Chương 17: Tây Thiên pháp hội

- ----------------------

Từ sau đêm mưa ấy… tuy ở chung một phủ, dưới cùng một tầng trời, nhưng hai tâm hồn lại chia xa nghìn trùng.

Tôi và chàng lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Vậy cũng tốt. Tôi tự nhủ, một năm còn lại rồi sẽ sớm qua thôi, cũng như hàng nghìn năm bèo trôi nước chảy, ngày qua ngày, vẫn tiếp diễn trong sinh mệnh của tôi.

Có lẽ, ông trời đã không dệt tơ duyên cho tôi và người đó, chúng tôi chỉ là một vị khách qua đường trong kiếp người đầy trống trải của nhau. Tôi đã tìm ra người, trông thấy người, nhưng người lại không muốn nắm tay tôi xuyên qua hết những khói bụi hồng trần.

Tôi cũng vô tình nhận ra, tình trạng phong bế linh lực diễn ra thường xuyên hơn, trầm trọng. Đến ngày thứ mười ba, sau khi tôi bị rơi xuống giếng trời, đành phải nhờ Tiểu Chước đưa mình đến phủ Ti Dược nom một chuyến.

Giếng trời vốn nằm tách biệt khỏi thiên cung, là nơi các cung nga trên Dao Trì dệt vải và giặt giũ quần áo. Thành giếng khổng lồ được trạm khắc hình Công Phúc(*) rất tinh xảo, quanh năm chứa nước thánh Thuỷ Thần.

(*) Công Phúc: Theo truyền thuyết phương Đông, Công Phúc là một trong “Long sinh cửu phẩm”, một linh vật dạng rồng, có nhiệm vụ canh gác sông ngòi và trị thủy. Thời xưa, Công Phúc thường được tạc ở đầu cầu, đập nước, bến sông,… để mưu cầu bình an

Hôm ấy, chậu hoa mẫu đơn quý giá nhất bị héo, Nguyệt Lão tiếc đến mức bỏ ăn bỏ uống. Lại nghe nói, nước thánh Thuỷ Thần có khả năng hồi sinh được cây cỏ, bèn sai tôi đến đó. Lúc tôi vừa tới nơi, có mấy cung nga đang chuẩn bị ra về.

Thổ địa giếng trời nhìn ngó tôi một lượt, rồi ngửa tay đòi thu lệ phí: “Cô nương không biết sao, đó là lệnh ban ra của Thuỷ Thần. Giặt đồ thì miễn phí, còn nếu muốn lấy nước thánh về, phải chi trả ngân lượng. Huống hồ, cô đem cả cái bình to đến đây”.

Hầy. Ai mà ngờ, thần tiên các người cũng biết tranh thủ kiếm chác mọi hoàn cảnh.

May là tôi vô cùng độ lượng, trả lệ phí, không thèm đôi co với chủ tớ nhà lão Thuỷ Thần hám lợi ấy. Thổ địa nhận được tiền mới ẩn thân lui ra.

Giữa giếng, nơi đó nước thánh tinh khiết nhất tụ thành một xoáy nước sâu hoắm. Vừa múc đầy miệng bình, tôi khinh cước lướt đi, lại không sao vận nổi linh lực như lúc vừa đi tới nữa.

Nên ngã ngửa xuống giếng.

Một cảnh vô dụng đến mất mặt.

Nước tràn vào khoang miệng cay xè, ngay lúc này, tôi mới nhận thức thấy tình hình rất đáng ngại. Nghe nói giếng trời trên thiên cung sâu thẳm không thấy đáy, còn có thể thông xuống tận trần gian… nhưng, e rằng chưa xuống được trần gian, tôi đã chết ngộp dưới giếng trời này rồi.

Tôi tự giác nín thở, sau đó làm những động tác bơi giống như người phàm trần. Than ôi, nếu không còn pháp lực, thần tiên và những kẻ như tôi còn vô dụng hơn cả người phàm nữa. Tôi mới càng thấm thía trong lòng, thật ra, thần tiên và yêu ma quỷ quái chỉ biết dựa dẫm vào pháp lực để hơn người phàm thôi. Khi chúng sinh bình đẳng, nào đâu còn thua xa bọn họ, bọn họ mới là những sinh vật cao cấp nhất trên đời.

