Tiểu Tuyết Sơ Tình


Chương 15: Điệp Biến
Ngã Thị Thùy siết chặt tay, gào lên từng tiếng:

- Tại sao ngươi lại gϊếŧ lão bất tử! Tại sao ngươi lại gϊếŧ lão bất tử! Tại sao ngươi lại gϊếŧ lão bất tử...



Hắn không ngừng kêu gào khóc lóc.



Lúc này trong Mao Sơn động lại có bốn người chạy ra.



Bốn nữ ni.



Bốn nữ ni này chính là bốn người đã sát hại bà của Tiểu Tuyết. Bọn họ cùng Hoắc Oan Nhai canh giữ Mao Sơn động, chợt nghe tiếng gào khóc của một nam tử, bèn đi ra xem thử. Khi thấy được Hoắc Oan Nhai đang nằm trên đất, bốn người đều biến sắc.



Ngã Thị Thùy chợt quay đầu.



Hắn nhận ra bốn người này.



Hắn vung quyền gào thét:

- Nhất định là các ngươi! Là các ngươi gϊếŧ chết lão bất tử...



Hắn lập tức xông tới. Bốn nữ ni đồng loạt rút binh khí ra, còn chưa kịp xuất thủ, một người đã trúng một quyền vào bụng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rời vị trí, bay ngược không biết đến nơi nào.



Nữ ni mặt đao thấy tình thế không ổn, liền kêu lên:

- Chờ...



Ngã Thị Thùy rống giận:

- Tại sao ngươi lại gϊếŧ lão bất tử...



Một tiếng “rắc” vang lên, nữ ni mặt đao đột nhiên phát giác mình có thể nhìn thấy lưng của mình.



Có người cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy lưng của mình, nhưng lần này nữ ni mặt đao lại nhìn thấy rõ ràng. Cô ta phát ra tiếng rít kinh hoàng, bởi vì cô ta biết cổ của mình đã bị đánh gãy. Cô ta đã quên lúc sát hại bà lão, cộng thêm một cước cuối cùng kia, trong lòng tràn đầy sảng khoái tàn khốc, thực ra chỉ là một loại hô ứng với sự sơ hãi lúc sắp chết này.



Ngã Thị Thùy cũng trúng một kiếm.



Người chém hắn một kiếm đã sợ đến mức la hét bỏ chạy.



Ngã Thị Thùy chụp lấy cô ta, dùng sức lắc mạnh, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao các ngươi lại gϊếŧ lão bất tử...



Hỏi bảy tám câu, lắc sáu bảy chục lần, mới phát hiện người trên tay đã không còn một đoạn xương cốt nào có thể chống đỡ thân thể đang sụp xuống.



Hắn lại quay đầu sang, trông thấy còn một nữ ni.



Nữ ni kia đã sợ đến mức đờ ra ở đó, trên tay có kiếm nhưng lại quên mất mình có tay, có một đôi chân nhưng lại quên mất mình có thể chạy.



Cô ta đã sớm bị tên hung thần ác sát này dọa cho mất hồn mất vía.



Ngã Thị Thùy từng bước từng bước đi đến chỗ cô ta. Cô ta cũng giống như thấy mình đang từng bước từng bước đi qua cầu Nại Hà.



Ngã Thị Thùy siết tay hỏi cô ta:

- Tại sao các ngươi lại gϊếŧ lão bất tử! Tại sao các ngươi lại...



Cô ta rùng mình một cái, phát ra tiếng kêu khóc giống như một con nai nhỏ dưới mỏng vuốt của sư tử:

- Ai... ai ai ai... là lão... lão lão lão... lão bất bất tử tử tử...



Ngã Thị Thùy nắm lấy vai cô ta:

- Lão bất tử chính là lão bất tử, y sẽ bất tử...



Nữ ni kia linh cơ khẽ động, run giọng hỏi:

- Lão bất tử có phải là là lão lão gia tử họ... họ Thẩm Thẩm kia không?



