Chương 10: Trận chiến chìm thuyền
Phương Chấn Mi nói:
- Lúc ngài nhảy xuống sông muốn đuổi theo thuyền nhỏ kia, ta phát hiện trên thuyền dường như không có người. Hơn nữa với công lực của Tư Không huynh đệ, còn chưa đến mức chạy đến bên mạn thuyền, thả thuyền xuống mà chúng ta không phát giác. Cho nên ta bảo ngài đừng đuổi theo, nhưng ngài lại giống như cá hồi nhìn thấy ao, vù một tiếng chui vào trong nước rồi.
Phương Chấn Mi cười cười lại nói:
- Còn lại ta và A Thùy hai con vịt khô, đúng là thê thảm.
Thẩm Thái Công chỉ đành cười khổ, bởi vì bây giờ xem ra người thê thảm chính là y. Y uốn lưỡi vào trong cổ họng, gần như ói ra cả ruột, nhưng trong bụng hiển nhiên vẫn còn nửa thìa nước hôi.
- Nếu trên thuyền đã không có người, vậy chỉ là dụ chúng ta đuổi theo mà thôi, bọn chúng đương nhiên vẫn chưa đi xa. Khi đó ta nghĩ, với khả năng bơi lội của ngài không đến mức gặp nguy hiểm, liền bảo A Thùy ném hai miếng gỗ xuống sông, giả vờ kêu một câu, để người ẩn nấp cho rằng ba chúng ta đã xuống nước rồi.
Phương Chấn Mi rủ rỉ nói tiếp:
- Quả nhiên, Tư Không huynh đệ và Mai Mãi, Y Mại đều cho rằng chúng ta thật sự xuống sông, chỉ nghe Y Mại nói...
Khi đó thuyền lớn đang nhanh chóng chìm xuống. Mai Mãi ôm một chiếc thuyền trúc, đang định thả xuống sông. Y Mại liền nói:
- Không cần hoảng hốt, ba tên ranh con kia đuổi theo thuyền trống rồi, không thể trở lại nhanh như vậy được.
Chợt nghe Tư Không Khiêu lạnh lùng nói:
- Sẽ trở lại.
Mai Mãi “ồ” một tiếng, hiển nhiên là không tin.
Tư Không Khiêu trầm giọng nói:
- Bọn chúng đuổi kịp thuyền trống, biết là trúng kế, nhất định sẽ quay lại xem thử. Khi đó thuyền này đã chìm, “nước đọng” lan vào khu vực sông này, chỉ cần bọn chúng bơi đến gần nhất định sẽ trúng cổ, mất mạng trong sông.
Mai Mãi cười ha hả nói:
- Cái gì Phương Chấn Mi danh chấn tám hướng, cái gì đại hiệp Ngã Thị Thùy uy chấn tám phương, cái gì Thần Điếu Thẩm Thái Công quét ngang tám mặt, còn không phải đều chìm dưới đáy sông làm thức ăn cho cá sao.
Y Mại lại nói:
- Nếu... nếu ba người bọn chúng không phải bơi trở lại, mà là leo lên thuyền trống chèo trở lại... “nước đọng” sẽ không có tác dụng.
Tư Không Khiêu lẩm bẩm nói:
- Nói vậy cũng đúng...
Tư Không Thoái nói tiếp:
- Chuyện này không cần lo lắng, nếu bọn chúng leo lên thuyền trống, vậy càng là một con đường chết. Trên thuyền ta đã bôi độc cổ “nhân đầu phi hàng”, chỉ cần bọn chúng đi lên, ba ngày sau trên bờ sông sẽ có thêm một thuyền ba thi thể... ba thi thể không mục nát, nhưng trong đầu lại đầy sâu bọ.
Ngã Thị Thùy nghe được liền nghiến răng nghiến lợi. Phương Chấn Mi thấp giọng nói:
- Thẩm lão đã đuổi theo, khó tránh khỏi trúng phải cạm bẫy. Chúng ta bắt giữ bọn chúng, bảo bọn chúng giao thuốc giải ra, đó mới là thượng sách.