Linh lực… phục hồi rồi!

Tôi phi thẳng lên bờ như một tia chớp, y phục trên người đã ướt sũng. Đúng lúc này, thổ địa giếng trời mới hớt hải chạy đến, xin lỗi đã tới muộn, là Tiểu Chước lao đi kiếm lão ta.

Haizz… lão có phải thổ địa hay cứu người không vậy?

***

“Cơ thể ngươi… e là đã bị hạ cổ trùng(**) Xích Linh rồi”.

(**) Cổ trùng: Chỉ chung những loại côn trùng có chất kịch độc, nguy hiểm

Sau khi bắt mạch, nom bệnh cho tôi xong, Ti Dược Tinh Quân đã hội chẩn như vậy.

Cổ trùng…

Dây thần kinh trong đầu tôi kêu lên tanh tách, kẻ xấu nào hạ cổ vào người tôi?

Tuy tôi không nhiều kiến thức sâu rộng về mấy đám cổ trùng này lắm, nhưng cũng từng nghe qua, còn thừa biết cách thức hạ cổ này. Thông thường, cổ trùng được luyện ra sẽ chui vào dạ dày của người sống, khiến cơ thể suy nhược. Nói như vậy là tôi…

Làm ra thủ đoạn bẩn tưởi, hạ lưu như vậy, tôi quyết phải ghi thù.

Ti Dược Tinh Quân lôi ra một tờ giấy ghi chép, lúc sau, ông ta nhăn mặt, nói: “Loại cổ trùng hạ vào người, có khả năng phong bế linh lực của nạn nhân, không phải dễ kiếm đâu. Hơn nữa, cách hạ cổ cũng không hề đơn giản. Tuy nhiên, may rằng Thiên giới đã có kinh nghiệm đối phó với loại cổ trùng này, ta sẽ chỉ cho ngươi phương thức hoá giải. Tầm một tháng, ngươi có thể loại bỏ hoàn toàn. Nếu ngươi muốn nghe thêm về nó, vậy thì lắng nghe đây…”.

Xong xuôi, Ti Dược Tinh Quân đưa cho tôi một viên đan dược màu đồng, trông tựa như hạt dẻ, như lời ông ta nói, nó có tác dụng giữ cho linh lực không bị phong bế nữa: “Chỉ có công hiệu trong vòng một tuần thôi. Mỗi tuần, ngươi phải đến chỗ ta lấy đan dược và thuốc, sau một tháng, cơ thể sẽ dần dần phục hồi”.

Cáo từ Ti Dược Tinh Quân, Tiểu Chước lại đưa tôi về phủ.

Thấy nước thánh Thuỷ Thần, Nguyệt Lão mừng rơn ra mặt, vội vàng đi hồi sinh chậu hoa mẫu đơn đó. Tôi bèn theo chân lão, vô tình gặp Cục Tuyết ngoài vườn.

Không biết nét mặt chàng thế nào, bởi tôi đã tránh không gặp mặt chàng nữa… Chắc chắn, chàng cũng chẳng nhìn tôi.

Nước thánh Thuỷ Thần chẳng mấy có tác dụng, chậu hoa trước mặt vẫn héo khô như cũ. Èo, tôi thở dài, chấp nhận lỗ tai mình sắp bị tra tấn bởi một màn khóc lóc nỉ non của Nguyệt Lão. Một vạt áo khẽ lướt qua vai tôi.

“Cái này… không chừng tại hạ có thể giúp đỡ ngài. Nguyệt Hạ Lão Nhân hãy gắng đợi, đừng vội vàng thất vọng”. Cục Tuyết chạm tay vào một đoá mẫu đơn đã tàn, một tia sáng xanh nhẹ lan toả theo thân cây.

“Lão tiên có ngửi thấy gì không?”, Cục Tuyết hỏi Nguyệt Lão.

Trong không gian, rộ lên một mùi hương thoang thoảng, sau đó, mùi hương mỗi lúc một gần hơn. Bây giờ, có lẽ phải dùng đến hai tiếng ‘nồng nàn’ để mà mô tả nó.