Ngã Thị Thùy ngẩn ra:

- Y tên là Thẩm Thái Công.



Nữ ni kia vui mừng giống như nhặt được thỏi vàng:

- Y... hảo hán tha mạng... Thẩm Thái Công cũng chưa chết...



Ngã Thị Thùy lại sững sốt. Nữ ni kia lưỡi run lẩy bẩy nói:

- Y y... không chết. Lão nhân gia ông ta ông ta bị Hoắc... Hoắc tổng quản chế ngự, đang nhốt nhốt nhốt trong ngục ở động sau...



Ngã Thị Thùy vui mừng nói:

- Thật chứ?



Hắn lập tức buông tay ra.



Nữ ni kia mềm nhũn ngã xuống, lúc này nước miếng, nước mắt, nước mũi, nướ© ŧıểυ của cô ta mới đồng loạt trào ra.



Nhưng khi nữ ni này dẫn Ngã Thị Thùy đến phòng giam gặp Thẩm Thái Công, cô ta lại sợ đến mức cả người mềm nhũn.



Bởi vì trong ngục đã không có người.



Thẩm Thái Công đã đi đâu? Ngã Thị Thùy lại khẳng định nữ ni này không lừa gạt hắn.



Bởi vì vào lúc này không ai dám lừa gạt hắn.



Hắn chỉ bảo nữ ni kia kể lại toàn bộ tình hình tỉ mỉ một lần. Nữ ni kia thấy được một cơ hội sống, nào dám che giấu chút gì, lập tức nói ra hết.



Ngã Thị Thùy lại hỏi:

- Ta đã trúng cổ, đang dùng nội lực áp chế không để nó phát tác. Ngươi có thuốc giải không?



Nữ ni kia run giọng hỏi:

- Xin hỏi đại đại đại hiệp, ngài trúng cổ cổ cổ của ai ai?



Cô ta còn chưa tỉnh hồn, lưỡi vẫn đang run rẩy.



Ngã Thị Thùy cũng không muốn gây thêm gϊếŧ chóc, hắn cũng hối hận mình dưới cơn nóng giận đã gϊếŧ chết bốn người, mặc dù đó đều là những kẻ đáng chết.



- Là cổ của Hoắc Oan Nhai.



Nữ ni lại hỏi:

- Là trúng trúng phải trong trong tình... tình trạng nào nào?



Nữ ni kia sợ có bất kỳ câu nào đắc tội với sát tinh này, sẽ không còn mạng nữa.



Ngã Thị Thùy cũng không muốn dọa cô ta:

- Là cổ trên tay Hoắc Oan Nhai.



Nữ ni kia run giọng nói:

- Vậy thì... thì là Vạn Tử cổ rồi... rất rất... lợi hại, tiểu nữ đạo hạnh... quá thấp, không không có cách nào cứu đại hiệp ngài...



Ngã Thị Thùy hỏi:

- Vậy người nào có thể giải cổ này?



Nữ ni kia suy nghĩ một chút, run rẩy nói:

- Trừ khi là động chủ... hoặc Tư Không phiên chủ, mới có thuốc giải...



Ngã Thị Thùy truy hỏi:

- Động chủ của các ngươi là ai?



Nữ ni kia đáp:

- Tư Vô Cầu.



Ngã Thị Thùy tra hỏi:

- Tư Vô Cầu là ai?



Nữ ni kia cuối cùng nói ra thân phận của Tư Vô Cầu.



Ngã Thị Thùy nghe được liền nhảy dựng lên.



Đại điển đã bắt đầu.



Tiểu Tuyết bị một người hầu tên là Tiểu Lũ dẫn vào trong phòng phu nhân. Trong quá trình “hóa bướm”, đây gọi là “nhộng máu”, trước tiên dùng một giọt máu trong tử ©υиɠ của phu nhân, đưa vào trong mạch máu của một cô gái linh khí thuần khiết. Chờ lúc làm phép “hóa bướm”, mới có thể dùng linh khí của cô gái, thông qua dương cương của người làm phép, truyền vào trong huyết dịch khí huyệt của người bệnh, tiêu trừ tất cả tà khí bệnh tật.



