Chương 1-3: Thái tử Thanh Khâu

- ---------------------

Tiền truyện:

Kết giới trên bầu trời tiên sơn nứt dần, phía bên ngoài là khung cảnh hỗn loạn. Hai vạn quân binh đang đứng bao vây thành vòng tròn, trông từ xa đã thấy hàng chiến kỳ phấp phới, binh giáp sáng loá, toả ra một khí thế bức người.

Giữa trời, gió tuyết không ngừng thổi.

Mà cung điện xa hoa ven sườn núi đã nhuộm màu trắng xóa.

Bên trong Hàn Tâm điện hoang lạnh, bảy tiên tôn quỳ gối không chịu rời, mắt vẫn hướng về tràng kỷ, nơi có vị Tôn chủ cao cao tại thượng đang im lặng ngồi đó, những ngón tay mềm mại, thon dài như búp măng của nàng đang âu yếm, lật giở từng cuộn tranh.

Tơ lụa treo hờ hững, hai bên rèm buông thõng, che khuất nửa dung mạo giai nhân.

Dưới bàn tay ngọc ngà, từng cuộn tranh lần lượt được mở ra. Khi thì là chân dung một nam tử tuấn nhã, đôi mắt của chàng sâu thẳm như đáy nước hồ thu, khi lại là dung nhan một cô nương trẻ thanh tú, mái tóc dài dịu dàng, trên tóc nàng đeo một chuỗi dây nạm ngọc trắng, hoa tai dài yểu điệu. Nụ cười tươi của nàng có nét duyên rất lạ, ở nàng toát ra vẻ đẹp vừa thanh nhã, thoát tục, lại vừa có phần rất quyến rũ, rất duyên…

Số lượng rất nhiều tranh như vậy, thế nhưng chúng tiên ngỡ ngàng nhận ra rằng, tất cả lại chỉ vẽ đi vẽ lại hai người kia, không tranh nào giống với tranh nào cả.

Ít lâu sau, một tiên nga bên bức rèm còn đem lòng chu đáo, nhẹ nhàng bỏ thêm hương vào lò. Mùi hương thanh nhã lan toả khắp chính điện, tựa như tháng ba hoa lê nở trắng đồi, én oanh tung đôi cánh chao lượn, những búp non xanh bên hồ nghiêng mình, hứng gió xuân nhè nhẹ.

“Chừng này hương đủ rồi. Ta tin rằng, mọi người sẽ thấy dễ chịu lắm”.

Giọng nói mềm mại, tan chảy phát ra từ cổ họng giai nhân tựa như một dòng nước, cứ thế chầm chậm len lỏi trong tâm trí mọi người. Tiểu tiên nga cúi mình, run rẩy, nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng khẽ đáp bằng chất giọng nhỏ nhẹ: “Thưa phải”.

Nền ngọc lát bằng những khối thạch băng quý trong suốt, nhìn theo mắt người đẹp lung linh kì ảo.

Ở chính diện không gian rộng lớn này, có thể trông thấy rõ, bóng những người trong điện đang phản chiếu loang loáng, tựa như mặt băng dưới chân đã biến thành mặt gương.

Dù đã đi một đôi giày bằng vải, quấn thêm một dải bông thật dày, tiểu tiên nga vẫn cảm thấy bàn chân mình hơi lạnh. Nàng ta chợt nhớ lại cái cảm giác sâu đậm mà bồi hồi đầu tiên, khi bỡ ngỡ bước chân lên tầng cung điện cao nhất, bản thân mau chóng bị choáng ngợp trước tiên cảnh lộng lẫy. Khi lại tưởng tượng rõ như in, bóng hình vị Tôn chủ uy quyền, dung mạo kiêu sa tựa đoá mẫu đơn vương ngày ấy, đỡ tay nàng than rằng: “Nha đầu, tay của ngươi lạnh quá. Tiên giả nào cay nghiệt như vậy, bắt ngươi hầu hạ bản tiên ở trên điện cao này?”.

Nàng hoàn toàn không biết, đây là điện cao nhất, cũng là nơi lạnh nhất, giam giữ một nữ tiên chủ từng nắm địa vị trên cả hơn vạn người. Càng không hề hay biết, trên điện này vốn dĩ chẳng còn ai.

Hoá ra, cung điện cao như vậy, lại vô tình biến thành chiếc l*иg son cô độc. Chiếc l*иg kia tàn nhẫn, cứ thế khoá tuổi xuân xa dần…

Thuở xưa, tiểu tiên nga đã hứa: “Xin Tôn chủ ân chuẩn, trời cao xa như vậy, cuối cùng tiểu nô đã tìm lên đây rồi. Thế thì những tháng ngày sau này, đương nhiên phải luôn phò trợ bên cạnh người, chăm sóc người mỗi bữa ăn giấc ngủ, dù phải chết cũng nguyện đi theo người…”.

“Ngươi nghĩ là vậy sao?”.

Bước chân ra bậc thềm, Tôn chủ mơ hồ đáp: “Ngươi chỉ là tiên hầu, không mang tội như ta, hiển nhiên không bị tiên chướng cản. Sang ngày kia, trên đỉnh núi sẽ xuất hiện một chiếc cầu vồng bắc ngang thềm cung điện, là lối về nhanh nhất, ngươi mau trở về đi”.

Tiểu tiên nga ngậm ngùi.

Nàng không buồn ngẩng đầu, cũng không hề có ý định rời đi, thời khắc ấy chỉ âm thầm như vậy, im lặng ngắm hoàng hôn, im lặng nhìn theo bóng lưng Tôn chủ lưu lại trên bậc thang, thật dài…

Bảy năm. Tôn chủ chưa từng thừa nhận nàng như một tiên hầu bên mình, ngoại trừ cái tên Ngọc Nhu người ban tặng cho nàng. Ngọc Nhu, nhẹ nhàng như châu ngọc, nàng thích cái tên đó. Ngoại trừ những lúc bận lau dọn tẩm điện, Ngọc Nhu đều lén lút đem giấy bút của Tôn chủ ra học, cần cù tập viết tên của mình lên tờ giấy trắng muốt.

Bảy năm. Tôn chủ không hề đuổi nàng đi, nhưng cũng không để nàng hầu hạ người cho dù chỉ một chút. Nhiều khi, Ngọc Nhu nghĩ, thì ra Tôn chủ thân phận cao quý nhưng lại không khác những thiếu nữ chân phương là bao, cũng là một nữ nhân đảm đang và tháo vát hơn người. Có điều, sao người lạnh lùng quá.