Lại nghe Tư Không Khiêu nói:
- Kế hay, kế hay, ca ca đúng là tính toán chuẩn xác.
Tư Không Thoái cười lạnh nói:
- Đây không phải tính toán chuẩn xác gì, chỉ là nhổ cỏ tận gốc, không độc không phải trượng phu mà thôi.
Tư Không Khiêu lại nói:
- Chúng ta đã sớm vạch định kế hoạch, gϊếŧ chết Âm Hỏa công chúa, cũng trừ đi ba tên phế vật lo chuyện bao đồng này... bước tiếp theo nên làm thế nào đây?
Tư Không Thoái hỏi ngược lại:
- Ngày mai sẽ ra tay?
Tư Không Khiêu giống như tỉnh ngộ:
- Mai là ngày gì?
Tư Không Thoái cười âm hiểm một tiếng:
- Chúng ta trở về trong phiên gặp động chủ rồi tính sau...
Sau đó là một tiếng “tũm”, giống như Tư Không Thoái lệnh cho Y Mại thả thuyền xuống sông. Lúc này nước sông đã dâng đến mạn thuyền, “nước đọng” cũng bắt đầu hòa cùng nước sông, sắp tràn lên sàn thuyền.
Tư Không Thoái bỗng nói:
- Mai Mãi!
Mai Mãi đáp:
- Có!
Tư Không Thoái nói:
- Ngươi đi đến mũi thuyền, đưa thi thể Âm Hỏa công chúa đến đây!
Mai Mãi dường như hơi chần chừ. Tư Không Khiêu hỏi:
- Âm Hỏa công chúa đã chết rồi, còn cần thi thể của cô ta làm gì?
Tư Không Thoái không kiên nhẫn nói:
- Ngươi lại không biết, Long Hội Kê bình sinh yêu quý nhất Âm Hỏa công chúa. Lỡ may chúng ta thất bại, vậy dùng thi thể của Âm Hỏa công chúa hù dọa hắn một phen, bảo đảm hắn sẽ mất hồn mất vía, nhất định phải chết.
Tư Không Khiêu lại hùa theo:
- Ca ca cao kiến, cao kiến...
Tư Không Thoái thúc giục:
- Nhanh đi!
Mai Mãi lướt đến mũi tàu, thấy thi thể của Âm Hỏa công chúa vẫn nằm ở đó. Dung mạo của Âm Hỏa công chúa Tiết Sơ Tình rất xinh đẹp, dáng vẻ cao quý, trước kia Mai Mãi chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Hiện giờ sau khi nàng chết, lại có thể chạm vào thân thể nàng, đó cũng là một chuyện vui sướиɠ. Ngay lúc này, sau vai hắn đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng vỗ một cái.
Mai Mãi chợt quay đầu, trông thấy một thanh niên áo đen.
Mai Mãi lập tức xuất kiếm, động tác rút kiếm của hắn gần như hoàn thành cùng lúc với động tác quay đầu.
Một sát thủ ra tay, tốc độ chính là phán quyết sinh tử. Phản ứng của sát thủ giống như màu sắc trên người con tắc kè, đầu lưỡi trong miệng con cóc, công kích của rắn độc, đã biến thành phản ứng hoàn toàn tự động.
Tiền vốn lớn nhất của một sát thủ chính là ra tay nhanh.
Mai Mãi đủ nhanh.
Nhưng hắn chỉ đủ nhanh để rút kiếm xuất kiếm, sau một tiếng “bình”, hắn đã mang theo thanh kiếm cong như sắt vụn và khuôn mặt như quả hồng nát bay ngược ra sáu trượng, ngã vào trong “nước đọng”.
Từ đây không còn sát thủ Mai Mãi nữa.
Ngã Thị Thùy chậm rãi thu nắm tay lại, lạnh lùng nhìn vũng “nước đọng” kia, tự nói:
- Ta đã vỗ ngươi một cái, đừng nói ta gϊếŧ ngươi mà không báo trước.