Đây là trình tự của đại pháp “hóa bướm”. Trong đó điểm quan trọng là công lực và pháp lực của người làm phép nhất định phải đủ cao thâm, mà cô gái môi giới làm phép cũng phải đủ thanh thuần không tì vết.



Nếu không chỉ cần có một chút tà khí đánh vào người bệnh, người bệnh sẽ không có thuốc chữa. Đồng dạng nếu như cô gái môi giới có lòng bất chính, dẫn ngược pháp lực, có thể khiến người làm phép điên cuồng và hư thoát đến chết.



Với sự thuần khiết của Tiểu Tuyết có thể gánh vác được trọng trách này, với võ công của Long Hội Kê cũng có thể ứng phó được.



Nhưng trong quá trình này không thể xảy ra bất kỳ biến hóa nào, cũng không chịu nổi bất kỳ biến hóa nào.



Quá trình “hóa bướm” là từ nhộng hóa thành bướm, nếu không hóa được, nhộng vẫn là nhộng, thậm chí còn biến thành sâu.



Khi Long Hội Kê nhìn thấy Tiểu Tuyết, y đương nhiên không biết Tiểu Tuyết đã bị đóng huyệt câm. Y ngoại trừ cho rằng cô bé này là nhân tuyển thích hợp, trong lòng cũng có sự trìu mến.



Thật là một cô bé khả ái!



Y càng không biết, sau khi Tiểu Tuyết từ trong phòng phu nhân đi ra, ánh mắt đã ngây ngốc. Nếu cẩn thận nhìn lại, trong con ngươi vốn linh hoạt của nàng dường như còn dính một lớp màng, phát ra ánh sáng màu xanh lục yếu ớt.



Tiểu Tuyết này đã là Tiểu Tuyết không có hồn phách.



Pháp tế đã làm được một nửa.



Người đứng xem đều bị ngăn ở bên ngoài một trượng. Long Hội Kê ngang nhiên ở trước mặt người ngoài thi triển “Điệp Biến đại pháp” trăm năm khó gặp, rõ ràng là hành vi cực kỳ lớn gan, hơn nữa cũng là khiêu chiến lớn nhất khi để lộ nhược điểm của mình.



Bản thân Long Hội Kê lại biết rõ, y ngoại trừ phải dựa vào pháp tế này để cứu vãn tính mạng của thê tử và thai nhi, còn phải nhờ nó để trừ tà trục ma, vãn hồi danh dự đang ngày càng giảm sút của y.



Long Hội Kê dùng bốn ngón tay trái đặt lên trán phu nhân Lâm Thanh Oanh của y, tay phải hai ngón út và áp út đặt lên mày trái Tiểu Tuyết, hai ngón cái và trỏ đặt lên mày phải Tiểu Tuyết, ngón giữa ấn vào chân mày nàng.



Thời cơ đã chín muồi.



Một cơn gió mạnh từ trong phòng thổi ra, khiến cho ánh nến trên bàn tế chao đảo, mà sắc mặt của Tiểu Tuyết cực trắng, sắc mặt Lâm Thanh Oanh cực xanh, sắc mặt Long Hội Kê lại cực đỏ.



Chợt nghe song cửa sổ các nơi vang lên kẽo kẹt, bên ngoài cát bay đá chạy, mấy ngàn vạn bóng bươm bướm hiện lên trên cửa sổ giấy, muốn lao vào trong phòng.



Long Hội Kê đã sớm dặn dò thủ hạ đóng kỹ cửa thông gió các nơi, đừng nói là bươm bướm, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được.