Thi thoảng, cũng có lúc Tôn chủ múa vài điệu trên điện, khoé môi người khi ấy sẽ nở một nụ cười hiếm hoi.

Ngọc Nhu thầm ngưỡng mộ trong lòng, dáng vẻ Tôn chủ khi nhảy múa quả thật rất cuốn hút, giai nhân mỉm cười như khuynh đảo chúng sinh. Nàng nhớ về ngày mùa đông năm đó, muôn vạn bông tuyết trắng muốt trên trời như biến thành hoa tươi, tô điểm cho khúc nhạc của người, trời và đất không còn một sắc độ nào khác. Phóng tầm mắt khắp trăm dặm mênh mông, chỉ nổi lên duy nhất bóng hình giai nhân thướt tha cùng xiêm y vàng rực, như đoá hoa mẫu đơn vương bừng tỉnh giữa trời đông lạnh giá.

Không ai chứng kiến bảy năm kia, ngoài nàng.

Nàng cùng Tôn chủ trải qua những tháng ngày lạnh căm, hai con người dìu nhau sống sót trong cô độc, cam chịu sự ghẻ lạnh của tất thảy chúng tiên. Nàng, Ngọc Nhu, đứng nhìn Tôn chủ từ một tội nhân bị giam lỏng qua ngày, từng bước, từng bước một, xoay mình trở thành vị chủ nhân tôn quý của Đông Hoang rộng lớn. Cho đến một ngày kia, công chúa nhỏ ra đời.

Hôm ấy, tuyết có vị âm ấm...

Tôn chủ hiền dịu nói: “Ngọc Nhu, mau tới gần một chút, chạm vào công chúa của ngươi đi”.

Nàng cả kinh, lắc đầu: “Ngọc Nhu không dám ạ. Tôn chủ, tiểu nô chỉ là một tiên hầu”.

Tôn chủ trước giờ vẫn luôn lạnh lùng thế, làm cho nàng từ trong tâm khảm luôn có phần sợ người. Cho dù đã kề vai cùng người trong bảy năm đi nữa, thậm chí còn lâu hơn.

“Sao không thể? Ngươi không phải tiên hầu, ta bảo ngươi chính là một người thân của ta”.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại là hành trang quan trọng luôn bên nàng trong suốt vạn năm qua. Nghĩ đến đấy, tiểu tiên nga mỉm cười, kiếp này, trong lòng nàng coi như đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôn chủ, tiểu nô có thể ra đi rồi, ít nhất là như vậy. Quãng đường kia rất dài, tiểu nô có thể, có thể đi trước soi đường cho người không?

“Ngươi lui xuống dần đi. Lát nữa sẽ có thưởng cho ngươi”.

“V… vâng”.

Tiểu tiên nga ấp úng, lộ ra vẻ bối rối cực điểm, miệng lưỡi líu cả lại, nhưng ánh mắt mở to gần như là sợ hãi. Nàng ta vừa thất thần lùi ra, bóng áo hoa đã đổ nhào xuống đất, trên cổ lưu lại một vết cứa rất ngọt, máu tươi chảy lênh láng.

Trước khi tắt thở, còn trăng trối một lời: “Ngọc Nhu nguyện đi trước, mong Tôn chủ bảo trọng”.

Không thấy người sau bức rèm hồi âm.

Một tiên nga vừa điên cuồng tự tử, cảnh tượng trông kinh hoàng và ám ảnh đến vậy, thế nhưng, dường như ở đây chẳng có mấy người nào tỏ ra kinh ngạc nữa. Bây giờ, bầy tiên tôn mới dám nhìn lại khung cảnh bên trong điện: xác chết nằm la liệt, ngổn ngang, đa phần là những người tiên hầu trong tộc.

Tất cả tiên nga này, sau một hồi hoảng loạn thì thay nhau tự tử.

“Thưa Tôn chủ… hiện nay trong sảnh đường tẩm điện, không còn bóng dáng một tiên hầu nào nữa”.

Vị Tôn chủ im lặng thật lâu.

Tưởng như thời gian đã qua cả kiếp người, từng cơn gió lạnh bắt đầu gào thét trên đỉnh núi, thanh âm của nàng mới phát ra từ sau tấm rèm mỏng: “Nha đầu Ngọc Nhu, Nguyệt Chi, rồi Liên Nhĩ, cũng chết cả rồi sao?”.

Bầy tiên tôn ngẩng lên kinh ngạc, bởi họ không thể ngờ, vấn đề đầu tiên mà Tôn chủ bận tâm lại là ba tiên hầu nhỏ bé.

“Bẩm, ban nãy hạ nhân vừa đi vào tẩm điện, đã trông thấy xác hai tiên hầu kia ở xung quanh bậc thềm. Bọn họ chết rất thảm”. Một tiên tôn quỳ gối, ái ngại: “Thưa Tôn chủ, liệu tất cả có nên…”.

“Chúng ta, còn bao nhiêu mạng người?”.

“Bẩm… chưa đầy ba trăm mạng”. Đám tiên tôn cao giọng, đột nhiên bên ngoài có người vào bẩm báo: “Tôn chủ, viện binh ngoài kia đã tới rồi! Chủ soái của họ vừa báo tin, không ngờ ba quân viện binh trên đường bị đánh úp, nên giờ chỉ hơn một nửa số họ còn sống sót để chi viện tới đây! Bọn họ rất vất vả cứu giúp tiên tộc ta, xin Tôn chủ nghênh chiến!”.

“Nghe lệnh ta, tất cả tiên tộc cùng nghênh chiến!”. Tôn chủ đột nhiên bước ra giữa sảnh đường, khí chất và mỹ mạo vô song, nàng dõng dạc hô lớn: “Hôm nay còn chưa phải kết thúc! Tất cả đừng quên, sau Đại Hàn còn có ngày Lập Xuân!”.

Nàng phất tay một cái, tuyết bên hiên càng rơi càng dày đặc: “Ta truyền lên thần dụ, Sau Đại Hàn còn có ngày Lập Xuân!”.

“Lập Xuân… Sau Đại Hàn còn có ngày Lập Xuân”, bầy tiên tôn lẩm bẩm, đưa ánh mắt nhìn nhau, bất chợt cùng nhau vùng hẳn dậy, khí thế vững chãi như quân cờ: “Suốt đời suốt kiếp nguyện đi theo Tôn chủ! Hạ nhân nguyện đi theo Tôn chủ! Cùng vào sinh ra tử với người”.

Bên ngoài là tiếng gió tuyết thổi, trong cung điện là tiếng người hò hét. Họ hào hứng, tung hô vị Tôn chủ trước mặt, tung hô dòng máu tiên tộc đang chảy trong ngực mình, mặc dù ai nấy đều biết rõ một điều, tình cảnh bây giờ của họ như chỉ mành treo chuông.