Lúc này Tư Không Khiêu bên thuyền đã có cảnh giác, hỏi nhanh một tiếng:
- Ai?
Y Mại cũng kêu lên:
- Lão Mai, chuyện gì...
Đột nhiên lại không có âm thanh, hiển nhiên là Tư Không huynh đệ đã phát giác không thích hợp, cấm hắn lên tiếng.
Tư Không Thoái vung tay lên, Tư Không Khiêu liền như con báo bắn ra, nhẹ nhàng nhún lên mui thuyền, lại giống như một viên đạn bay lên cột buồm.
Từ trên cao nhìn xuống mới có thể thấy rõ.
Tư Không Khiêu lập tức phát hiện thi hài của Âm Hỏa công chúa ở mũi thuyền, cùng với đại hán canh giữ bên cạnh tử thi giống như thần thủ hộ.
Trong lòng Tư Không Khiêu phát lạnh... Ngã Thị Thùy đã trở lại rồi?
Ngay lúc này, hắn liếc thấy Y Mại đang ẩn nấp, nhanh chóng tiếp cận Ngã Thị Thùy.
Tư Không Khiêu lập tức lấy ra mấy món ám khí có cổ độc cực kỳ lợi hại, chỉ cần Y Mại vừa ra tay với Ngã Thị Thùy, hắn sẽ bắn toàn bộ ám khí ra.
Ngã Thị Thùy chắc chắn phải chết.
Y Mại cũng là một sát thủ giỏi.
Điều kiện để trở thành một sát thủ giỏi, ngoại trừ lúc động như rắn độc, như báo, như ong chích, lúc tĩnh cũng phải kiên nhẫn như mèo bắt chuột.
Bởi vì biết chờ đợi, mới có thể tìm thời cơ tốt nhất một kích tất sát.
Chỉ là Y Mại đã không cần đợi thêm.
Hắn đã nhìn thấy thời cơ tốt nhất.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy thần sắc lộ ra trong mắt Ngã Thị Thùy.
Thần sắc trong mắt Ngã Thị Thùy là bi thương, là ái mộ, là tất cả tình sầu phức tạp. Người có đôi mắt này đã đắm chìm vào, rất khó tự rút ra. Ngã Thị Thùy đang ngơ ngẩn nhìn thân thể không còn sinh mệnh của Âm Hỏa công chúa.
Y Mại có kinh nghiệm gϊếŧ người nhiều năm. Lần đầu tiên hắn gϊếŧ người là vào lúc chín tuổi, hắn nhìn lén cha nuôi đang vui vẻ với tình nhân, dùng búa đốn củi bổ vào sau cổ đối phương.
Y Mại vĩnh viễn có thể nắm được thời cơ gϊếŧ người tốt nhất.
Hắn lập tức xông ra, xuất kiếm... Cho dù hắn thất thủ, Ngã Thị Thùy nhất thời cũng không thể chế ngự được hắn. Mà hắn biết rõ Tư Không Khiêu trên cột buồm nhất định sẽ nắm chuẩn thời gian, ra tay giúp hắn, hơn nữa sau lưng hắn còn có Tư Không Thoái.
Một kiếm này của Y Mại, thân pháp và xuất thủ đều hoàn mỹ như nhau.
Tư Không Khiêu trên cột buồm quả nhiên cũng ra tay.
Tư Không Khiêu cả người bay xuống, đυ.ng trúng Y Mại đang lao tới.
Y Mại cũng không ngờ Tư Không Khiêu lại ra tay như vậy.
Hắn vốn tưởng rằng Tư Không Khiêu sẽ phóng ám khí giúp mình, không ngờ Tư Không Khiêu lại biến bản thân thành ám khí, bắn về phía mình.
Bay đến như vậy, Y Mại không thể dùng kiếm ám sát, thân thể lướt tới cũng không dừng lại được, va chạm với nhau.
Ngã Thị Thùy đột nhiên bừng tỉnh, hét lớn xuất thủ.
Thân thể Y Mại bay ngược, còn chưa rơi xuống sông thì xương mặt của hắn đã biến dạng.
