- ---------------------
Tôi hoàn toàn câm nín, thực sự không biết làm gì hơn.
Theo lý để mà nói, những yêu quái này đều là đồng bào của Tịnh Yên tôi cả, chân thân của tôi cũng là một yêu hoa còn gì, nào đâu phải thần tiên… Tuy nhiên, khoảng thời gian trước kia ở Yêu giới đã cho tôi được biết, giới yêu có những luật lệ ngầm người ngoài không hiểu được, ví dụ như những yêu quái lâu ngày sống ở trên trần gian, tự xưng bá một cõi, đa phần đều đã thoát ly khỏi Yêu giới, hai bên không còn sự liên quan nào cả. Yêu vương không quản sống chết của người ngoài. Có điều, người Thiên giới ai cũng giống như ai, bọn họ cứ thấy yêu tinh làm loạn trên cõi trần, đều vội vã kết luận do Yêu giới giở trò, đứng đằng sau thao túng, đúng là thiếu kiến thức hiểu biết.
Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt, bao quát toàn bộ vùng non nước mênh mông, giọng trầm thấp: “Nơi này địa linh hội tụ, hầu hết đều là những dãy núi bỏ hoang, không biết từ khi nào lại nhiều yêu như vậy”.
Di Phong đồng tình, nói: “Vạn sự đều có nguyên do cả. Có thể bọn chúng đã ở đây mười năm, hai mươi năm qua rồi… từ khi nào thì không một ai biết. Sở dĩ, cũng chỉ vì sự sao nhãng của Thiên giới mà thôi. Dưới nhân gian, có biết bao dãy núi đều bỏ hoang như này, những nơi có địa linh hội hợp cũng nhiều vô số đấy, tất cả đều không có bóng người, ngoại trừ một thổ địa yếu ớt trấn trạch mà bọn họ đưa đi. Như vậy sẽ thế nào? Người thường cũng thấy được, một nơi đất lành, lại bỏ hoang lâu ngày, đương nhiên sẽ rơi vào tầm ngắm của yêu ma hạ giới, chỉ với một thổ địa yếu ớt ở trên núi có thể chống trả sao?”.
Tôi gật đầu, lý lẽ mà Di Phong đưa ra cũng cùng chung suy nghĩ với tôi, nhưng có lẽ vì não của chàng ta sinh ra đã có sẵn cơ chế nhạy bén hơn tôi, nên ý tưởng nào Di Phong cũng là người đi trước, nêu ra trước tôi rồi. Còn tôi nghe xong chàng ta nói, tự phân tích một hồi, mới nhận ra sự thật, ô, thì ra hai chúng ta cùng chung suy nghĩ đấy.
Tôi chớp mắt, vội nghĩ ra một chuyện: “Này, không phải Thiên Hậu đương nhiệm là dì của công tử và Vân Phi hay sao? Nghĩa là hai bên có quan hệ mật thiết, sao Thanh Khâu của công tử không hiến kế cho họ?”.
Chuyện gì thiên đình không quản hết, nếu như có người tâm huyết đứng ra hiến kế cho bọn họ, như vậy không phải là giúp cho Thiên giới này được tốt đẹp hơn sao.
Di Phong cười khổ: “Trong các tiên tộc trên Thiên giới, Thanh Khâu rất ít khi tham dự vào triều chính. Hồ tộc chỉ thích đứng ngoài cà khịa thôi”.
Tôi “Ờ” một tiếng, lại nhớ đến cái ngày đầu tiên tôi thu nhận Tiểu Chước, cả hai đi lạc đến dãy núi Ngu Cảo, xui xẻo bị xà tinh đuổi bắt. Rồi cả nam tử lạ mặt bị nhốt trong Yểm Tử đàm mà tôi đã cứu ra. Đúng là mấy chục năm gần đây, những dãy núi bỏ hoang ở trần gian trở thành sào huyệt của yêu tinh lộng hành, có thể người trên trời đã biết, nhưng chỉ riêng chuyện xà tinh thản nhiên bao vây tôi ở dãy núi Ngu Cảo, điều ấy cũng đủ cho thấy Thiên giới có vẻ bất lực rồi.
Haizz. Các người cứ thích khinh thường dòng dõi yêu tinh à, không chừng ngày nào đó, vòng càn khôn đổi chủ, chính người Thiên giới các người còn phải chống mắt xem Yêu vương ngồi lên cái ghế Thiên Đế kia kia kìa.
“Yên cô nương, lại đang nghĩ gì thế?”. .
