lòng mang thương nhớ, không quan tâm đến sự nghiệp, đến chân trời góc biển tìm tỷ...”. Cô ta nghĩ cũng phải, liền nói: “Không được, như vậy y nhất định sẽ hoang công phế nghiệp...”, lại nói: “Ta không thể để y tìm được, như vậy sẽ làm hại y”. Cô ta lại kéo tay ta hỏi: “Muội muội tốt, muội có biện pháp nào, có thể khiến...”. Thế là ta bèn hiến tặng phương pháp tuyệt diệu cho cô ta.
Long Hội Kê căm hận nói:
- Ngươi bảo nàng chết?
Tư Vô Cầu cười nói:
- Bảo cô ta giả chết, khiến trái tim của ngươi nguội lạnh. Cô ta suy nghĩ thật lâu mới nói: “Không có cách nào khác, chỉ đành như vậy...”. Lúc này ta liền cố ý hỏi cô ta: “Tỷ muốn ẩn trốn thì phải trốn thật kỹ, đừng để y biết, nếu không nỗ lực trước đây sẽ hoàn toàn uổng phí”. Cô ta nói: “Chuyện này đương nhiên, nhưng không biết trốn chỗ nào cho tốt”. Ta đáp: “Mao Sơn động của muội và Nhân Đầu phiên của Tư Không huynh đệ đều nghe lệnh công chúa”. Công chúa liền gật đầu nói: “Ta cũng muốn mượn đoạn thời gian này để rèn luyện vũ đạo”. Ta bèn đề nghị: “Tư Không Khiêu tinh thông đánh đàn, có thể tấu nhạc phối hợp với vũ đạo của tỷ”. Bản ý của ta là nhờ Tư Không Khiêu chiếm lấy tâm hồn công chúa, nhưng vẫn không đánh động được cô ta, có điều Tư Không Khiêu vẫn luôn tận lực giám thị cô ta.
Long Hội Kê giận dữ trợn mắt nhìn Tư Không Khiêu một cái, phát ra ánh sáng như kiếm va chạm:
- Đám tiểu nhân các ngươi!
Tư Vô Cầu hừ lạnh một tiếng:
- Tiểu nhân? Còn có chuyện càng tiểu nhân hơn. Khi đó ta giả vờ ngập ngừng, công chúa liền hỏi ta có chuyện gì. Ta ra vẻ khó xử nói: “Chủ công, muội muội đây có một chuyện lo lắng, không biết có nên nói hay không”. Cô ta liền bảo: “Muội cứ nói không sao”. Ta bèn nói: “Nam nhân hay thay đổi, đứng núi này trông núi nọ. Công chúa cách biệt năm năm, không biết bang chủ y, có thể cũng giống nam nhân bình thường, cưới người khác hay không...”. Cô ta nghe đến đây liền cười ngắt lời: “Sẽ không đâu, y sẽ không thay đổi, năm năm cũng không dài... Cho dù y cưới người khác, ta cũng sẽ không trách y”.
Long Hội Kê nghe đến đây liền giật mình hỏi:
- Chuyện này... trước khi nàng nhảy xuống sườn núi tự sát... không phải đã để lại thư bảo ta... bảo ta cưới ngươi sao?
Tư Vô Cầu cười nói:
- Thế nào? Chữ của ta mô phỏng có giống bút tích của cô ta không?
Toàn thân Long Hội Kê run rẩy. Tư Vô Cầu nói tiếp:
- Cô ta biết được ngươi cưới ta, trong lòng rất khó chịu, cũng không muốn gặp lại ta nữa. Nhưng ta vẫn có thể từ chỗ Tư Không huynh đệ biết được tin tức cô ta. Tư Không huynh đệ vẫn lừa gạt cô ta một cách trơn tru, khiến cô ta tưởng rằng vụ án này là do Tư Khấu Tiểu Đậu gây nên. Tư Không Khiêu còn dẫn cô ta đi Linh Ẩn tự xem xét một phen, nghe nói còn vô tình bị một người trong số các ngươi bắt gặp. Có điều từ đó cô ta cũng không muốn gặp lại ngươi... kế hoạch thứ hai của ta cũng thất bại. Tuy nhiên thi thể nữ nhân do ta gϊếŧ chết sau đó làm thối rữa, lại lừa gạt được ngươi.