Tư Không Thoái lập tức cảnh giác.
Nhưng sau lưng hắn khẽ vang một tiếng, thuyền nhỏ chông chênh. Hắn lập tức biết có người đã từ trên cột buồm nhảy xuống thuyền, cắt đứt đường lui của hắn.
Người này có thể trong nháy mắt im hơi lặng tiếng phong tỏa huyệt đạo của Tư Không Khiêu, ném hắn về phía Y Mại, giải cứu Ngã Thị Thùy, sau đó chiếm cứ thuyền nhỏ, cắt đứt đường lui của mình, ngoại trừ Giang Nam Bạch Y Phương Chấn Mi thì còn có ai? Tư Không Thoái cười khổ, cũng không xoay người, chậm rãi nói:
- Xem ra ta đã coi thường ngươi.
Tay áo Phương Chấn Mi phất phơ trên sông.
- Ngươi cũng không nhìn ta.
- Ngươi muốn ta nhìn ngươi?
Tư Không Thoái chậm rãi quay đầu, lửa xanh trong mắt hắn càng âm u.
Phương Chấn Mi mỉm cười nhìn về phía hắn:
- Nghe nói lửa xanh trong hai mắt ngươi, có thể dựa vào ý chí lực khiến đầu của kẻ địch tự động nổ tung, chẳng biết có chuyện này thật không?
Tư Không Thoái lạnh lùng nói:
- Cặp mắt của ngươi có vẻ như nhìn vào mặt ta, nhưng thật ra là xuyên qua ta, nhìn về nơi xa phía sau lưng. Nếu như ngươi không tin, vì sao không dám nhìn vào mắt ta?
Phương Chấn Mi lạnh nhạt nói:
- Ta không phải là thiêu thân, chẳng lẽ biết lửa nóng mà còn muốn bay vào?
Tư Không Thoái cười lạnh một tiếng, nói:
- Nhưng nếu ngươi không nhìn vào toàn thân trên dưới ta, ta tùy thời có thể phát ra một kích chí mạng với ngươi.
Phương Chấn Mi vẫn ôn hoà nói:
- Đối mặt với cao thủ như ngươi, ta dĩ nhiên không dám sơ suất. Nhưng khi sau lưng ngươi có kẻ địch hùng mạnh, ngươi làm thế nào phát ra một kích kia với ta, để hở lưng cho người khác?
Ánh sáng xanh trong mắt Tư Không Thoái càng sáng hơn.
Ngã Thị Thùy đang ở sau lưng hắn.
Tư Không Thoái hận đến nghiến răng. Hai tay Ngã Thị Thùy nâng Âm Hỏa công chúa, lại nói:
- Đệ đệ của ngươi đang ở trên thuyền, “nước đọng” đã sắp tràn lên. Nếu như ngươi còn muốn có một đệ đệ, vậy thì mau đi khiêng hắn lên.
Tư Không Thoái cười lạnh nói:
- Trên tay ta ôm một người, chẳng phải càng không có hi vọng sống?
Ngã Thị Thùy cả giận nói:
- Chẳng lẽ ngươi vì an nguy của mình, cứ để mặc cho Tư Không Khiêu chết?
Tư Không Thoái lạnh lùng nói:
- Nếu không có chính ta, vậy làm gì có đệ đệ.
Phương Chấn Mi khẽ thở dài nói:
- Tư Không, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ muốn biết đây là bố cục gì? Các ngươi muốn âm mưu xúi giục chuyện gì ở khu vực này? Chuyện này có quan hệ gì đến Âm Hỏa công chúa và Long Hội Kê? Lại có liên quan gì đến Tiểu Tuyết cô nương?
Tư Không Thoái đột nhiên cười.
- Hóa ra ngươi chẳng biết gì cả.
Phương Chấn Mi nói:
- Đang muốn ngươi nói cho chúng ta biết.
Tư Không Thoái nói:
- Bây giờ ta đã không cần nói cho các ngươi biết nữa.