TruyenHDTôi khẽ ngẩng đầu lên: “Đâu có, tôi đang nghĩ đến vài chuyện xa xưa thôi. Công tử có biết dãy núi Ngu Cảo không, trên đấy có nhiều xà tinh lắm, và còn…”. Bây giờ tôi cần sự cân nhắc, không biết có nên đả động đến nam tử nọ hay không.
Di Phong trông thấy do dự chứa đầy trong mắt tôi, bèn hỏi: “Sao? Còn gì?”.
Tôi ngập ngừng: “Thật ra, chuyện này không liên quan đến yêu tinh cho lắm. Công tử có biết trong vòng trăm năm qua, có vị tiên nhân nào bị người ta kết tội, rồi giam giữ ở những nơi hẻo lánh, ví dụ như hang động, hay tận trong núi sâu không?”.
Di Phong ngẫm nghĩ một lúc, tôi chờ đợi, thấy chàng ta lắc đầu: “Ta chưa từng nghe qua”.
Tâm trạng tôi chùng xuống.
Nghe Di Phong chia sẻ, từ bao đời xa xưa, phàm là những tiên nhân mang tội đều bị Thiên Đế đày vào vực Thiên Hình, một nơi quanh năm suốt tháng tối tăm lạnh lẽo, bao phủ bởi chướng khí mịt mù, cách biệt hoàn toàn với thế gian, chẳng có ai bị giam ở núi sâu như lời tôi nói cả. Xưa nay, cũng chưa một ai thành công trốn khỏi vực Thiên Hình. Tôi nghe vậy, càng nghe càng trầm mặc.
Một tiên giả vẫn sống sờ sờ ra như vậy, bị giam giữ bao lâu, chẳng lẽ trên Thiên giới này không một ai hay biết hết hay sao? Tiên nhân bị kết án, chắc chắn là tội lớn, chưa nói đến khả năng gây chấn động cõi tiên, làm sao có chuyện tin tức dễ dàng bị giấu nhẹm đi được. Tôi giật mình. Trừ phi… người đó bị kẻ khác gϊếŧ người để diệt khẩu, tất cả đều nằm trong định liệu.
Rốt cuộc, Thiên giới này còn những mặt khuất đáng sợ đến mức nào?
Tôi bắt đầu run sợ, không ngờ lá gan của mình to nhường này. Nghĩ lại, hôm ấy cũng chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, chủ tớ nhà tôi muốn tìm cách thoát khỏi Yểm Tử đàm rộng lớn, thế là tôi liều mạng cứu nam tử kia ra.
E rằng, trong tương lai, cõi tiên này tất không tránh khỏi một màn báo thù mưa máu gió tanh rồi... Lạy trời, tôi hy vọng chỉ là bản thân mình đang nghĩ quá mà thôi.
Di Phong có phần hiếu kì trước ý hỏi của tôi, nhưng người đối diện không chia sẻ, chàng ta cũng không ép buộc tôi làm gì. Mây chở hai người vẫn lướt gió qua những đỉnh núi xanh, Di Phong ngoảnh đầu nhìn đàn yêu tinh đứng đầy trên khe núi, nói: “Sao? Yên cô nương, cô nói xem, những yêu quái quanh đây đủ thể loại, làm sao để xác định được yêu quái nào là đại ca của chúng?”.
Tôi nhìn theo hướng chỉ của chàng ta, đám yêu quái bị âm khí của tôi dẫn dụ ban nãy vẫn còn la liệt trên khắp các triền núi, nhiều con ngồi trên những cành cây hít trái, rồi hít phải. Đưa tay hứng gió xuân, tôi nói như thể đấy là điều hiển nhiên: “Đại ca của bọn chúng ấy hả, tôi chính là đại ca”.
Di Phong cười, buông một câu cụt lủn: “Bừa đấy”.
Tôi công khai lườm Di Phong một cái, ai oán nói: “Gọi ra thì cũng gọi ra rồi, trót thì cũng trót rồi, sao công tử cứ bắt tôi bàn luận mấy vấn đề này thế, chẳng lẽ công tử chuyển sang nghiên cứu về yêu quái luôn à, hay là…”, tôi đổi giọng điệu khác: “Có chuyện gì liên quan đến yêu quái rồi sao?”.
Di Phong nghiêm túc nói: “Đúng vậy”. Chàng ta nhẹ nhàng quay lưng đi, vạt áo trắng cách tôi một khoảng không: “Nhưng, nếu Yên cô nương không thích, chuyện này nên dừng tại đây thôi. Hôm nay đủ mệt rồi”.