Phương Chấn Mi nói:
- Kế hoạch thứ hai mà cô nói, vốn là muốn chọc giận Âm Hỏa công chúa, để cô ấy dùng “võ múa” tới liều mạng với “Âm Thủy chân công”, “Dương Hỏa chân công” của Long bang chủ... Có điều Âm Hỏa công chúa Tiết tiểu thư căn bản không muốn tìm Long bang chủ báo thù, chỉ trầm mê trong vũ đạo, dùng điệu múa để vượt qua năm tháng tịch mịch.
Long Hội Kê đột nhiên bật khóc, y siết chặt nắm tay hỏi:
- Nàng... nàng ở đâu? Nàng ở đâu! Nàng ở đâu!
Tư Vô Cầu lạnh lùng nói:
- Ngươi không nghe sao? Vừa rồi ta đã nói, cô ta đã chết vào hôm qua rồi.
Long Hội Kê dùng hết khí lực lớn tiếng hỏi:
- Nàng chết thế nào?
Tư Vô Cầu hỏi:
- Ngươi còn nhớ năm đó lúc ngươi cưới cô ta, đã thề vĩnh viễn sẽ không phụ cô ta, tự chặt đứt một ngón tay, viết lên đó một câu thơ để trong hộp gấm không?
Long Hội Kê bi thương hỏi:
- Nàng... nàng vẫn mang theo? Nàng...
Nói xong lại khóc không thành tiếng.
Tư Vô Cầu lãnh khốc nói:
- Cũng vì cô ta ngày ngày vẫn mang theo, nếu không với võ công diễn hóa từ vũ đạo của cô ta, chúng ta còn không đối phó được. Mỗi lần cô ta cầm hộp gấm ra xem, luôn kích động đến mức không thể kìm nén, cho nên...
Long Hội Kê nghiêm nghị hỏi:
- Ngươi đã bỏ thứ gì vào hộp?
Tư Vô Cầu nói từng chữ từng câu:
- Ta đã bảo Tư Không Khiêu bỏ Phi Trùng cổ vào trong hộp.
Long Hội Kê quát lên:
- Ngươi... ngươi tại sao lại độc ác như vậy, nhất định... nhất định phải sát hại nàng?
Tư Vô Cầu lạnh lùng nói:
- Ta vốn cũng không nhất định phải sát hại cô ta. Sau khi cô ta giả vờ nhảy sườn núi tự sát, ta vốn định gieo rắc lời đồn, nói rằng ngươi bức tử Âm Hỏa công chúa, hơn nữa còn làm ra rất nhiều tai họa khiến mọi người kinh hãi. Kham Thiên Tòng, Đường Thập Ngũ đều bị “Chỉ Thủy thần công” của ta gϊếŧ chết, càng làm danh dự của ngươi giảm sút, như vậy cũng đủ rồi. Ngươi chần chừ không chịu cưới ta, cho đến ba năm trước đây, mới giống như tuân theo di ngôn của Âm Hỏa công chúa cưới ta... Trái tim của ngươi không lúc nào không nghĩ đến cô ta. Cho nên ta hận cô ta, ta muốn cô ta chết. Cộng thêm cô ta dần dần nghe được những lời đồn bên ngoài bất lợi với ngươi, cho nên vào sinh nhật hôm nay, muốn ra mặt giải thích giúp ngươi. Mà đám người Phương Chấn Mi thích lo chuyện bao đồng lại vừa lúc nhúng tay vào vũng nước đυ.c này. Vì sợ sự tình bị phát giác... ta đành phải gϊếŧ cô ta.