Ngã Thị Thùy quát lớn:
- Ngươi không cần mạng của Tư Không Khiêu, chẳng lẽ ngay cả mạng của mình cũng không cần?
Tư Không Thoái cười hà hà:
- Khi tình hình đang có lợi với ta, tại sao ta phải bị người khác uy hϊếp?
Hắn chuyển sang cười sằng sặc:
- Đầu tiên, trên thuyền mà các ngươi tới còn có một cô bé, hiện giờ đã rơi vào trong tay ta. Nếu như ta không còn sống trở về, cảnh ngộ của cô ta sẽ còn thảm hơn cái chết gấp trăm lần ngàn lần... Chỉ với điểm này, ta có thể bắt ngươi đi lên thuyền lớn, còn ta lại đi lên thuyền nhỏ, nếu không...
- Ta hét lớn một tiếng, các ngươi chẳng khác nào tự tay hại chết một cô gái vô tội.
Phương Chấn Mi chỉ đành lên thuyền lớn.
Tư Không Thoái nhảy xuống dưới thuyền nhỏ.
- Ngoài ra mạng của đệ đệ ta, các ngươi cũng phải phụ trách giữ gìn giúp ta. Nếu hắn có tổn hại gì, hà hà, trong ba người các ngươi thiếu đi một người, chắc hẳn lão già kia đã đuổi theo thuyền, ta đã rải cổ trên thuyền và trong nước, dù thế nào hắn nhất định sẽ trúng cổ. Nếu các ngươi muốn mạng của hắn, vậy thì phải giữ mạng của Tư Không Khiêu.
Tư Không Thoái càng nói càng đắc ý.
- Ta trước tiên đưa thuốc giải cho các ngươi. Các ngươi đưa đệ đệ vô dụng kia của ta lên thuyền nhỏ, cũng không được giở thủ đoạn gì, nếu không ta ném thuốc giải xuống sông, trên thế gian này chỉ một mình ta biết cách điều chế. Cho dù các ngươi chế ngự được ta, bắt ta điều chế, cũng phải mất năm ngày năm đêm, vị lão bằng hữu kia của các ngươi sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nếu các ngươi không tin, có thể thử một lần.
Phương Chấn Mi tin. Ngã Thị Thùy chỉ đành đưa Tư Không Khiêu lên thuyền nhỏ. Tư Không Thoái lại muốn Ngã Thị Thùy giải huyệt đạo cho Tư Không Khiêu, sau đó bảo Ngã Thị Thùy nhảy lên thuyền lớn.
- Các ngươi ở lại trên thuyền lớn, với sự đa mưu túc trí của Giang Nam Bạch Y, một chút nước sông nho nhỏ này, cộng thêm một chút nước đọng, dĩ nhiên không làm gì được các ngươi.
Ngã Thị Thùy cả giận nói:
- Vậy chúng ta làm thế nào tin thứ ngươi đưa là thật?
- Bởi vì các ngươi không thể không tin.
Phương Chấn Mi lẳng lặng hỏi một câu:
- Nếu như không có đảm bảo quá lớn, ngươi đoán xem chúng ta có thể bất chấp tất cả, trước hết gϊếŧ hai người các ngươi, báo thù cho vị bằng hữu kia của chúng ta rồi tính sau.
Ánh sáng xanh trong mắt Tư Không Thoái nhất thời giảm xuống, một lúc sau mới khôi phục.
- Ngươi sẽ không làm như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi là Phương Chấn Mi. Phương Chấn Mi sẽ không vì an nguy của mình mà hi sinh tính mạng của bằng hữu, thậm chí sẽ không vì sinh tử tồn vong của mình mà phá hủy bất kỳ sinh mệnh nào. Ha ha ha, Phương Chấn Mi ngay cả con mèo cũng không gϊếŧ.
Phương Chấn Mi lạnh lùng nói:
- Nhưng nếu như cũng là vì an nguy của bằng hữu thì sao?