Sống bao năm trên đời, tôi cũng sớm giác ngộ, cái cảm giác muốn biết mà không sao làm được, chính là cảm giác mà nhân loại ghét cay ghét đắng nhất, đương nhiên không một ai ngoại lệ. Vì muốn biết, mà gϊếŧ người mình yêu, vì muốn biết mà chấp mê bất ngộ, vì muốn biết mà dấy binh tạo phản,… tất cả những trường hợp kia tôi đã từng gặp rồi. Tôi thì không đủ khả năng gϊếŧ hại được Di Phong, nhưng làm hại chàng ta thì có thừa luôn đấy, chẳng hạn như lúc này, tôi có thể thẳng tay, đẩy Di Phong ngã nhào khỏi tầng mây một cái.
Di Phong trầm ngâm, hỏi: “Sao Yên cô nương lại nhìn ta ghê thế?”.
Tôi xua tay: “Không không, tôi đổi phương án rồi. Mệt gì chứ, tôi và công tử bàn luận tiếp vấn đề này đi, rồi tới chuyện chính mà công tử vừa nói”.
Chàng ta mỉm cười, chiếc lúm đồng tiền bên má trái càng sâu: “Vậy nói thử xem”.
Tôi động não một lúc, phải ăn nói thế nào cho chặt chẽ, dễ hiểu, rồi liến thoắng nêu ra suy nghĩ của bản thân: “Cái này đơn giản thôi. Một nước có vương, núi có hổ gầm, đương nhiên là yêu tinh cũng vậy. Âm khí trên người tôi rất nặng, chính là hoa bỉ ngạn sinh trưởng bên bờ sông Vong Xuyên, đám yêu tinh thấp kém trên núi sẽ không bao giờ dám bén mảng tới, bởi vì chúng e ngại âm khí nặng như vậy. Ngược lại, âm khí của tôi càng dễ dẫn dụ ra nhiều loại yêu quái cao cường hơn, mà trong đó, con yêu quái đầu đàn không thể không ra mặt, nó coi luồng âm khí này giống như lời khıêυ khí©h từ một sinh vật lạ, bọn chúng phải xuất đầu lộ diện để ra oai và bảo vệ lãnh thổ mình cai trị. Tôi nói thế, công tử thấy đúng không?”.
Di Phong không bình luận: “Còn gì, Yên cô nương cứ nói”.
Tôi phụng phịu trong lòng, cái thái độ mập mờ thế này là sao đây? Dù sao, Tịnh Yên tôi đâu chỉ biết nói chơi, ước chừng lập luận lúc này đã có phần chính xác, tôi tự tin nói tiếp: “Khi thấy âm khí lạ, chỉ có đại ca của bọn yêu mới có quyền đứng ở trên đỉnh núi, chính là nơi cao nhất. Đỉnh núi là nơi khí trạch của núi non vượng nhất, tiếp sức cho quyền uy tối cao của con yêu đầu đàn. Cũng giống như loài hổ, là duy ngã độc tôn”.
Khi tôi nói, hai chúng tôi đứng đối diện vào nhau, gió xuân thơm ngát đưa tua ngọc bội dưới thắt lưng chàng ta nghiêng ngả như chuông gió, miếng ngọc xanh hòa vào tà áo trắng thanh thiên, ánh lên tinh quang màu xanh ngọc thanh nhã, đẹp đến mức khiến người ta xao động, không thể nào rời mắt.
“Thật tình”, bước chân của Di Phong tiến tới sát người tôi, tôi thấy một bàn tay rất đẹp xoa lêи đỉиɦ đầu mình: “Này thưởng cho cô đấy. Cô nương thông minh, lười suy nghĩ”.
Cái gì mà cô nương thông minh, lười suy nghĩ? Tôi liếc mắt nhìn lên, bắt gặp ý cười nhảy nhót trong ánh mắt chàng ta. Di Phong có đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt biết nói… nhưng đáng tiếc đến vậy, nét đẹp ấy lại đi liền với sự man mác buồn. Tự nhiên, bản thân tôi ngẩn ngơ ra một hồi.
Từng hành vi, từng cử chỉ vô tình nào đó của Di Phong, chỉ chút thôi, cũng làm tôi nhớ chàng.
Nhưng tất cả đã sớm thành quá khứ. Tôi cứ cố chấp, bấu víu vào quá khứ để sống tiếp cuộc đời, vô tình bỏ quên đi thực tại. Chẳng qua là tôi tự dối gạt bản thân, bây giờ, tôi phải tìm cách thoát khỏi ảo mộng tươi đẹp đó, tiếp tục sống tiếp quãng đời cô độc của tôi thôi.