Vị Tôn chủ đau đáu nhìn cuộn tranh, trong đôi mắt xót xa lại chứa đựng cả sự tuyệt tình. Nàng ngửa mặt lên trần điện, cất giọng cười cay đắng.

Gương mặt kia trắng bệch, hoàn toàn tương phản với những tấm lụa đỏ rực, bay phất phơ xung quanh.

Nữ Tôn chủ xoa nhẹ lên bề mặt bức tranh, tay ôm ngực, bên khoé môi chảy ra một vệt máu rất dài…

“Tôn chủ! Xin người đừng… còn tu vi của người!”.

“Mặc kệ ta! Các ngươi mau mang nó đi đi”.

Hai vị tiên tôn đành ôm những cuộn tranh chạy trốn, sau lưng là Tôn chủ uy nghi của họ cùng năm tiên tôn khác bay thẳng ra cửa điện, xông vào giữa biển máu tanh nồng.

Máu chảy thành sông trên nền tuyết trắng xoá, dệt thành một khung cảnh hết sức thê lương.

Một ngày Đại Hàn không thể quên.

Vạn năm sau, cũng không thể quên…

***

Tôi chán nản nhìn điện tơ hồng rối mù, chỉ muốn đạp đổ một đống.

Từ yêu hoa tu thành người, tôi trở thành tiên đồng bên Nguyệt Lão đã tròn năm trăm năm. Tôi không có tên họ của mình, danh thơm ‘Tịnh Yên’(*) mà tự tay tôi đặt, chính là lấy ý từ cảnh khói trắng bay ở giếng ngọc Dao Trì.

Tất cả mọi người trong phủ Nguyệt Lão này, dù già, trẻ, gái, trai đều gọi tôi như thế. Họ còn ưu ái đặt thêm hai tiếng ‘tiên đồng’ ở phía cuối tên tôi, nghe qua cũng có phần nghiêm chỉnh, đàng hoàng như ai vậy.

Nguyệt Lão rất ti tiện, bổng lộc cả năm của tôi chỉ đủ để mua vài bộ váy.

“Tiểu Tịnh Yên bé bỏng, ngươi mau dọn cơm đi, bụng lão tiên đang đói meo rồi đây”. Đấy, lão đang sai vặt tôi chứ đâu. Nguyệt Lão thường gọi tôi bằng năm tiếng ‘Tiểu Tịnh Yên bé bỏng’, hoặc là tên ‘Tiểu Tứ’, bởi vì nếu xét về vai vế, tôi là tiên đồng đời thứ tư của lão.

Nguyệt Lão ăn khá ít, chủ yếu uống nhiều rượu, nhưng một ngày của lão đã vài bữa xa hoa. Lão gắp miếng thịt thỏ cho tôi: “Này, ăn đi. Lão tiên nhớ ngươi có sở thích ăn thịt thỏ kia mà?”.

Sai bét, tôi ngán nhất món đó. Đợt ấy tôi muốn bản thân mình mập lên, cảm thấy thân hình mảnh mai chẳng có một sức hút nào cả, bèn chạy đi hỏi bí quyết của Chức Nữ béo múp. Lại không hay chuyện Chức Nữ và Hằng Nga vừa mới cãi nhau, nàng ta bèn nói với tôi bí quyết chính là ăn thịt thỏ. Như kẻ bị ma xui quỷ khiến, tôi cắm cổ ăn như điên, phủ Nguyệt Lão vì thế tiêu thụ không biết bao thịt thỏ, làm Hằng Nga ghét cay ghét đắng.

Đến bây giờ, đám thỏ trên thiên cung nhìn tôi vẫn cứ sợ rúm ró, tôi thở dài não nề.

“Lão vẫn tưởng tôi thích ăn thịt thỏ thật? Hầy, thôi để lão ăn đi”.

“A ha ha, ta thấy ngươi ăn hoài không chán mà. Dỗ ngươi đủ thế thôi, Tiểu Tịnh Yên bé bỏng, tháng này cho lão tiên nợ lương nhé?”.

“Hả?”, tôi nhăn mặt lườm lão, tháng thứ ba tôi rỗng túi rồi.

Một tiếng người bước chân vào cửa điện rất khẽ, khẽ đến mức tôi còn chẳng hay biết. “Kìa, tên tiểu tử Thừa Ức đang đứng đợi ngươi đó”.

Bấy giờ tôi mới nhìn nhận rằng, có một bóng người con trai đang tựa bên cạnh cửa, gãi tai, ánh mắt không tự nhiên cũng hướng về phía tôi: “Tịnh Yên, giờ Dậu rồi. Ờ, hoa lê nở nhiều lắm, muội có thể đi dạo cùng huynh không?”.

Thừa Ức là người phàm, ngày xưa vô tình được Nguyệt Lão cứu giúp ở trên đỉnh Lai Sơn. Khi ấy, gã chỉ là một đứa trẻ sơ sinh suýt bị hổ ăn thịt, bị bỏ trong bìa rừng, sau này đi lên trời, mới may mắn trở thành một nô dịch trong phủ. Chính tay tôi từng bế gã lúc nhỏ, thấm thoắt, đứa trẻ năm nào đã đến tuổi thành niên.

Có điều, tên đó khăng khăng không chịu coi Tịnh Yên là ‘tỷ tỷ’, tôi cũng đành mặc gã.

Đang dạo bước qua vườn, Thừa Ức nhìn tôi hỏi: “Hoa lê nở rồi, muội thích không?”.

Trong tâm trí của tôi, cứ đến dịp tháng ba, mùa hoa lê là tiên cảnh tuyệt vời nhất ở ngay nơi trần thế, không ngoại trừ cả Thiên giới cũng vậy. Tháng ba vừa gõ cửa, hoa lê nở trắng khắp núi đồi.

Tôi gật đầu, gã liền hái một bông, ngập ngừng rồi cài lên tóc tôi. Gã bẽn lẽn: “Ta thuận tay cài thử. Nếu không tiện, muội cứ việc gỡ xuống”.

Nữ tử nào cũng thích cài hoa cả, huống chi nòi giống yêu hoa của chúng tôi vô cùng quan tâm vẻ bề ngoài, vô cùng yêu làm dáng. Nhưng hoa lê lại là loài hoa tôi yêu nhất, là chân thân của tôi, thật không nỡ phá vỡ vẻ đẹp thuần khiết kia dù chỉ là một chút. Tôi đành lén kiễng chân, vỗ vỗ đầu gã cười: “Ừ, thôi cũng ổn. Vậy tôi cảm ơn huynh”.