Tư Không Thoái nghiêm mặt nói:
- Ngươi yên tâm, thuốc này là thuốc giải. Bởi vì ta đang muốn ngươi đáp ứng ta, ngày mai sinh nhật của Nhất Điều Long, ngươi không được đi. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy ngươi xuất hiện, bất kể ngươi có phá hoại chuyện tốt của chúng ta hay không, chúng ta cũng sẽ gϊếŧ chết cô bé kia. Cho nên...
Hắn giục Tư Không Khiêu chèo thuyền rời đi, chỉ sợ Phương Chấn Mi thay đổi chủ ý.
- Huống hồ, chúng ta đều biết vị lão bằng hữu kia của ngươi yêu quý vị tiểu cô nương kia nhất. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ càng chú trọng đến an nguy của tiểu cô nương, ngươi cũng sẽ càng không đến lễ mừng thọ xen vào việc người khác... Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ trả lại tiểu cô nương cho các ngươi, như vậy được rồi chứ?
Lúc này thuyền nhỏ đã dần dần đi xa, thuyền lớn cũng dần dần nghiêng ngả. Chỉ nghe tiếng cười âm hiểm của Tư Không Thoái từ nơi xa truyền đến:
- Vì vậy chúng ta cũng giống như ngươi, hi vọng vị lão bằng hữu kia của ngươi sống sót, đối với ngươi hay với ta đều có lợi... cho nên thuốc giải là thật, yên tâm dùng đi!
Phương Chấn Mi và Ngã Thị Thùy chỉ sợ chân dính vào “nước đọng”, đã nhảy lêи đỉиɦ khoang thuyền, nhưng thuyền đã dần dần chìm xuống. Phương Chấn Mi tháo xuống toàn bộ khoang thuyền bằng trúc, lộn ngược lại trên sông, trở thành một chiếc thuyền nhỏ kỳ dị khác, dùng trục buồm ngang làm mái chèo, tuần tra chung quanh, chờ Thẩm Thái Công trở lại.
Quả nhiên nhờ vậy mà cứu được Thẩm Thái Công.
Do đó lúc Thẩm Thái Công tỉnh lại thì đã nằm ở trên bờ, độc cũng tiêu đi.
Bằng hữu của y cũng yên lành, không chết đi, ngược lại còn cứu y một mạng.
Nhưng Tiểu Tuyết thì sao?
Thẩm Thái Công không nhịn được hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc bọn chúng bắt Tiểu Tuyết đi sao?
Phương Chấn Mi trầm ngâm một chút:
- Kỳ quái, chuyện này sao vẫn luôn dính dáng đến Tiểu Tuyết cô nương?
Ngã Thị Thùy cũng hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta để mặc cho Nhất Điều Long xảy ra chuyện vào ngày sinh nhật, không để ý tới sao?
Phương Chấn Mi hỏi ngược lại:
- Nếu bây giờ chúng ta xen vào, chẳng phải là làm hại Tiểu Tuyết sao?
Thẩm Thái Công cắt lời:
- Đúng vậy, cho nên chuyện cấp bách hiện nay vẫn là cứu Tiểu Tuyết về trước, mới có thể ngăn cản âm mưu của Nhân Đầu Phiên.
Ngã Thị Thùy trố mắt nói:
- Nhưng phải cứu Tiểu Tuyết trước sinh nhật của Nhất Điều Long, mà sinh nhật của Nhất Điều Long là ngày mai, nói cách khác...
Hắn ngẩng đầu, thấy trăng đã chìm về phía tây, liền đổi giọng nói:
- Là hôm nay rồi.
Thẩm Thái Công sốt ruột đến mức đi tới đi lui, giống như đã già đi rất nhiều:
- Nên đến nơi nào tìm cô ấy...
Phương Chấn Mi nói:
- Thẩm lão, độc còn sót lại trong cơ thể ngài vẫn chưa tiêu hết, hay là...