Tôi dẩu môi một hồi, đang tính gạt tay chàng ta ra, nhưng Di Phong lại nhanh tay hơn tôi, thứ duy nhất phẩy được trong không gian trên đầu chỉ là gió. Mắt Di Phong mở to, nói: “Sao thế? Cô xem, vừa nãy vẫn còn đang vui vẻ”.
Tôi chép miệng cảm thán, nghiêm túc bảo chàng ta: “Vậy lời tôi nói có phải không? À, công tử đừng có giấu, hay là vấn đề này công tử cũng không biết chứ gì, nên mới giả vờ đặt câu hỏi hỏi tôi”.
Di Phong nhìn tôi bằng ánh mắt ‘không biết nói gì hơn’. Tôi lại ngẫu hứng, bảo: “Thật ra, công tử xem, tôi cũng là yêu quái... nhưng tôi vẫn có mặt ở đây. Thiên giới này chẳng mấy người nào lại đi ưa yêu quái”.
Nói ra những lời này, bản thân tôi vẫn cảm thấy mình rất đỗi bình thường, chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc vì mình sinh ra lại không phải thần tiên. Cũng không hẳn coi đây như là lời tâm sự, tôi chỉ thấy rất lạ, vì sao bản thân có thể nói với Di Phong một cách đầy tự nhiên như vậy, như thể… như thể tin chắc rằng chàng ta sẽ thấu hiểu tâm tình của tôi vậy?
Di Phong không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn trời cao.
Lát sau, một ngọn gió mang theo hơi lạnh từ biển cả tạt vào, khiến tôi bị ho khan mấy hồi. Cơn ho vừa dứt, tôi thấy thanh âm của Di Phong trầm trầm: “Cổ nhân thường hay nói, gió xuân thật ấm áp, nhưng chưa một ai hay, vẫn có lúc gió xuân sao vô tình. Có thể, đó chính là cơ duyên của cô rồi. Không quan trọng chúng ta sống ở đâu, quan trọng là chúng ta phải sống như thế nào. Người phân thiện ác, tiên ma cũng như vậy, Yên cô nương đương nhiên không phải là kẻ xấu, nhưng những yêu quái ở dưới chân chúng ta, bọn chúng đều theo hướng âm khí mà lần tới, chẳng qua đều chung một mục đích muốn xơi tái chủ nhân khí âm kia, đủ cho thấy cũng chẳng tốt đẹp gì”.
Tôi gật đầu, cho rằng câu này nói rất thỏa. Tiếp theo, tôi lại hào hứng kéo dài thêm câu chuyện: “Xong rồi, vậy ta tranh thủ đi vào chuyện chính đi! Công tử nói tôi nghe xem nào”.
“Chuyện chính gì?”, chàng trai áo trắng trước mặt tôi ngơ ngác.
Tôi giận, cáu kỉnh đáp: “Công tử đừng hòng đi giả đò! Chuyện chính về yêu quái, chúng ta vừa hứa với nhau xong”.
Một tiếng ‘À’ nhẹ nhàng từ trong miệng chàng ta, Di Phong vuốt trán, đi vào vấn đề chính: “Ngoan nào, người đâu gay gắt thế. Cô nương có nhớ lần đầu tiên cô gặp tại hạ đã trông thấy gì không?”.
“Nhớ chứ. Hôm ấy, tôi thấy công tử đang chơi đàn”.
Lông mày của Di Phong nhíu lại: “Lẽ nào chỉ có mỗi thế thôi?”.
Tôi ngẫm ngợi, thế là quyết định nói: “Thì hôm đấy, tiếng đàn của công tử rất hay, tôi… ừm, tôi núp ở bụi cây nghe công tử chơi đàn”.
Nói thẳng ra vậy rồi, còn muốn đến thế nào.
Di Phong vỗ trán: “Không, ngoại trừ chuyện cây đàn ra đi, cô đã nhìn thấy gì?”.
Không phải Di Phong là một người tự vả, muốn tôi phải khen ngợi chàng ta ‘Tôi trông thấy một người thật đẹp trai’, ‘Tôi vô tình được nghe thấy tiếng đàn tuyệt vời nhất thế gian’, hay thứ gì đại loại như thế chứ. Rồi nhớ ra chuyện này, tôi mất kiểm soát, kêu: “Đủ rồi đấy! Khi ấy, tôi chỉ mới sờ hạ thân của công tử một lần, đã nói tôi gánh trách nhiệm là gánh trách nhiệm rồi, chỉ là bên ngoài thôi, làm gì đã có ai nhìn thấy da thịt của công tử…”.