Nhưng đối với mọi người, đây có thể xem là chuyện lạ lần đầu nhìn thấy. Chẳng lẽ trong xa xăm thật có lực lượng thần bí này, có thể khiến trời đất biến sắc? Con người lại có thể sở hữu ma lực kỳ dị như vậy, có thể hô mữa gọi gió?



Long Hội Kê biết thời gian đã đến.



Sắp sửa phá nhộng chui ra. Y phải dùng “Dương Hỏa chân khí” của mình thúc giục linh khí thiên phú của cô bé, tiêu trừ dị khí tà khí trên người Lâm Thanh Oanh, lại giữ gìn thai khí nhân khí của thê tử y.



Long Hội Kê đột nhiên cảm giác không thích hợp.



Bởi vì y cảm thấy Lâm Thanh Oanh vốn suy yếu, trong cơ thể lại giống như một cái ống bễ cực lớn và trống rỗng, tạo ra áp lực cực mạnh, không ngừng hút lấy chân khí của y, giống như hút vào đầm sâu không đáy.



Lúc y phát giác thì đã muộn.



Trừ khi đối phương kịp thời thu hồi lực hút, nếu không chẳng những công lực của y sẽ bị hút sạch, ngay cả Tiểu Tuyết cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc.



Lần này y không dám xem thường, lúc thi triển “Điệp Biến đại pháp” y đã không có thần công hộ thể, mà đây lại là lúc sự tự chủ trong cơ thể y yếu nhất, căn bản không thể dừng làm phép giữa chừng, công lực chỉ có liên tục trút ra.



Y hoảng sợ mở hai mắt, chỉ thấy Lâm Thanh Oanh cũng mở mắt ra, màng mắt hiện lên một màu xám trắng nhàn nhạt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng ác độc, cũng đang nhìn y.



Trong khoảnh khắc Long Hội Kê đã hiểu rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện y không hiểu.



Nhưng y hiểu được quá trễ, những chuyện không hiểu e rằng cũng không có cơ hội để hỏi.



Long Hội Kê cảm giác được mình sắp thoát lực, mà ánh mắt của Tiểu Tuyết càng rời rạc, nụ cười của Lâm Thanh Oanh cũng càng ác độc.



Long Hội Kê mồ hôi chảy xuống như mưa, cơ mặt của y cũng đang co quắp. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng một khi thi triển “Điệp Biến đại pháp”, bọn họ muốn tương trợ cũng không được. “Thiết Diện Thần Ưng” Diệp Biên Chu thấy tình thế không ổn, liền tiến lên nói với Long Hội Kê:

- Bang chủ, theo thiển kiến của thuộc hạ, hôm nay là đại thọ của bang chủ, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút, sao đó lại tiến hành làm phép!



Long Hội Kê cũng muốn trả lời hắn, nhưng chân khí liên tục tràn ra từ mũi, tai, họng, mắt, lỗ chân lông. Y vừa mở miệng, công lực toàn thân lại tan hết, không thể thốt ra tiếng được.



Diệp Biên Chu thấy Long Hội Kê không lên tiếng, cũng không dùng tay ra hiệu, nhìn khuôn mặt bang chủ giống như ngàn con sâu nhỏ đang nhúc nhích, biết rõ không ổn, nhưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Ngay lúc này, tỳ nữ Tiểu Lũ bên cạnh Lâm Thanh Oanh bỗng tiến lên cản lại:

- Diệp đàn chủ, xin đừng làm trở ngại bang chủ làm phép, mau lui về!



Diệp Biên Chu đi theo Long Hội Kê mười mấy năm, là một trong bốn đại đàn chủ của Thủ Noãn bang. Từ sau khi hai đàn chủ Kham Thiên Tòng, Đường Thập Ngũ chết đi, Diệp Biên Chu ở trong bang lại càng quan trọng, cộng thêm gần đây Hưu Tử Phù đàn chủ cũng bị trọng thương, địa vị của Diệp Biên Chu chỉ đứng sau bang chủ.