Chậu hoa hồi sinh rồi, nhưng là đầu tôi lại đau như búa bổ.

“Thái tử? Đó chính là phép của Mộc Thần thật sao?”.

Nguyệt Lão trố mắt, ngạc nhiên nói, bất ngờ chuyển sang giọng tán tụng: “Đúng rồi, là lão tiên quên mất! Nước thánh Thuỷ Thần chỉ có thể hồi sinh được những cây cỏ đang héo, nhưng cây cỏ đã chết khô hẳn thì… a đấy, phải có, phải có thêm pháp chú của Mộc Thần. Ngoài ba đệ tử thân truyền ra, lão già Mộc Thần không truyền thụ cho ai hết. Sao thái tử lại biết?”.

Cục Tuyết cười hiền hòa: “Tại hạ bất tài, chẳng qua từng rảnh rỗi, nên chỉ học qua một phần thôi. Thực ra, cao nhân ẩn dật ngoài kia còn nhiều lắm, rất nhiều người còn biết pháp chú này hơn ta. Chậu hoa mẫu đơn này, hẳn tiên lão rất thích? Vậy thì tiên lão nên chịu khó tưới nước thánh Thuỷ Thần, mấy hôm nữa nó sẽ càng rực rỡ”.

Đau đầu quá! Tôi không nghe thấy bất cứ một thanh âm nào nữa.

Tiếng động xung quanh như nhỏ dần, nhưng trong não tôi lại vang vọng những âm thanh mơ hồ. Tiếng của một ai đó. Chốn Dao Trì sương phủ. Bàn tay người mát lạnh, cảm giác dễ chịu ấy…

Hoa giữa Dao Trì mà lại héo được ư?”.

Tiên thượng, chỉ là một cây hoa lê bình thường thôi, nó sắp chết héo rồi, sao người phải bận tâm đến chứ? Hơn nữa, ở vườn hoa đây còn rất nhiều hoa đẹp”.

Nhưng mà ta lại thích hoa lê”.

Cơn đau đột nhiên dồn dập tới, đau đến mức não muốn nổ tung ra. Tôi ôm trán, không sao kiềm chế nổi. Thế là tôi đành lê tấm thân mệt mỏi về phòng, nằm ườn trên chiếc đệm. Đầu vẫn còn đau buốt.

Pháp chú của Mộc Thần - hình như tôi đã nhớ. Hơn hai nghìn năm trước, khi tôi còn là một cây hoa lê xù xì, có một người…

Có một người, người ấy từng dùng thuật này cứu sống tôi.

“Chủ nhân muốn trả ơn người ta?”.

Tôi hoàn toàn chắc chắn: “Dao Trì tiên hội năm xưa, người ấy đã cứu ta. Quá khứ ta chưa nhớ, thì có thể thông cảm. Nhưng giờ đây rõ rồi, sống phải có ân đức, có ân báo ân, có oán báo oán, sao ta lờ đi được?”.

“Có ân báo ân, có oán báo oán? Có lý, có lý! Chủ nhân thật anh minh”.

Tôi day trán Tiểu Chước: “Riêng sủng vật nhà ngươi báo ân kiểu gì, hại ta suýt chết mấy lần cả! May cho ta độ lượng đấy nhé, không đem ngươi đi làm thịt lâu rồi”.

“Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ giúp người tìm ra vị ân nhân đó. Ân nhân của chủ nhân cũng là ân nhân của Tiểu Chước”.

Hai nghìn năm trước, tôi khao khát thành người để báo đáp ân tình. Cho đến một ngày nọ, chỉ vì tiếng ngâm thơ mà đột ngột bừng tỉnh.

Đêm khuya thanh vắng, trong vườn hoa Dao Trì, tôi ngơ ngẩn đứng lặng sau những chùm hoa lê. Giọng nói đã cứu tôi, và tiếng thơ trầm bổng, đều chính là một người.

Tiểu Chước nhấp mỏ uống nước, rỉa lông nói: “Chuyện của chủ nhân lãng mạn quá đi mất! Nhưng mà, Tiểu Chước mới hơn một nghìn tuổi”.