Lại bị chàng ta ngắt lời: “Còn nhớ mấy lệ quỷ tấn công tại hạ không?”.
Tôi ngơ ra: “Ồ, có chứ”. Trông thấy ánh mắt của Di Phong như đang cười nhạo tôi: “Yên cô nương, vậy cô đang nghĩ gì?”.
Tôi gãi đầu cười ngu. Chàng ta nhẹ nhàng nói tiếp: “Chuyện xảy ra chớp nhoáng, nhưng Tiêu Tương của ta không phải không có sự chuẩn bị. Để thật ra mà nói, đám lệ quỷ ấy không thuộc về giới yêu, ma nào cả. Có thể là một dạng dị tộc xa xưa của Yêu giới, xuất thân từ phương bắc”.
Tôi vẫn chăm chú lắng nghe lời chàng ta, không bỏ sót một từ, nhưng hình như bộ dạng chăm chú ấy thu vào mắt Di Phong lại không bình thường lắm: “À, cũng chỉ là suy đoán tạm thời của ta thôi, trông cô nghiêm túc quá”.
Độ tập trung của tôi đang liền mạch, bèn giục: “Sao nữa? Công tử tìm ra chứng cứ ấy kiểu gì? Ta phải dựa vào đâu? Manh mối ấy thế nào?”.
“Thôi vậy, không nói nữa. Tự nhiên bắt cô phải đi nghe cái này”. Di Phong cười rất nhẹ, sau đó xoay lưng về phía trước, đối diện với ánh mặt trời đằng đông: “Có đói không? Về Thanh Khâu, có nhiều món cho cô ăn lắm đấy”.
Tôi đâm ra bực dọc, không tin nổi mắt mình: “Công tử đùa tôi sao? Công tử có biết kí©h thí©ɧ trí tò mò của người khác, xong rồi lại để đấy, như vậy đáng chết thế nào không? Nói đi, tôi hoàn toàn không đói!”. Nhưng cái tên Di Phong đẹp đẽ này thực sự không nói nữa, chỉ thờ ơ bảo tôi: “Cô nương thật không đói? Vậy lát nữa, ta sẽ phân chia đồ ăn cho bầy muông thú vậy”.
Tôi sửa lại lời nói: “Ý tôi là, bây giờ tôi chưa đói”.
Rõ ràng, Di Phong đang cố ý trêu đùa Tịnh Yên tôi, ban nãy tôi khơi gợi trí tò mò vô tận của chàng ta, nhưng lại không giải đáp, bây giờ chàng ta làm như vậy, chàng ta, chàng ta chọc cho tôi tức chết…
Di Phong không trả lời, chỉ mỉm cười, tiếp tục điều khiển mây. Chân của tôi mỏi quá, vết thương lại đau nữa, dù sao mình cũng không còn phận sự quan trọng gì, ngồi xuống giữ sức vậy.
Di Phong quay lại, hỏi: “Cô có thấy, tự nhiên đám mây này hơi khó điều khiển không?”. Bắt gặp tôi đang ngồi, thân ảnh áo trắng lại quay lên, không thấy nói gì nữa.
Đi được một đoạn dài, nước biển chuyển sang xanh thẫm như hòa trong nghiên mực. Di Phong nhìn những lớp sóng chồng lên nhau ngoài xa, đoạn nói: “Yên cô nương, cô đã đến núi Minh Hồ phải không? Đại ca của ta thế nào rồi?”.
Tôi trả lời rằng Vân Phi vẫn ổn, có lẽ chỉ cần được tĩnh dưỡng, ngủ vài giấc cơ thể sẽ khá lên. Di Phong trầm tư nói, đại ca của mình đã bị tẩu hỏa nhập ma mấy chục năm qua rồi, cũng chính vì chuyện này, Hoa tiên phải rời khỏi Thiên giới, chuyển đến sinh sống ở chân núi Minh Hồ. Nàng ta là một tiên nữ tốt bụng và tận tình, còn Hoa tiên ở đó, người Thanh Khâu cũng thấy yên tâm hơn về bệnh tình của Đại hoàng tử.
Thôi vậy, tôi cũng chẳng cầu mong gì thêm nữa.
Chỉ cần người xưa có thể bình phục thật khỏe mạnh, sống vô sự bình an, cho dù phải quên đi quá khứ, quên đi phủ Nguyệt Lão, quên đi Tịnh Yên tôi, quên đi hết kiếp này, tôi thấy mình vẫn cứ ổn đấy thôi…!