Hắn cùng Long bang chủ vào sinh ra tử mười mấy năm, hôm nay ngay cả một tiểu nha đầu phục vụ phu nhân cũng dám quát bảo hắn trước mặt mọi người, như vậy cũng được sao?



Diệp Biên Chu nói:

- Chẳng lẽ ngươi không thấy tình hình của bang chủ sao? Mau tránh ra!



Tiểu Lũ không dời nửa bước:

- Đây là trạng thái bình thường khi thi triển Điệp Biến đại pháp, Diệp đàn chủ không biết sao?



Diệp Biên Chu thấy thân thể của Long Hội Kê đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, cảm giác không ổn, thuận miệng phản bác một câu:

- Chẳng lẽ nha đầu ngươi lại biết!



Tiểu Lũ cười lạnh nói:

- Cũng không dám. Có điều phu nhân đã chính miệng dặn dò, không ai được quấy rầy bang chủ làm phép giữa chừng, nếu không pháp lực xông ngược, bất kể là thương tổn bang chủ, làm hại phu nhân hay là mất đi thai nhi, Diệp đàn chủ ngài có thể chịu trách nhiệm được không?



Diệp Biên Chu nghe được những lời này của Tiểu Lũ, mồ hôi đã chảy ròng ròng.



Mọi người thấy thần sắc của Long Hội Kê quả thật không ổn, nhưng hiện giờ người ra mặt ngăn cản lại là người trong Thủ Noãn bang, người ngoài không tiện lên tiếng. Những người khác trong bang cũng muốn đứng ra, nhưng thân phận đều không cao hơn Diệp Biên Chu, không ai biết nên làm thế nào.



Chợt nghe một tiếng “rầm”, vách tường nứt ra, một đại hán vạm vỡ sắc mặt tím bầm lảo đảo xông vào, quát lên:

- Bắt cô ta lại...



- Long phu nhân chính là Tư Vô Cầu!



Mọi người đều xôn xao. Tiểu Lũ lập tức quát lớn:

- Tên lỗ mãng từ nơi nào tới, lại dám bôi nhọ danh dự của phu nhân!



Tư Không Thoái chen lời:

- Nói hưu nói vượn, đúng là hoang đường!



Tư Không Khiêu lướt vào bên trong, thủ thế nói:

- Vì bảo vệ Long huynh Long tẩu, kẻ nào dám qua đây thì phải hỏi Tư Không Khiêu ta trước!



Diệp Biên Chu trong lòng rối loạn, thấy Tư Không Khiêu bước vào bên trong, liền cố ổn định tinh thần nói:

- Nơi này là trọng địa của Thủ Noãn bang, không ai có thể ở đây ra lệnh thay chúng ta.



Tư Không Khiêu cười nói:

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Diệp đàn chủ, ngài tới quản lý đại cục đi!



Diệp Biên Chu cắn chặt răng, xương quai hàm gồ lên, mồ hôi không ngừng chảy, nhất thời hoang mang rối loạn. Tiểu Lũ lại hỏi:

- Diệp đàn chủ, không phải ngài thật sự tin lời của tên vô lại kia chứ?



Diệp Biên Chu cao giọng hỏi:

- Người tới là ai?



Đại hán kia thở dốc nói:

- Ta là Ngã Thị Thùy! Người có từng nghe Ngã Thị Thùy nói dối khi nào chưa!



Tư Không Khiêu cười lạnh nói:

- Ta nghe nói đại hiệp Ngã Thị Thùy là một người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hôm nay lại ở đâu chui một con mèo bệnh quỷ say tới giả mạo như vậy!



Ngã Thị Thùy hét lớn:

- Ta gϊếŧ...



Nhưng lúc này cổ độc của hắn đã phát tác, toàn thân như sâu bò kiến chạy, vô cùng thống khổ, làm sao có thể xuất thủ được?