Tôi cười tươi: “… Đồ tham ăn vô dụng”.

Tìm lại ân nhân từ hai nghìn năm xưa quả là chuyện không tưởng.

Khó khăn lắm, tôi mới gặp được ba đồ đệ của Mộc Thần trên ngọn núi Thanh Yêu: một người vận xiêm y đỏ chói, một người toàn thân màu vàng rực, một người xanh lóa mắt. Cả ba nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị: “Tìm ân nhân? Bổn tiên chưa từng cứu cây hoa lê nào cả”.

Tiên nhân áo vàng nói với người áo xanh: “Đại ca, huynh cũng giống đệ, ghét ăn lê còn gì. Chưa diệt hết giống cây đó là còn may ấy chứ”.

Đại đệ tử của Mộc Thần vuốt tóc: “Huynh cũng không sao hiểu, sao giống cây đó đến giờ còn tồn tại”.

“Sao hai huynh lại quá đáng như vậy? Ai bắt hai huynh phải cam chịu như thế! Để đệ xin sư phụ, gạch giống lê ra khỏi sổ Thiên Mộc là được”.

Ha ha ha… tôi đang lọt vào cái động nào thế này? Ân nhân của tôi chắc không ở đây rồi!

“Xin thứ lỗi, vậy tiểu tiên nhận nhầm, đã thất lễ làm phiền ba vị rồi”.

Tôi cúi mình, giữ nguyên chất giọng lễ phép ấy: “Ba vị tiên thượng, thứ lễ cho tiểu tiên nhiều chuyện. Tiểu tiên mạn phép muốn hỏi, ngoài ba vị ra, liệu còn ai biết pháp chú của Mộc Thần nữa không…”.

Chẳng ngờ họ nhao nhao đuổi tôi: “Cái gì?! Ý ngươi là sư phụ lén lút truyền dạy cho kẻ nào nữa sao? Không thể như thế được! Sư phụ đã bảo chỉ truyền dạy cho ba người chúng ta! Đồ tiên tỳ nói láo”.

Tôi chạy như ma đuổi, thấy hối hận vô cùng. Thiên giới này có ai là bình thường không vậy?

Hình như Mộc Thần vẫn độc thân thì phải. Chắc bị ba đồ đệ o ép quá đây mà.

Còn một người nữa, người đó ở chung phủ cùng tôi. Nhưng, tùy thuộc trong tình cảnh trước mắt, tôi chẳng muốn phải đi tìm gặp chàng.

***

Tây Thiên pháp hội, Phật Tổ lập đàn giảng kinh ở đất Phật Tây Thiên.

Ngoại trừ Dao Trì tiên hội ra, thì pháp hội Tây Thiên là dịp để chúng tiên quy tụ đông đủ hơn tất thảy. Bay từ phía xa xa, tôi đã trông thấy Phật quang sáng rọi cả vùng trời. Mây bạc như vảy cá, một rừng cây bồ đề lao xao trong gió xuân.

Tây Thiên sáng đến mức khó tin, tựa như vừa được gột rửa sau một cơn mưa rào.

Đại Lôi Âm tự nằm sừng sững trên đỉnh non hùng vĩ, chúng tiên khắp nơi từ phương xa điều khiển mây đáp xuống. Cổng đại môn mở rộng, thu vào mắt tôi là những bậc đá dốc thoải dài vô tận, khe vực sâu hun hút, hai bên lối đi lại, tre trúc trồng ngút ngát. Đi hết con đường đó sẽ tới nơi giảng đàn.

Tiến tới gần đại môn, thư mời pháp hội trong tay người tham dự loé sáng. Nguyệt Lão lật mặt sau bức thư, dặn tôi phải đọc to câu Phạn chú trên đó. Đến đất Phật, tâm phải thật thanh tịnh, không được sinh tình ý nhỏ nhen nào, thi thoảng, tôi cũng chỉ dám liếc trộm con người đi bên cạnh Nguyệt Lão.

Mùi hương khói hoà quyện trong không gian, vương vào những nhánh trúc ven đường.