Tôi thở dài. Có thể những tháng năm ở Thanh Khâu sau này, tôi sẽ không đi tìm bóng hình quen thuộc xưa kia nữa, tránh đẩy bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, sẽ sống tiếp quãng đời nhàn nhạt của riêng tôi. Hơn nữa, tôi không muốn tiếp tục liên lụy đến một ai. Tôi sợ, sợ bản thân mình nợ ân tình khó trả.
Nhìn mây trời bắt đầu có biến đổi, đoán chừng mưa dông chuẩn bị đến, Di Phong điều khiển mây nhanh hơn, hai chúng tôi lướt qua mặt biển Đông Hải mênh mông không bến bờ. Mây dông kéo quân lên mặt biển, sóng biển động dữ dội, tôi thấy những con cá bạc trắng cũng hốt hoảng nhảy lên, rồi chúng mất dạng ngay giữa lòng đại dương, bên dưới những lớp sóng sâu thẳm giận dữ.
Gió mạnh táp qua người chúng tôi phần phật, vì tóc tôi bị gió cuốn che hết cả gương mặt, không biết thái độ của người kia thế nào, loay hoay mãi mới vén tóc ra được, tôi khó nhọc đứng lên, nghe tiếng than thở nói: “Ồn thật, dông như vậy, kiểu này sao mà bay cho nổi”.
Tôi nhìn linh lực màu trắng xuất hiện trên tay của chàng ta: “Khoan đã, công tử làm gì thế?”.
“Chẳng phải cần dẹp cơn dông này hay sao?”.
Nói rồi thực thi ngay lập tức, tay trái Di Phong niệm chú ngữ, một luồng linh lực từ tay phải chàng ta lớn dần lên, vươn dài trong không khí, giống như một làn khói mơ hồ bay lượn giữa trần ai. Áng khói bàng bạc ấy chuẩn bị vươn xa lên tầng trời, gió cũng thổi nhẹ hơn, tôi vội vàng ngăn lại: “Thôi đừng, chúng ta sắp về nhà rồi mà! Công tử chớ nên hoang phí pháp lực mình như thế”.
Di Phong ngừng tay lại, nhìn tôi.
Đúng là thuật pháp này hao tốn khá nhiều cho linh lực, Di Phong lại vừa đỡ trọn phong kiếm của Vân Phi thay tôi, tiên thể của thần tiên có thần kỳ đến mấy cũng chưa kịp hồi phục nhanh như vậy. Chàng ta thấy lời tôi khuyên bảo ít nhiều có ý đúng, khóe môi nhẹ nhàng đáp: “Vậy cũng tốt. Ta và cô nương, cả hai bay qua cơn dông này là được”.
Dông lốc vẫn cuồn cuộn trên đầu của chúng tôi. Tôi nghĩ, cả hai bình tĩnh vượt qua cơn dông này là đủ, bầu trời Đông Hải chưa thể mưa ngay được, bèn giục đám mây chở hai người tăng tốc, lập tức phi nước đại.
Có điều, tôi nghĩ thì đơn giản như thế.
Linh lực trên tay Di Phong vừa tắt ngấm, thật vừa khéo đúng lúc chúng tôi còn chưa kịp phi lên, tôi đã trông thấy, trước mặt, một màn mưa trút xuống đầu chàng ta…
Ào ào, mưa ầm ầm xối xả.
Kết quả, chỉ vì ba chữ ‘sắp về nhà’ của tôi, mà hai người chúng tôi dầm mưa như chuột lột.
Suốt quãng đường về nhà, tôi không còn có ý kiến gì cả. Di Phong cũng không còn lời nào để đưa ra ý kiến.
Đi qua đoạn biển ấy, mây trên đầu cả hai lại sáng tỏ, thời tiết ở quanh đây khá đẹp, không có nắng nhưng tiết trời rất quang đãng, sáng sủa. Vì muốn về thật nhanh và lợi dụng hướng gió để hong khô quần áo, nên chúng tôi thần tốc bay nhanh hơn bình thường.
Bầu trời Đông Hải rất cô quạnh, vắng vẻ, nhưng hai kẻ cưỡi mây nhanh vù vù vẫn có thể tai nạn y như thường.
Khi tôi trông thấy đám mây của tiên nữ ấy từ bên phải lao tới, nàng ta đang phi nhanh như gió, có vẻ như đi làm công chuyện gấp, nhưng điều quan trọng là… mây của hai chúng tôi đi thẳng, tôi và Di Phong cũng đang bay với tốc độ chóng mặt! Hiển nhiên không ai để ý cả, cô tiên nữ này lại đi đường cắt ngang tầng mây như vậy, nàng ta muốn bay về phương nào?