Ngay lập tức, gã cười hí hí.

Thừa Ức có tính khí rụt rè, tôi thì hay xởi lởi, vậy mà gã lúc nào cũng đòi nhận mình phải làm ca ca cơ. Tôi thở ra… đứa trẻ bướng bỉnh này, có nên kể cho Thừa Ức biết, hồi bé tôi từng rửa mông cho gã này không nhỉ? Tên hâm hấp ấy còn không tự lượng sức mình, luôn oang oang nói sẽ bảo vệ ‘Tiểu Tịnh Yên yếu đuối’.

“Muộn rồi, đi về thôi, Thừa Ức”.

Tôi nhìn nơi đằng tây đỏ rực, ánh hoàng hôn sắp tàn, từng đàn chim rủ nhau về lặng lẽ. Cuối cùng, một ngày nữa lại chầm chậm trôi qua.

Gã đăm chiêu dừng bước, kéo tay tôi dặn dò: “Muội nhớ buổi chiều mai, ừm, vào giờ Dậu tiếp nhé”.

Khổ quá, rõ ràng tự mình hại thân rồi. Gã Thừa Ức này sao thừa hơi thế chứ? Tôi uể oải lết về điện chính, thấy Nguyệt Lão đang ngồi đó xỉa răng, tôi thở ngắn than dài.

Lão bèn gật gưỡng nói: “Tên tiểu tử Thừa Ức, hắn rất thích ngươi đó, ngươi chịu đi cho rồi”.

Thích? Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ, lão mở miệng gợi ý: “Tức là cảm thấy người nào đó đặc biệt hơn tất thảy mọi người”. Với tôi, Thừa Ức không có gì đặc biệt, như vậy chắc chắn đủ hiểu rồi.

Tôi cười ồ lên: “Giống như chuyện tôi thích ngân lượng ấy hả? Tưởng gì, vậy tôi không thích gã”.

Nguyệt Lão liếʍ mép, gõ bàn vẻ tán đồng: “Đúng đúng, tên tiểu tử Thừa Ức thật tốt số. May sao nó không bị ngươi thích, hơn nữa Thừa Ức chỉ là một người phàm, sau này sẽ già đi và chết, đâu phù hợp với ngươi. Nó vừa tỏ tình ngươi phải không? Đừng vội vàng từ chối, chữ ‘tình’ kéo dài thú vị lắm, càng dây dưa càng tuyệt, ta là một lão tiên rất thích nghe kể chuyện!”.

Mặc cho lão nói nhảm, tôi nhảy lên giường ngủ say sưa.

Hôm sau, hôm sau nữa… cứ đến canh giờ Dậu, tôi bị Thừa Ức kéo đi dạo bằng được. Tôi phát mệt, gã vẫn đẩy tôi đi.

Gã đòi hái hoa lê, tôi tức mình làm phép, gã không sao hái được. Thế là gã chạy thẳng về điện, lôi dao, liềm,… tất cả những vật dụng có thể dùng ra cắt, vẫn cứ cắt không xong. Ôi, cái tên tối não nhất tôi từng gặp!

Tôi đành tránh mặt gã, một tuần liền trốn ru rú trong điện, Nguyệt Lão phải nói dối hộ tôi.

Dao Trì tiên hội giữa tiết xuân, trời mây quang đãng, Nguyệt Lão muốn đưa tôi theo cùng.

Nơi đó đối với tôi không mấy xa lạ gì, bởi tôi vốn là một cây hoa lê mọc bên chốn Dao Trì suốt hơn hai nghìn năm. Tôi ngó quanh bốn phía, dõi xem Thừa Ức có nhảy xổ ra không, mới an tâm theo lão.

Chúng tiên bốn bể tám cõi hân hoan cưỡi mây về, hoa nở sáng bừng không gian, đàn ca du dương không ngớt. Bầy phượng hoàng lửa từ Nam Hải xa xôi cũng hoan hỷ múa lượn khắp chín tầng mây, vẽ nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Nguyệt Lão chọn chỗ ngồi quanh một gốc lê trắng, đặt vò rượu sang chiếc bàn trống kế bên.

Tôi ngạc nhiên, chắc định giữ chỗ cho mỹ nhân nào chứ?

“Diệc Ái rất thích hoa lê trắng, cảm phiền Nguyệt Hạ Lão Nhân, ta có thể ngồi chỗ cạnh bên ngài không?”, quả nhiên một tiên tử thuỳ mị, dịu dàng như ánh trăng đứng nói.

Kiểu gì lão chẳng đổ rạp dưới gót hài mỹ nhân, ai ngờ lão chối từ: “Diệc Ái tiên tử cho lão tiên thứ lỗi, chiếc ghế này thuộc về một tiên hữu khác rồi”.

Diệc Ái tiên tử thở dài đổi chỗ. Vốn hiểu tính khí lão vô cùng, lần đầu tiên Nguyệt Lão chịu hy sinh người đẹp, tôi tò mò mà hỏi: “Lão tính đợi ai vậy?”.

“Một người quen lâu năm của ta. Hà hà, y mai danh ẩn tích mãi, Dao Trì tiên hội bấy lâu đều cáo bận, bốn nghìn năm qua không ghé lão tiên chơi. Lần này nghe tin y đến dự, ta phải ngồi cạnh y cùng tâm sự mới được”. Nguyệt Lão cười khà khà: “Ngươi tin không? Khắp Thiên giới, chịu nghe lão tiên bàn luận cả ngày chỉ có một mình y thôi đấy! Lát nữa, ta sẽ chỉ cho ngươi”.

Tôi bắt đầu ngưỡng mộ lòng nhẫn nại của vị tiên hữu đó. Chịu đàm đạo với Nguyệt Lão cả ngày, chắc hẳn là một lão tiên già nua không kém rồi.

Tôi lẩm bẩm: “Chắc tiên hữu đó sống đã lâu?”.

Nguyệt Lão gật gù: “Đúng đúng”.

Tôi lẩm bẩm: “Chắc ông ta gần đất xa trời rồi”.

Nguyệt Lão gật gù: “Nửa đúng mà nửa sai”.

Tôi lẩm bẩm: “Chắc ông ta nhàn rỗi chỉ rong chơi cả ngày”.

Nguyệt Lão gật gù: “Tạm thời coi là vậy”.

Tôi chốt hạ: “Chắc chắn ông ta hay trễ giờ!”, Nguyệt Lão mới cuống cuồng: “Đấy đấy, phải rồi! Sao giờ chưa đến chứ?”.