Ngã Thị Thùy ở bên ngoài lớn tiếng nói:
- Đồ yêu phụ ngươi! Ta chính tai nghe thấy Tư Không Khiêu ở trước mặt công chúa khích bác chuyện quá khứ, muốn kích động công chúa nảy sinh sát ý với Long Hội Kê... Ngươi!
Trên mặt Tư Vô Cầu lộ ra vẻ thê lương, cười khổ nói:
- Đáng tiếc, lại không kích động được...
Long Hội Kê nghe đến đây, đột nhiên nói:
- Tư Vô Cầu!
Tư Vô Cầu nghe được tiếng gọi này, giống như tiếng của một người đang cố nén bi thương đè ép tâm tình, trong lòng cũng không kìm được chấn động.
Long Hội Kê chậm rãi nói:
- Như vậy, ảo ảnh mà ngươi và Tiểu Lũ thấy đều là giả?
Tư Vô Cầu nói:
- Chuyện này còn phải hỏi sao? Tiểu Lũ là cao thủ trong Mao Sơn động ta, đương nhiên cùng ta nói dối rồi. Nếu không làm vậy, sao có thể khiến ngươi thi triển “Điệp Biến đại pháp”? Như vậy mới dễ hút lấy công lực của ngươi, dồn ngươi vào chỗ chết.
Long Hội Kê hỏi:
- Thực ra ngươi đã sớm biết, công lực của ta ngưng tụ âm dương nhị nguyên chân công, không trở ngại bởi tình yêu nam nữ?
Tư Vô Cầu cười quyến rũ nói:
- Cách nhìn của ta đối với nam nhân xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, không cố chấp bảo thủ trên võ học giống như công chúa, hơn nữa cũng chuẩn xác hơn nhiều.
Long Hội Kê trầm giọng hỏi:
- Tư Vô Cầu, lúc ngươi làm những chuyện ác này, có phải chưa từng nghĩ tới đứa trẻ tương lai của chúng ta hay không?
Tư Vô Cầu cười giễu cợt:
- Con của chúng ta?
Cô ta vừa cười, thân thể vừa rung động, kỳ quái là bụng lớn của cô ta mang thai nhiều tháng, đột nhiên nhanh chóng xẹp xuống. Cô ta vừa cười vừa nói:
- Ngươi đúng là quá ngu xuẩn! Ảo ảnh đã là giả, vì sao mang thai lại không thể giả?
Cô ta cười thú nhận:
- “Mao Sơn thuật” của Mao Sơn động, có chuyện gì không làm được?
Long Hội Kê nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ từng chữ:
- Tốt, tốt, tốt!
Phương Chấn Mi rất bội phục Long Hội Kê, bởi vì hắn phát hiện Long Hội Kê vốn cực kỳ kích động dẫn đến tâm thần tan rã, lúc này đã dần dần bình tĩnh lại.
Thậm chí khi nói ba chữ “tốt” này, chữ thứ nhất lòng đau như cắt, chữ thứ hai biến thành trái tim nhói đau, đến chữ thứ ba đã bình tĩnh điềm đạm, tâm như tro tàn.
Lúc giao chiến với kẻ địch, tâm tình không ổn định, quá giận dữ hoặc quá bi thương đều dễ tạo thành sơ hở.
Trong quá trình giao thủ, sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến chí mạng.
Long Hội Kê là cao thủ hàng đầu, đương nhiên hiểu được điểm này. Phương Chấn Mi bội phục, bởi vì hắn không ngờ Long Hội Kê bị đả kích lớn như vậy, vẫn có thể bình tĩnh được.
Đổi lại là hắn, e rằng cũng chưa chắc làm được.
Đương nhiên hắn không biết, lúc này Long Hội Kê sở dĩ bình tĩnh lại, là vì Long Hội Kê đã có một quyết định.
Y có lỗi với Tiết Sơ Tình.
Y quyết định dùng cái chết tuẫn táng.
Nhưng trước khi đi, y phải gϊếŧ chết kẻ đã khiến hai người bọn họ chia lìa, âm dương cách biệt.