Tôi kêu lên thất thanh: “Coi chừng!”, Di Phong mới ngạc nhiên quay đầu sang bên đó. Tiên nữ kia cũng bất ngờ vô cùng, gương mặt liền biến sắc, biết rằng sắp sửa có một vụ va chạm kinh hoàng ở trên mây.
Xong rồi, không kịp nữa!
Đang định lôi tay Di Phong chạy, chàng ta đã dứt khoát chộp lấy tay tôi trước, tung người nhảy ra khỏi làn mây. Hai chúng tôi rơi ra ngoài không trung, nhẹ bẫng như một đôi cánh chim chao liệng trên bầu trời. Cô tiên nữ kia lại không được nhanh nhạy như thế, nàng ta còn chưa kịp trở tay, dáng người mềm mại như hoa đâm sầm vào đυ.n mây không người chúng tôi vừa bỏ lại…
Phi thẳng xuống tầng trời.
Tôi và Di Phong đứng trên một đám mây vừa gọi, ngơ ngác nhìn, còn nàng ta rơi xuống phương nào thì cả hai người bọn tôi đành chịu.
Tôi quay sang người bên, thắc mắc: “Rốt cuộc, nếu xét về khía cạnh đường bay thì bên nào sai vậy? Là tôi và công tử sai à? Hay là tiên nữ ấy?”.
Tôi rất lấy làm lạ, hình như Di Phong đi theo đường chim bay rồi mà.
Di Phong ôm trán, nhỏ nhẹ nói: “Đương nhiên là cô ta sai rồi. Kệ nữ tử này đi, ta và cô nương về Thanh Khâu”.
Tôi thầm nghĩ, Di Phong lại nói đúng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày chàng ta lại nói đúng. Xô vào thái tử Thanh Khâu đã là chuyện sai lòi con ngươi rồi, vô cùng sai đi rồi, còn phải so đo xem ai đường bay gì à!
Thế là chúng tôi tiếp tục quay trở về Thanh Khâu.
Vừa nhìn thấy Thanh Khâu xinh đẹp từ đằng xa, tôi và Di Phong ngẩn người, xung quanh Thanh Khâu bọc một tầng kết giới rất kín đáo, bên ngoài không thể vào. Biển Đông Hải bốn bề sóng vỗ, như khúc hát trường ca mê hoặc của người cá, nhưng bên trong Thanh Khâu kia lại là một thế giới khác biệt, ẩn dật tĩnh lặng qua vạn năm.
Di Phong khoanh tay, cười nhạt: “Lại là trò này sao? Thanh Khâu lâu ngày cũng muốn được đổi chủ?”.
Đang mệt mỏi trong người, muốn về ngủ một giấc mà cũng gian nan vậy, tôi bực dọc phê phán: “Đổi chủ là đổi thế nỗi nào! Bọn họ bất tài vô dụng, chẳng qua chỉ đổi được mỗi mình cái kết giới”.
Di Phong nhìn tôi, nhưng chưa kịp bảo gì, một cột nước nhỏ, dài như cây thiền trượng lao thẳng tới chỗ của chàng ta, làm Di Phong vội vàng nghiêng người tránh. Tôi hốt hoảng, là thủy yêu nào dưới biển ngang nhiên lộng hành ở chốn Thanh Khâu này?
Hai chúng tôi nhìn lên bóng áo xanh lơ vừa sà xuống, tiếng Di Phong lạnh lùng: “Dám hỏi Thủy Thần, đây là có ý gì? Hành hung gia chủ ngay trước cửa nhà sao?”.
Thủy Thần Nhạc Ân mặt đỏ tía tai quát: “Di Phong, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi lại dám đóng kết giới Thanh Khâu lại, không cho Nhạc Ân ta vào à? Ta còn muốn đánh cả nữ nhân đi bên cạnh ngươi đấy! Nam nữ thụ thụ bất thân, sao cả hai cứ đi cùng như thế?”.
Tôi há miệng giải thích: “Này, thực ra kết giới đó không phải do chúng tôi…”, liền bị công tử kia ngắt lời, chàng ta nói với gã Nhạc Ân: “Cô ấy đang bị thương, Thủy Thần thấy thế liền dọa ngay cho được?”. Nhạc Ân hơi kinh ngạc, còn chưa sao hiểu chuyện, tự nhiên y thấy một luồng khí tác động lên tay mình, nhoắng một cái, cành liễu đang ôm rất cẩn trọng đã bay tới cánh tay thon dài của Di Phong.