Thời gian rảnh rỗi để ngồi chờ bạn lão, chi bằng đi thăm khu vườn Dao Trì nơi tôi ở còn hay ho hơn nhiều.

Cảnh sắc Dao Trì vô cùng tuyệt mỹ, tôi dạo thăm một vườn hoa lê trắng, thích thú ôm lấy từng gốc lê. Hồ điệp bay dập dờn mang theo những bụi tiên lấp lánh, cảnh xuân trong lành vắng vẻ. Tôi nghĩ nên tranh thủ đánh một giấc mới được.

Nằm dài bên bụi hoa bạch tuyết mai, tôi chống tay ngắm mây vờn qua tóc.

Tôi từng nhớ rất lâu trước đây, ngay giữa chốn Dao Trì, có nàng Thất tiên nữ khóc lóc Đổng Vĩnh, làm cả vườn hoa còn không dám trổ bông. Nguyệt Lão mỗi lần nhắc lại chuyện ấy đều lấy làm sụt sùi: “Nam tử Thiên giới đầy rẫy không chọn, đi chọn thằng oắt con. Cũng may, trước đây ta se duyên đến tên Đổng Vĩnh, mệt quá nên đắp chăn đi ngủ, không thì Thất công chúa làm gì có cửa! Lấy đâu chuyện hay cho các ngươi bàn tán, hức… hức…”.

Kể ra thì có lý, chúng tiên khi ấy nhàn rỗi rung đùi qua ngày, chờ mãi hàng trăm năm mới có màn kịch hay như vậy. Lão còn hớn hở cười: “Bao giờ Tiểu Tịnh Yên bé bỏng mới chịu xuất giá đây?”.

Tôi tưng tửng nói: “Đường đường là Nguyệt Lão, chưởng quản tình duyên cả thiên hạ đó thôi. Tôi là yêu hoa, cho dù lão không quản tình duyên của yêu tinh, nhưng lão không biết bao giờ tôi xuất giá thì còn ai biết chứ?”.

Nguyệt Lão thô bỉ nói: “Hay là ngươi lấy đại Thừa Ức đi, có vẻ xứng đôi vừa lứa đấy”. Tôi khóc dở mếu dở, kéo chòm râu của lão giật mạnh, còn giận dỗi lão năm ngày năm đêm. Sau lão phải vỗ về, hứa với tôi, nếu tôi ưng ý tiểu yêu nào, sẽ làm hết sức mình se duyên trời cho tôi với hắn.

Nhưng ở thượng giới này, tìm đâu ra bóng dáng một tiểu yêu?

Ách! Lũ bướm trong vườn không để cho ai ngủ, tôi miễn cưỡng ra hồ rửa mặt. Dòng nước chảy quanh Dao Trì vẫn trong vắt, không hề thua kém với nước thánh Thuỷ Thần. Ngắm bóng mình phản chiếu dưới nước hồ, tôi tự cảm thán: “Không uổng công mình tu luyện thành người, dung mạo này tuy lỗi, mắt mũi còn chưa đẹp hoàn hảo, nhưng vẫn dễ nhìn hơn cành lê kia nhiều. Tiểu yêu ở nơi đâu, mau rước tôi về đi, mau mau đến đây đi”.

Tôi hái một bông hoa râm bụt, ung dung ngồi hút nhuỵ của nó. Vừa nhắm mắt dưỡng thần, bướm lại đậu vào mũi, tôi đành rửa mặt tiếp.

Từng hạt mưa bụi rơi rơi sa mình xuống, tạo nên những vòng bạc lung linh, đan vào trong bóng nước, thả trôi trên mặt hồ.

Mặt gương hơi xao động, sóng nước đuổi lăn tăn. Cùng với hình ảnh tôi soi mình qua làn nước trong suốt, xa xa, còn trông thấy lấp loáng bóng một người. Đẹp như tiên hạc trong khói toả ngàn sương…

Tôi nhất thời nhìn lên, thế là tất thảy cảnh xuân xung quanh như bị phai nhạt dần, trời và đất cùng thay nhau nghịch đảo, dường như, thời khắc phồn hoa tươi đẹp nhất đã dừng chân ở đó. Lưu lại trên bóng lưng của người công tử đó.

Trong gió xuân dịu dàng, phảng phất hương hoa lê nhè nhẹ, phía bên kia mặt hồ, có một vị công tử đang lướt trên mặt nước, mái tóc dài tung bay như sóng, phong thái toả ra cao quý lại nhã nhặn vô ngần, ôn hoà như ánh trăng. Công tử tay cầm theo quạt ngọc, hai chân lướt qua những khóm hoa trong hồ, hoa thuỷ tiên vàng rộ vươn mình lên mặt nước, xuyên qua những đài hoa lơ lửng, vài con chim én chao liệng bên bờ vai chàng ta.

Mượn mưa làm áo, mượn hoa làm quạt, xiêm y nhã nhặn như bầu rượu túi thơ.

Ơ, nhìn theo hướng vị công tử di chuyển, đây chẳng phải hướng tắt thật hay sao. Nếu đi dọc ven hồ, hiển nhiên sẽ phải lê bộ qua hai vườn hoa rộng lớn, tiếp theo một hành lang thật dài, còn lại khi vượt hồ, đi một đoạn đường ngắn sẽ ra được Dao Trì.

Được may mắn vẽ đường cho hươu chạy, trong cái rủi ít ra còn vận may.

Tôi nhón một chân trước, nơi gót giày cảm nhận nước trong hồ mát rượi, vẫy tay gọi chàng ta: “Công tử, làm ơn cho tôi hỏi, lối tắt này có ra ngoài thật không?”.

Tôi chắc rằng, khi ấy giọng mình không hề vang to quá.

Nghe tiếng gọi của tôi, vị công tử nghiêng người, nhẹ nhàng quay đầu lại. Một cơn gió thoảng qua, làm xiêm y cả hai đều tung bay phảng phất. Chỉ trông qua sườn mặt thanh tú như nét núi mùa thu, tôi đã nghĩ, vị công tử đây là tiên nhân hiện ra từ bức hoạ.

Trời đã vào Xuân Phân, muôn tầng mưa bụi phủ sương lên suối tóc, gió mát thổi cuồn cuộn như sóng. Hoa lê trắng bay bay, hàng trăm cánh bướm cùng dập dìu bay lượn, kết thành một biển hoa trắng muốt. Giữa màn hoa rơi bồng bềnh, nam nhân ấy như toả ra ánh sáng dịu dàng nhất thế gian.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời…

Chỉ là trong cơn say bỗng có phần quen thuộc, cảm giác rất lạ khiến đầu tôi trống rỗng, nhất thời quên mất bản thân phải làm gì. Thuật pháp đi trên nước, nếu vô tình bị phân tâm sẽ đánh mất thăng bằng, tôi thật sự mất tập trung đến mức dẫm cả chân kia xuống, ‘ùm’ một tiếng, cả cơ thể đã dìm cho chìm nghỉm.