Hai bên tiền sảnh, có tổng cộng mười tám vị La Hán - đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi nghiêm trang thành hàng. Mỗi vị cầm trên tay một pháp khí bổn mạng, có pháp khí đã đi vào truyền thuyết, thật khiến tầm nhìn hạn hẹp của tôi được mở rộng. Thì ra, đất Phật chính là một nơi như thế này, tách biệt ra khỏi chốn tam giới ngũ hành.

Giữa sảnh đường ngất ngưởng, chính là ba vị Tam Thế Phật cùng đài sen lấp lánh. Sau lưng, có lẽ là Phật Tổ Như Lai toạ trên một đài sen to nhất, hào quang biến ảo không ngừng.

“Nguyện kim đắc quả thành bảo vương.

Hườn độ như thị hằng sa chúng.

Tương thử thâm tâm phụng trần sát.

Thị tắc danh vị báo Phật ân…” (***)

(***) Chú Lăng Nghiêm của nhà Phật

Hai canh giờ giảng đàn trôi qua. Pháp hội sắp kết thúc, tôi mới thấy mừng vì không còn bị hoa mắt nữa. Phật Tổ Như Lai tu vi thật vĩ đại, phàm là thần tiên và yêu tinh bình thường, chỉ dám ngước nhìn người một chút, đã bị hào quang của người gây ảo giác, choáng váng. Nguyệt Lão cũng cùng chung số phận với tôi: “È è, Tiểu Tịnh Yên bé bỏng, ta bị thôi miên rồi…”.

“Cứ ngồi nghỉ một chút. Xong rồi tôi đưa lão về vậy”. Tôi đẩy Nguyệt Lão ngồi xuống đệm.

“Để ta đi”.

Giọng nói thanh nhã, quen thuộc ấy lại làm tôi ngỡ ngàng. Nhưng, chẳng để tôi được ngỡ ngàng hồi lâu, Cục Tuyết tiến tới, xách vai Nguyệt Lão lên, trong lúc không cẩn thận, cánh tay của chàng lỡ chạm vào tay tôi.

Chàng sững sờ, liền quay mặt đi mất.

Nếu là như trước kia, tôi nhất định sẽ trêu chàng một chút, để chàng không chịu được, phải cợt nhả đáp trả lại mới thôi. Từ khi nào lại trở nên thế này?

Trên tiền sảnh, chúng tiên đang thu dọn tay nải, bắt đầu rời khỏi khu giảng đàn. Trong bóng dáng những con người lũ lượt rời đi, có một người mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trông uy vệ hơn người, cúi mình giữa sảnh đường rộng lớn: “Thỉnh Phật Tổ và Tam Thế Phật ở đây, Thiên giới của bản thần sắp tới có biến loạn hay không?”.

Hoàng bào long phụng, phong thái cao quý hơn người, chắc hẳn là Thiên Đế. Vị Thiên Đế cao cao tại thượng.

Tiếng ồn ào rộ lên.

“Nếu Thiên Đế bệ hạ đã có lòng, Phật Hiện Tại, Phật Tương Lai, nói cho Thiên Đế đi”. Phật Tổ Như Lai xoè bàn tay to rộng, khẽ gật đầu đồng ý, biến ra một đoá sen màu bạc hư ảo trên không trung.

Chúng tiên đều im lặng hướng về Tam Thế Phật từ bi.

Phật Hiện Tại cười hiền hậu, dời tầm mắt từ trên cao nhìn xuống.

“A di đà Phật, Thiên giới bấy lâu nay luôn độc lập với cõi Niết Bàn của nhà Phật, Thiên Đế chỉ cần giữ tâm tịnh, chí công vô lượng, hết lòng cai quản Đại Thiên thế giới đã là hồng phúc của chúng sinh. Như thế là đủ rồi, chúng sinh sẽ bớt đi muôn phần khổ sở. Tâm tịnh, giữ tấm lòng từ bi, ắt hẳn vượt qua mọi gian nan”.

“Thưa tôn Phật, ý của tôn Phật là…?”. Thiên Đế trầm mặc hỏi: “Thế thì, tương lai của Thiên giới…”.

“Những gì cần nói với Thiên Đế, ta đã nói cả rồi”. Phật Hiện Tại quay sang vị bên cạnh: “Phật Tương Lai, còn ngài định im lặng thế sao?”.