Tư Không Thoái ở một bên lạnh lùng nói:

- Diệp đàn chủ, ngài là người phụ trách dưới trướng bang chủ Thủ Noãn bang. Có kẻ tự tiện xông vào quý bang, còn nói năng lỗ mãng, sỉ nhục phu nhân bang chủ, ngài còn không sai người bắt lại, uy danh của Thủ Noãn bang ở đâu?



Diệp Biên Chu nhất thời hoang mang, đành phải kêu lên:

- Bắt...



Chợt nghe Hưu Tử Phù ôm mặt kêu lên:

- Bắt Tiểu Lũ lại!



Diệp Biên Chu giật mình:

- Hưu đàn chủ, ngài...



Người ôm mặt vọt lên, nói nhanh:

- Ta không phải Hưu đàn chủ.



Liền lao thẳng vào bên trong.



Tư Không Thoái giận dữ quát lên:

- Kẻ nào đang giả thần giả quỷ!



Mười ngón tay của y mở ra, chụp vào hư không.



Nhưng phương hướng người nọ lướt ra đột nhiên biến đổi, hoàn toàn thay đổi. Hắn trước tiên lướt đến song cửa sổ. Khi người trong phòng khách đều cho rằng hắn muốn chạy trốn, hắn lại lướt lên xà nhà. Khi Tư Không Thoái đang phòng bị đối phương từ trên cao tập kích, thân hình người nọ lại biến đổi, lướt thẳng vào bên trong, vượt qua đỉnh đầu Diệp Biên Chu, tránh qua công kích của Tiểu Lũ, trước khi Tư Không Khiêu kịp động thủ, người nọ đã đến bên cạnh ba người Long Hội Kê, Lâm Thanh Oanh, Tiểu Tuyết.



Rất nhiều người có mặt, trái tim gần như đều nhảy ra khỏi ngực.



Chỉ có Ngã Thị Thùy hô to một tiếng:

- Thần tài!



Thần tài là thần tiên tốt trong suy nghĩ của mọi người, có mặt thần tài, tình cảnh khốn cùng đến mấy cũng có thể biến thành vinh quang.



Nhưng “thần tài” trong suy nghĩ của Ngã Thị Thùy đương nhiên chính là Phương Chấn Mi.



Phương Chấn Mi lướt tới bên cạnh Lâm Thanh Oanh, chỉ nói một câu:

- Tư động chủ, hành thiện như leo núi, hành ác như núi lở, từ bỏ đi!



Phương Chấn Mi vừa lướt đến bên cạnh Lâm Thanh Oanh và Long Hội Kê, người trong phòng khách nhất thời đều yên tĩnh lại, cặp mắt mỗi người đều nhìn chăm chú vào bên trong. Lúc này cho dù Phương Chấn Mi ra tay với ai, bọn họ đều không thể ngăn cản được.



Mọi người ngây ra tại chỗ, không biết nên làm thế nào ứng phó cục diện này.



Lâm Thanh Oanh nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, tiếng thở dốc của Long Hội Kê mới hơi bình ổn lại, sắc mặt biến thành đỏ, bốn ngón tay trái cuối cùng có thể rời khỏi trán Lâm Thanh Oanh.



Long Hội Kê chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của y có vẻ mệt mỏi:

- Ta và nàng kết hôn ba năm... trước giờ không nghĩ tới nàng chính là...



Lâm Thanh Oanh lạnh lùng nói tiếp:

- Ta chính là người mười năm qua chưa từng lộ mặt, đương kim động chủ Mao Sơn động Tư Vô Cầu.



Long Hội Kê hít sâu một hơi, nói:

- Nhưng mà nàng... Tam Tư dưới trướng U Minh Vương, hai mươi năm trước đã nổi danh thiên hạ...



Lâm Thanh Oanh cũng là Tư Vô Cầu nói:

- Người hai mươi năm trước gây dựng tên tuổi sáng lập ra Mao Sơn động, chính là tiên phụ Tư Phúc Xung. Mười năm trước tiên phụ qua đời, ta là người kế nhiệm. Ta không công khai lộ diện, cũng là vì muốn gả cho ngươi, làm phu nhân của ngươi...