Không được, chết đuối vì mải nhìn trai tơ, danh dự của tôi bị huỷ đi thật rồi!

Cố nín thở một lúc, cảm giác ngộp nước mới nhanh chóng qua đi. Phải nuốt xuống mấy ngụm nước đầy, người lạ mới dùng thuật bế thủy(**) đưa tôi lên: “Thật tình, ta giống quỷ thế sao?”.

Tôi nhất thời hoa mắt, sống mũi vẫn cay xè, chỉ muốn ngoi lên bờ để thở. Theo phản xạ, tôi nhìn lên gã công tử trời đánh kia, không biết là ân nhân hay là kẻ phiền nhiễu.

Đồ công tử chết tiệt.

Suốt năm trăm năm đi theo hầu Nguyệt Lão, tôi đã từng nhìn qua không ít mỹ nam tử. Tuy nhiên, đó đa phần chỉ là những bức hoạ đồ các tiên nữ mang đến, cầu nguyện mai này mình sẽ gặp cơ duyên. Hôm nay, tôi lại được tận mắt chiêm ngưỡng một công tử tuấn tú như hoa ngọc, mái tóc xoã túm đuôi bằng một dải lụa mỏng.

Ôi chao… Đi khắp Dao Trì này, chưa từng trông thấy quỷ nào phong lưu thế.

Tim tôi khẽ lệch nhịp mấy giây: “Cũng giống”.

“Thứ lỗi, làm y phục cô nương đã ướt hết cả rồi”. Hắn chiếu ngón trỏ vào người tôi, hong khô bộ quần áo: “Để ta vậy. Cô nương có ổn không?”.

Tôi cười ‘ha ha’ khô khốc: “Không sao cả, xin hỏi công tử người ở đâu? Tiểu tiên tôi giật mình bất cẩn, nước dưới hồ khá ngọt, thảo nào các tiên nữ thường hay múc nước để ngâm rượu anh đào”.

Cơ mà nhìn hắn trăng trắng thư sinh, giống cục tuyết thật đấy, y hệt đống tuyết mùa đông tôi hay nô đùa với đám sóc trong phủ. Gương mặt Cục Tuyết giãn ra vài phần, rồi tủm tỉm: “Cô nương thật khéo đùa, mấy tiên nữ đó chẳng ai giỏi ngâm rượu cả đâu. Vậy nên, tiên hội quanh năm đâu một ai thèm uống. Tại hạ không phải thần tiên phương nào cả, cô nương đừng kinh sợ”.

Tôi cười hiền khô, cho rằng đối với người như hắn, một vạn tuổi được coi là trẻ trung. Ai ngờ Cục Tuyết mới hơn bảy ngàn tuổi, thần sắc u ám, đáp: “Nhưng mà ta đâu có nếp nhăn?”.

Hắn chậc lưỡi hỏi đường. Tôi ngẩn ra một lúc: “Chẳng phải tôi vừa hỏi thăm công tử, về hướng tắt ra Dao Trì mà công tử đi sao?”.

“Kia là hướng tắt sao?”.

Cục Tuyết đờ ra như trời trồng.

Tôi nhất thời câm nín, trong lòng đầy giông bão: “Thì ra tên này đi bừa thật! Hai kẻ lạc đi hỏi đường nhau sao”.

“…”.

Cục Tuyết bèn phán đoán: “Ta đểnh đoảng để quên gậy Lộ Giác dẫn đường ở nhà. Thật tình, hai kẻ lạc gặp nhau, vậy chắc Dao Trì tiên hội hôm nay e là bỏ lỡ rồi”.

Bỏ lỡ, bỏ lỡ cái đầu ngươi. Chẳng qua bổn cô nương lười đi đường vòng thôi.

“Công tử muốn ra khỏi đây không?”.

“Đương nhiên, lẽ nào cô nương còn phải hỏi? Nhưng hai kẻ mù đường thì làm được gì chứ? Năm tháng trôi vô vị, có Dao Trì tiên hội trăm năm mở một lần, thế mà lại không thể tham dự”.

“Phong tư xước ước như Phan An thế này mà lại bị mù đường”, tôi tự nhủ. Cũng phải, có mấy ai lại đi vượt hồ đâu.

Hơn nữa, ai chẳng biết cái thiên đình keo kiệt đến mức nào, đã hơn nghìn năm trôi qua rồi, chốn Dao Trì đây chẳng có chút hay đổi gì chứ.

“Hở? Cô nương lẩm bẩm gì thế?”.

“A, không có gì, không có gì. Tôi đang nghĩ cách thôi”.

Cục Tuyết cong môi, xoè quạt ngọc trong tay, điệu bộ nhàn nhã tiếp lời tôi: “Vậy sao? Trông cả vào cô nương đấy. Dao Trì y như mê cung vậy, ta không rành đường đâu”.

Cục Tuyết trước mặt tôi không sống trên Thiên giới, chỉ quen vài tiên ti(***), ngoài ra cũng chẳng ai đi cùng. Một tên bạch diện thư sinh đúng nghĩa. Một thân xiêm y xám, khoác áo choàng viền lông đen nhã nhặn, chắc hẳn bổng lộc cũng không tồi.

Dưới thắt lưng đeo một miếng ngọc bội Phỉ Thuý, thắt nút bằng những dải lụa đỏ mềm mại.

Tôi mặc dù yêu thích cái đẹp nhưng lý trí vẫn luôn đủ tỉnh táo, lại gãi đầu cười cười: “Có cách rồi, tôi là tinh linh hoa, dựa vào mùi hương để dẫn lối. Tiên hữu có túi thơm nào không, tôi tìm đường sẽ quay lại đón ngài”.

Cục Tuyết gật đầu đồng ý. Tôi cầm túi hương ung dung rời đi, không quên vẫy tay chào: “Tôi đi đây, tiên hữu nhớ đợi tôi đấy nhé”. Đáp lại tôi, hắn ngẩn ngơ gật đầu.

Thật tình tôi không muốn giở trò với hắn, có điều não tôi bây giờ không thiện lương. Ài… bần cùng sinh đạo tặc, ai bảo miếng ngọc bội Phỉ Thuý cứ đập vào mắt tôi, hại tôi dùng thuật tụ lý tàng bảo(****) cuỗm mất tiêu.