Thẩm Thái Công gấp đến độ đỏ bừng mặt, yêu cầu Phương Chấn Mi:
- Thần tài, ta biết ngươi luôn có biện pháp. Thứ mà chó ngửi cũng không ra, ngươi vừa ngửi liền biết ngay; cháu trai của Gia Cát Lượng nghĩ không ra diệu kế, ngươi nhướng mày một cái liền thông suốt. Ngươi lợi hại... nhưng nếu ngươi nghĩ ra phương pháp tìm được Tiểu Tuyết, xin hãy để ta đi, nhất định phải cho ta đi...
Phương Chấn Mi than một tiếng, vỗ vỗ vai y nói:
- Ta biết. Ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút, tự mình vận công bức cổ độc ra ngoài, tránh để sót lại trong cơ thể, gây tai họa về sau...
Thẩm Thái Công vung tay một cái, cả giận nói:
- Ai da, lúc này ngươi bảo ta... bảo ta làm sao nghỉ được?
Nói xong vội để lại một câu:
- Ta đi vệ sinh.
Trông thấy Thẩm Thái Công chạy đến bụi cây đi vệ sinh, Phương Chấn Mi quay sang Ngã Thị Thùy thấp giọng than:
- Thẩm lão... nhất định là nhớ tới cháu gái Tiểu Hồng của y...
Ngã Thị Thùy là một hảo hán kiên cường cương nghị, cũng không kìm được bi thương chua xót:
- Cháu gái Tiểu Hồng của y là bị Thập Bất Toàn hại... nhưng y vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy Tiểu Hồng là do người làm ông như y liên lụy chết...
Phương Chấn Mi lắc đầu thở dài:
- Đáng thương, Tiểu Hồng là người thân duy nhất của y... hiện nay Tiểu Tuyết lại xảy ra chuyện...
Ngã Thị Thùy đột nhiên hỏi:
- Ngươi có manh mối tìm được Tiểu Tuyết đúng không?
Phương Chấn Mi không trả lời, chỉ nói:
- Không nên để Thẩm lão biết, trong cơ thể y độc chưa tiêu hết, để y nghỉ ngơi trước, sau đó ta sẽ đi tìm.
Ngã Thị Thùy gật đầu nói:
- Vậy thì tốt, có điều cứu người như cứu hỏa, phải nhanh không được chậm. Không bằng ta quấn lấy lão bất tử, còn ngươi đi cứu, hoặc là ngươi quấn lấy y, để ta đi cứu.
Phương Chấn Mi ngắt lời nói:
- Nào đã tới chuyện cứu hay không cứu. Ta không phải là thần tiên, cũng không tìm được sào huyệt của bọn chúng, càng sợ rút dây động rừng, ngược lại làm hại Tiểu Tuyết.
Ngã Thị Thùy hỏi:
- Vậy phương pháp của ngươi là...
Phương Chấn Mi nói:
- Ta cũng không có biện pháp gì. Có điều trước khi phi thân qua thuyền lớn, ta từng nhờ sát thủ trên sông Trương Hận Thủ chiếu cố Tiểu Tuyết...
Ngã Thị Thùy ngắt lời:
- Nhưng Trương Hận Thủ và Tư Không Thoái là cùng một bọn.
Phương Chấn Mi nói:
- Mặc dù như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy Trương Hận Thủ không phải là một người giang hồ thất tín. Hắn có thể ám sát ta, nhưng sẽ không phụ ủy thác của người khác, hoặc là hèn hạ đến mức ra tay với một cô bé không biết võ công...
Ngã Thị Thùy trầm ngâm một lúc, nói:
- Ta bội phục ngươi.
Phương Chấn Mi lại không ngờ được câu này:
- Cái gì?
Ngã Thị Thùy nói:
- Ngươi lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, gặp quá nhiều lừa gạt và trắc trở, nhưng vẫn tin tưởng vào người khác, bao gồm cả bằng hữu và kẻ địch.
Phương Chấn Mi cười một tiếng, nói:
- Thực ra bằng hữu và kẻ địch đều là người, có lúc kẻ địch còn chân thành đáng kính hơn.
Ngã Thị Thùy nói:
- Nhưng ta vẫn vui vì là bằng hữu với ngươi.