Long Hội Kê thống khổ nói:

- Nàng... nàng tại sao phải làm như vậy?



Tư Vô Cầu nói:

- Tam Tư chúng ta đi theo U Minh Vương đánh đông dẹp bắc nhiều năm. Hắn làm nhiều việc ác, sau khi chết cơ nghiệp vốn phải giao cho Tam Tư chúng ta. Không ngờ lão tặc kia lúc sắp chết lại đổi tính, hối hận vì gây nghiệt quá nhiều, lại giao quyền lực và tài khố thậm chí là con gái một đều gả cho ngươi, hi vọng ngươi dùng lực lượng của Thủ Noãn bang để chuộc tội thay hắn, dưới âm tào địa phủ tốt hơn một chút... Buồn cười ơi buồn cười, hắn là U Minh Vương pháp lực vô biên, lúc sắp chết lại hồ đồ như vậy. Tam Tư chúng ta quên mình phục vụ cho hắn, lập được bao nhiêu công lao hiển hách. Nhất là Mao Sơn động chúng ta, đã vì hắn đổ bao nhiêu máu, hao tổn bao nhiêu nhân thủ, bang chủ kế nhiệm của Thủ Noãn bang vốn nên thuộc về tiên phụ. Ta biết không thể dùng sức đoạt lấy, bởi vì võ công của ngươi cao, lại có danh tiếng tốt, mọi người đều phục ngươi. Ta chỉ có cách gả cho ngươi, mới có thể chiếm được quyền hành của ngươi, ép thê tử của ngươi đi, đoạt lấy võ công của ngươi, sau đó gϊếŧ chết ngươi.



Long Hội Kê cười thảm một tiếng:

- Những chuyện này... đến bây giờ nàng mới nói với ta...



Phương Chấn Mi ở một bên nói tiếp:

- Cho nên gần đây khu vực chung quanh liên tục xảy ra hung án, đều là do cô làm?



Tư Vô Cầu cười nói:

- Nếu không như vậy, ba chữ “Long Hội Kê” này làm thế nào từ được lòng người trở nên mất lòng người... Nhưng nếu không có sát thủ dưới cờ Tư Không huynh đệ Nhân Đầu Phiên tương trợ, ta cũng không làm được nhiều chuyện như vậy.



Phương Chấn Mi nói:

- Các ngươi cố ý làm cho tín nam tín nữ quỳ lạy Linh Ẩn tự sẽ được bình an, khiến người của Thủ Noãn bang nghi ngờ U Linh Tam Thập của Tư Khấu Tiểu Đậu, trở thành tử địch...



Tư Vô Cầu nói:

- Không sai chút nào. Trong Tam Tư thì Tư Khấu Tiểu Đậu là hèn hạ vô sỉ nhất, lại quyết một lòng ủng hộ hùa theo ngươi, ta muốn để các ngươi sống mái với nhau một trận trước.



Long Hội Kê chợt thấp giọng nói:

- Oanh nhi, những chuyện này nàng đều không cần phải nhận, vì sao lại thừa nhận...



Y dường như vẫn suy nghĩ cho thê tử. Thừa nhận tội ác của mình trước mặt mọi người như vậy, nhất định phải dùng máu tươi thanh tẩy.



Tư Vô Cầu lại nói:

- Nếu đã trở mặt, kế hoạch đã bị người khác khám phá, ta có gì không dám thừa nhận... Thực ra Âm Hỏa công chúa vốn không chết, hôm qua cô ta mới chết dưới bố trí của ta... chuyện này ngươi không biết đúng không?



Long Hội Kê vừa nghe, toàn thân run lên, dùng hai ngón tay chỉ vào Tư Vô Cầu, khàn giọng nói:

- Nàng, nàng nói gì?

Thêm Bình Luận