“Tiện quá, cảm phiền Thủy Thần cho ta mượn chơi nhé”.
Chàng ta ném cành liễu về cho tôi, tôi liền nhận ra tay, đây là liễu thánh mà Quan Âm Bồ Tát thường đem theo bên mình, thần tiên đặt vào trong ống tay áo có tác dụng trị thương rất hữu hiệu, còn giúp thân nhiệt người mang luôn mát mẻ, dễ chịu.
Là cho vết thương ở bụng tôi hay sao?
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Di Phong bằng ánh mắt cảm kích như thể bắt được vàng. Chẳng đợi tôi ý kiến, lão Thủy Thần Nhạc Ân liền tặc lưỡi: “Cho mượn thì cho mượn, liễu thánh đó Thủy Thần ta không thiếu. Chẳng qua Di Phong, ngươi có chịu mở cái kết giới rách nát nhà ngươi ra không hả?”.
Di Phong chậm rãi nói: “Tại hạ bất tài, không biết mở”.
Chưa vội nhìn xem thái độ của gã Thủy Thần kia, chàng ta dịu dàng nhắn nhủ tôi đôi lời: “Quyết định rồi, vậy Yên cô nương cứ lấy mà dùng đi. Thủy Thần còn nhiều lắm”.
Quả nhiên Nhạc Ân khóc thét không thành tiếng: “Mau trả ngay cho ta! Ăn cắp giữa ban ngày! Nhánh liễu ấy ta phải đánh cờ đau cả não mới kiếm được về đó, ở đâu ra nhiều vậy! Dù gì ta cũng là Thủy Thần, bằng hữu tốt của ngươi, ngươi lại coi ta không bằng một con nha đầu sao”.
Nhạc Ân vừa láo nháo đòi Di Phong trả liễu, đòi được vào Thanh Khâu, nhưng cuối cùng tất cả lời y đều vô ích, Di Phong bảo rằng kết giới này chàng ta không biết mở. Chàng ta không biết thật thì bắt ép kiểu gì? Thủy Thần cũng bất lực, không biết phải làm sao.
Đứng được hai ly trà, y mất kiên nhẫn quá, bất đắc dĩ rời đi.
Tôi nhìn bóng áo xanh của Nhạc Ân khuất dần, chưng hửng nhìn Di Phong. Chàng ta vẫn đang quan sát từng nơi từng chỗ trên kết giới, dáng điệu suy nghĩ chăm chú và nghiêm túc đến mức tôi không nỡ làm phiền. Thành thật ra mà nói, chỉ cần là hai anh em nhà họ, dù đang làm việc gì cũng đều thể hiện ra bên ngoài dáng vẻ rất cuốn hút.
Ở cạnh bên Di Phong mỗi ngày, cũng được xem như là một liều thuốc bổ mắt.
Tôi đang nhìn say sưa, tự dưng nghe thấy thanh âm người nam gấp gáp gọi: “Yên cô nương? Cô nghe thấy lời ta đang nói không?”.
Tôi nói: “Hả? Sao cơ?”.
“Ta nói, Yên cô nương hãy đứng qua một bên, để tại hạ phá cái kết giới này”.
Tôi chấp thuận, lui ra: “Kết giới này công tử thấy thế nào? Là do ai làm vậy?”.
“Một người nào đó nghĩ rằng ta bất tài, nên mới làm ra đấy”.
Di Phong như cười như không, nói: “Bọn họ nghĩ rằng thái tử Thanh Khâu chỉ biết điều khiển gió, khó lòng phá được kết giới này. Nếu đúng thật như thế, tại hạ vạn lần quả nhiên không xứng rồi”.
Ống tay áo trắng tinh của chàng ta vung lên, nước Đông Hải xung quanh dập dềnh sóng vỗ. Ở ngay góc độ này, tôi thấy sườn mặt Di Phong tựa như một bức tranh thủy mặc, giữa muôn bề gió lộng, giọng nói của chàng ta như chuông bạc treo trên đỉnh phù vân.
“Trên nhiều phương diện, tại hạ đúng là có bất tài, nhưng thuật kết giới thì lại không như thế”.
Lần đầu tiên, tôi trông thấy một người chỉ cần dùng một tay, vị công tử mang bạch y này khẽ nhăn mặt một cái, đã thản nhiên phá tan cái kết giới khổng lồ…
- ---------------------