Thôi thì để hắn đứng chơi cũng không tồi. Kiểu gì chẳng có người đi qua, vác hắn về nơi Dao Trì chứ.

Tôi đáp mây đến phủ Quan Thánh Đế Quân.

Đang Dao Trì tiên hội, Đế Quân hiển nhiên không có nhà. Tiên ti Ngọc Đán đứng trông hàng, tay phe phẩy cây quạt tức cười: “Coi kìa, nhà ngươi lại đến xem rồi về ư?”.

Ngọc Đán là tiên ti bán vật phẩm trên Thiên giới, tôi gọi ả bằng hai tiếng ‘tiên cô’ đã là sự lễ độ lắm rồi, vậy mà mỗi lần trông thấy mặt của tôi, ả đều cố gây sự. Bỏ qua vài câu chế nhạo nhãi nhép của ả ta, tôi cười toe: “Tôi vừa ở Dao Trì tiên hội về này. Haizz, Đế Quân lại không cho tiên cô đi sao?”.

“Ngươi… mau biến đi! Bổn tiên không rảnh mở hàng cho loại người nghèo rớt mồng tơi như ngươi!”. Ngọc Đán khinh khỉnh biến ra bảo vật trong thuỷ kính, “Đấy, xem mà móc mắt đi, Nguyệt Lão keo kiệt nhà ngươi bán cả phủ cũng không mua nổi đâu”.

“Ô hay, tiên cô đuổi khách ư? Hôm nay không giống như mọi ngày, Tịnh Yên muốn mua một vài thứ”.

Tôi nhẹ nhàng đặt miếng ngọc Phỉ Thuý lấp lánh trên bàn, giơ hai ngón tay cười: “Xiêm y và ngân lượng”. Ngọc Đán há hốc mồm, trưng bộ mặt tức điên.

Cứ thế, tôi thản nhiên ôm ngân lượng về nhà.

***

Lần đầu tiên ở trên Thiên giới này, có một tiên đồng đứng trước mặt Nguyệt Lão, giọng chắc nịch xin rời phủ.

Lão giương đôi mắt ếch rưng rức không nỡ. Tôi xả một loạt tội của lão: say rượu, bủn xỉn, lười biếng, hữu danh vô thực,… chốt lại bằng câu: “Tôi - nghỉ - làm!”, mặc cho Nguyệt Lão ôm vò rượu khóc ròng: “Tiểu Tịnh Yên bé bỏng, có gì từ từ thương lượng đã! Ngươi đừng giận dỗi lão tiên mà bỏ đi như thế! Hức hức, ngươi đi rồi, đống tơ hồng ai gỡ giúp ta đây?”.

Thừa Ức giữ tôi lại, tôi lắc đầu, gã đành thả tay ra.

Vườn Nguyệt Uyển là nơi thích hợp nhất để vãn cảnh sinh sự. Mới thoát kiếp nghèo rớt mồng tơi, tôi định bụng sẽ ăn mừng cho đã. Ai ngờ, ăn uống cũng không yên, phủ Nguyệt Lão tự dưng xuất hiện một con cáo.

Con cáo bé tẹo ấy dám ăn trộm của tôi!

Tôi nhấc mông chạy lòng vòng theo nó, thuận tay bắn ra một ám quang. Bất ngờ, một giọng nói rất nhẹ theo tiếng gió truyền đến: “Tiểu Thất, coi chừng lạc đường đấy”.

Tôi chỉ biết đứng im, trố mắt nhìn tia thuật bị ai đó đẩy ngược về phía mình, trong hoàn cảnh tác động bất ngờ ấy, có trời họa ra mới tránh được. Ai ngờ, tia thuật đó còn chưa chạm vào tôi đã tan thành tro bụi, sau hàng cây hoa lê, xuất hiện một ống tay áo dài trông rất mực nho nhã.

Khắp vườn nồng nàn hương hoa thơm, dường như cả biển hoa đang dập dềnh dưới bước chân của người đang đi đến. Hoa lê trắng vương đầy trên mái tóc đen nhánh, áo the xám giữa sắc trắng tinh khôi.

Đích thị là người quen, không ai khác ngoài tên Cục Tuyết vừa bị tôi lừa bịp.

Bình tĩnh, tôi tự nhủ lòng mình phải bình tĩnh.

“Ngươi có làm sao không?”.

“À, không sao cả”.

Hoá ra hỏi con cáo, tôi nghe lòng mình vỡ loảng xoảng. Cục Tuyết được thể ôm con cáo trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm như tơ: “Tiểu Thất, may là ngươi vẫn ổn”.

Hắn dửng dưng đưa tay về phía tôi. Tôi ngạc nhiên nắm lấy: “Là tiên hữu đấy ư? Thành thật xin lỗi, vì khi ở Dao Trì, tôi bị lạc nên không thể quay lại đón ngài”.

“Không có gì. Lúc đi tìm đường, ta vô tình làm rơi ngọc bội Phỉ Thuý rồi. Kẻ vơ được hiển nhiên muốn ta buồn đến chết”.

Tôi ngứa ngáy khắp người.

“Tiếc quá nhỉ, chia buồn cùng tiên hữu”.

“Mà thôi, cổ nhân có câu là của đi thay người. Tại hạ vừa lẩm nhẩm đọc một chú xui xẻo bốn trăm hai mươi lần, nguyền rủa kẻ nào nhặt được đồ vật cưng ấy rồi, ta không tin hắn sẽ không làm sao”.

Có cần thiết phải thù dai thế không? Tôi giật thót người, vã mồ hôi lấm tấm.

Hỏi dò một lúc, tôi mới biết Nguyệt Lão mời hắn đến phủ chơi, nhưng chủ tớ nhà họ đang bị lạc trong phủ. Nếu tôi còn là một tiên đồng, e rằng sẽ phải dẫn đường cho vị khách xa lạ này rồi.

“Cô nương là tiên đồng? Ồ, vậy ta cứ sợ đắc tội chứ. Có thể dẫn đường cho chủ tớ này không?”.

“Tiếc quá, tôi cũng muốn dẫn đường cho cả hai người lắm, nhưng mà tôi nghỉ việc mất rồi”. Tôi xoay người, định rời đi khỏi đó, “Cáo từ, chúc ngài ở lại sớm tìm được đường ra”.

“Cô nương nghỉ việc ư?”. Cục Tuyết quét qua đống hành lý trên người tôi, nét mặt đầy thương cảm: “Thiên giới rộng như vậy, cô có người thân không? Sao lại bỏ đi thế?”.

Tôi mới ngẩn người ra: “Tôi không có người thân”. Đúng vậy, vấn đề này tôi lại chưa nghĩ tới, thân cô thế cô thì đi đâu bây giờ?