Phương Chấn Mi cười nói:
- Có ai không vui như vậy? Nếu như có kiếp sau, ta vẫn không muốn thiếu hai cái miệng của ngươi và Thẩm lão mắng ta.
Ngã Thị Thùy hào sảng cười mấy tiếng, lại quay về đề tài ban đầu, hỏi:
- Vậy manh mối của ngươi chính là Trương Hận Thủ?
Phương Chấn Mi nhíu mày nói:
- Ta luôn cảm thấy, Trương Hận Thủ vốn muốn bắt giữ Tiểu Tuyết, hoặc là đánh ta bị thương, nhưng sau khi thất bại lại làm như vậy, hiển nhiên không phải bản ý của hắn... chắc là hắn sẽ có bàn giao.
Ngã Thị Thùy nói:
- Đừng quên tối nay nước sông chảy xiết, hơn nữa trong sông có “nước đọng”...
Phương Chấn Mi cười nói tiếp:
- Cũng đừng quên, ngoại hiệu của Trương Hận Thủ là “thích khách trong thuyền”, cũng là “sát thủ trên sông”.
Ngã Thị Thùy suy nghĩ một chút, nói:
- Như vậy, đợi lát nữa ta quấn lấy lão bất tử, ngươi đi xem thử có thể gặp được sát thủ kia hay không.
Phương Chấn Mi nói:
- Ồ, sao Thẩm lão đi lâu như vậy...
Chợt nghe Thẩm Thái Công mơ mơ hồ hồ, trầm trầm khàn khàn đáp một tiếng, run run rẩy rẩy, loạng loạng choạng choạng trở về, vừa về tới liền hỏi:
- Các ngươi có nghĩ ra biện pháp tìm được Tiểu Tuyết không?
Phương Chấn Mi nói:
- Thiên hạ lớn như vậy, không phải muốn tìm là tìm được. Dù sao ngày mai chắc chắn là một ngày vất vả, ngài trước tiên vẫn nên nghỉ ngơi một chút.
Ngã Thị Thùy cũng khuyên nhủ:
- Lão sốt ruột cũng vô dụng, ta nghĩ bọn chúng cũng không dám làm gì cô bé kia đâu...
Nói được một nửa, hắn nhìn phần mộ của Âm Hỏa công chúa mà mình vừa đắp lên, không kìm được thương tâm.
Thẩm Thái Công khẽ “ừ” một tiếng, mắt nửa khép nửa mở, giống như cực kỳ mệt mỏi buồn ngủ. Phương Chấn Mi thấy vậy mới yên tâm một chút.
Ngay cả Phương Chấn Mi cũng không phát giác ra, Thẩm Thái Công đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, bởi vì Thẩm Thái Công căn bản không đi vệ sinh. Y nóng lòng muốn tìm Tiểu Tuyết, lại sợ Phương Chấn Mi và Ngã Thị Thùy muốn tốt cho y, giấu giếm tung tích của Tiểu Tuyết, cho nên mới làm như vậy.
Với khả năng quan sát của Phương Chấn Mi, bình thường nếu như cẩn thận đề phòng, sẽ phát hiện ra Thẩm Thái Công nghe lén. Nhưng cho dù là người thông minh, cũng sẽ bị người nhìn như hồ đồ lừa gạt, hơn nữa người có khả năng quan sát tốt, lại thường bị người bên cạnh mình che giấu.
Cho nên tín nhiệm thường là nguyên nhân chính dẫn đến thành công và tạo thành thất bại.
Ngay khi mắt của Thẩm Thái Công nửa khép nửa mở, Ngã Thị Thùy đang ngơ ngẩn xuất thần, Phương Chấn Mi hơi thả lỏng người, ba người đều nhìn thấy nước sông trôi tới một thứ.
Một người.
Ngã Thị Thùy thất thanh kêu lên:
- Trương Hận Thủ?
Phương Chấn Mi và Thẩm Thái Công đã một trước một sau lao tới bờ sông.
Thật sự là Trương Hận Thủ.
Hơn nữa còn là Trương Hận Thủ sắp chết.