Nhưng tôi vốn là một cô nương có cá tính tự lập, đất trời rộng lớn đến thế nào, kiểu gì chẳng có chốn để người ta nương thân.

Hắn thở dài xoè quạt, phong thái tao nhã như mấy vị công tử có cái quạt xoè đi xoè lại mãi, cười ôn nhuận với tôi: “Trên Thiên giới, Nguyệt Lão vốn dĩ nổi tiếng keo kiệt lâu lắm rồi. Chi bằng, cô làm tiên đồng của tiên nhân khác sẽ tốt hơn nhiều đấy”.

Tôi gật đầu, nhất nhất cho là phải. Nhưng mà đâu có người chịu cứu vớt tôi đây? Nghĩ ngợi kĩ càng, tôi liệt kê danh sách những tiên nhân từng kết giao với phủ Nguyệt Lão, đa phần đều đã có tiên đồng xếp thành một đoàn dài, chen chúc không sao mà kể xiết. Tiên nữ thì chắc chắn không thể, bởi vì bọn họ coi khinh tôi.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tầm mắt của tôi mới nhìn lên mặt hắn, gãi đầu cười hi hi.

Hắn làm bộ ngó lơ, tôi vẫn thân thiện cười, tuy rằng phải công nhận có hơi mỏi miệng quá.

“Sao? Muốn làm tiên đồng của ta à?”, Cục Tuyết nở nụ cười khó hiểu.

“Không biết có được không?”. Tôi cười híp mắt, toan vươn tay nắm nhẹ một góc áo của hắn, nhưng chỉ bắt được một khoảng không trống hoác. Mà Cục Tuyết đã mất tăm lúc nào, trong vườn chỉ còn lại vài cánh hoa lê bị gió thổi, vương đầy trên thảm cỏ.

Tôi cười khổ. Sao lại nhát chết thế, chưa gì đã bị tôi doạ chuồn mất tiêu...

Buổi trưa hôm ấy, Nguyệt Lão đon đả mời Cục Tuyết vào điện.

Không ngờ hắn lại là người Nguyệt Lão kể với tôi trên Dao Trì tiên hội. Thật vô lí, bởi tiên nhân đó không giống với trí tưởng tượng của tôi, khác xa nhau hoàn toàn…

Sau hôm ấy, tôi mới được lĩnh ngộ cái gì được gọi là ‘tình yêu’, không phải, ‘tình bạn không phân biệt tuổi tác’.

Bình thuỷ tương phùng, Cục Tuyết tên thật là Vân Phi - thái tử Hồ tộc nước Thanh Khâu, con trai của Nhữ Hạ Đế Quân. Chính xác thì hắn mang dòng máu thiên hồ(*****), cửu vĩ thiên hồ ở Thanh Khâu, Nguyệt Lão già khú đế thế mà cũng có lúc được việc. Ngờ nghệch thế nào vớ được cái đùi gà cực to, tôi rõ là chó ngáp phải ruồi.

Nước Thanh Khâu phía bên ngoài Đông Hải là nơi cư ngụ của gia tộc Cửu Vĩ Hồ Ly, hay Hồ tộc. Rất rất lâu trước đây, Thanh Khâu vốn là nơi thần tiên, yêu ma và nhiều chủng tộc khác cùng chung sống yên bình. Hồ tộc mang huyết thống thiên tiên cao quý, nên vị thế đứng đầu, điều ấy đã thành định lý bất di bất dịch suốt mấy chục vạn năm. Sau chiến tranh loạn biến, Đế Quân Hồ tộc trước đã thẳng tay trục xuất tất cả yêu tinh và dị tộc.

Tương tự đảo Bồng Lai, Thanh Khâu vốn vô cùng kín tiếng, nhưng nghe đồn lại là vùng đất có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Hơn cả, tôi mới hay cụm từ ‘giả nai hoá sói’ qua lời Nguyệt Lão nói: “Ngươi nói ngài ấy lạc đường ư? Thật là Tiểu Tịnh Yên bé bỏng! Ngài bảo với ta muốn đi dạo một chút, chưa đầy khắc sau đã thấy quay về Dao Trì tiên hội rồi. Đây đâu phải lần đầu ngài ấy đến Thiên giới. Còn nữa, ngươi tin Vân Phi chỉ quen vài tiên ti nhỏ sao? Ha ha ha, Vân Phi là cháu ruột Thiên Hậu, biểu ca của thái tử Thiên giới đấy”.

Tôi hắt hơi mấy cái liền.

Suốt mấy ngày Cục Tuyết ở lại phủ, bất kể hắn đi đâu, tôi lại đi theo đó. Hắn im lặng, tôi cũng không lên tiếng, tôi không tin hắn nhẫn nại hơn tôi.

Nguyệt Lão ngồi kể chuyện, nói rằng Thừa Ức mấy bận lật đật qua tìm tôi, chẳng may tôi đều chạy tót theo Cục Tuyết. Ban đầu lão khóc lóc tấm tức, kêu tôi bỏ rơi lão, mãi đến sau này mới hồi tâm chuyển ý: “Chậc chậc, dung mạo của ngươi cũng xinh đẹp hơn người, đáng tiếc lại hơi điên một tí, nhưng đã rơi vào lưới tình mấy ai nào bỏ được? Tiếc rằng ngài ấy là thần tiên, ta không quản được duyên. Thôi thì phủ Nguyệt Lão càng thêm phần mát mặt, Tiểu Tịnh Yên bé bỏng, phải cố gắng lên nhé!”.

Hình như lão hơi hiểu sai tình hình rồi, tôi cười khổ: “Lão nói nhảm gì thế? Hắn chỉ là một con cáo bảy ngàn tuổi thôi mà”.

Lời vừa tuôn ra, Nguyệt Lão đập tay tôi cái ‘bốp’.

Thật bất công, tôi nói sai gì ư!

- ---------------------

(*) Tịnh Yên: Có nghĩa là ‘Làn khói thanh tịnh’

(**) Thuật bế thủy: Thuật tránh nước

(***) Tiên ti: Thần tiên chức vụ thấp, bao gồm cả tiên hầu

(****) Tụ lý tàng bảo: Thuật giấu bảo vật trong tay áo

(*****) Thiên hồ: Còn gọi là tiên hồ, dòng dõi hồ ly cao quý xuất thân từ thần tiên. Đôi khi, hồ ly đã đắc đạo thành tiên cũng coi là thiên hồ. Thiên hồ khác hẳn với yêu hồ, giống loài hồ ly xuất thân từ yêu ma