Nghe nói Phật Tương Lai nhìn thấu những gì sắp xảy đến, có điều, rất hiếm khi ngài tiết lộ thiên cơ.

“Biến loạn đâu cũng có, sóng gió chớ lật thuyền. Thiên cơ bất khả lộ. A di đà Phật, a di đà Phật…”. Phật Tương Lai điềm đạm nhắm mắt, đài sen toả muôn tia lấp lánh.

Tôi tự khâm phục tài phán đoán của mình.

Không hỏi thêm được gì, Thiên Đế đành chắp tay cáo từ: “Ra vậy, bản thần ngu dốt vừa ngộ ra vài điều. Cảm tạ tôn Phật đã có lòng giảng dạy”.

Tiếng gõ mõ ngưng bặt, pháp hội chính thức kết thúc, thần tiên theo các ngả rời khỏi. Cục Tuyết đã đưa Nguyệt Lão rời đi trước, có lẽ ra khỏi giảng đàn rồi. Tôi cung nghiêm vái lạy thêm Tam Thế Phật ba vái, Phật Tổ mười vái nữa, mong rằng Người sẽ ban cho tôi chút phước lành để vượt qua kiếp nạn. Không biết có phải do Phật quang gây ra ảo ảnh không, mà tôi có cảm giác Tam Thế Phật nhìn xuống dưới trầm ngâm.

Ba vị tôn Phật ấy nhìn tôi đầy phiền muộn.

Bước xuống vài bậc đá, tôi tình cờ gặp người không nên gặp.

Cơ Sơn chủ Thục Ly tiên tử.

Hay thật. Từ khi nào, mà một tiểu yêu nhãi nhép như tôi lại được tài nữ Thiên giới để mắt đến thế này?

Cục Tuyết à, chàng đã gặp người chàng thương hay chưa?

Thục Ly tiên tử cười hiền dịu: “Ngươi là tiên đồng phủ Nguyệt Lão hôm ấy? Tên Tịnh Yên phải không?”.

Hầy, câu hỏi này bên ngoài nhẹ nhàng thế, nhưng bên trong như thể bắt đầu một màn đại chiến giữa các nữ nhân vậy. Tiếc là tôi không rảnh.

“Chẳng hay Cơ Sơn chủ đợi tiểu tiên làm gì?”, tôi lắc đầu buồn bã: “Chẳng phải chuyện Đạm My tiên tử đã xong lâu rồi sao… hai bên từng ước định, phủ Nguyệt Lão đã hứa không tố cáo lên Cửu Trùng Thiên, lời đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Tiên tử không tin tưởng chúng tôi?”.

Thục Ly vội vàng nói: “Đương nhiên, Lân tộc phải tin tưởng Nguyệt Lão. Hơn nữa, là tội nhân của tộc ta tạo nghiệt, đâu cầu mong gì nữa. Tiên đồng nghĩ xa rồi, về phần của Đạm My, Lân tộc đã xử phạt thích đáng. Ta đứng đợi tiên đồng…”.

Tôi cười thùy mị với nàng ta: “Vẫn là tiểu tiên hiểu sai tấm lòng tiên tử rồi. Tiên tử muốn tâm sự phải không?”.

Thục Ly gật đầu, đáp: “Phải, tại vì ta…”.

“Mới vinh dự gặp tiên tử một lần, đã được nàng tin tưởng đến tìm tôi tâm sự. Nhưng mà đây là đất Phật thanh tịnh, chi bằng chúng ta ra ngoài vậy”. Nói rồi, tôi vui vẻ nắm lấy tay Thục Ly bay lên.

Lại phong bế rồi sao!

Cả hai ngã xuống rừng trúc ven khe suối, Thục Ly vội vàng đỡ tôi dậy: “Ngươi có làm sao không? Nếu không thể bay được, sao ngươi không bảo ta sớm chứ?”.

Tôi không buồn để ý lời nói của nàng ta, chỉ chăm chăm liếc nhìn vạt váy của tôi đã dính vài vết đất.

Gân xanh trên tay giật giật, tôi xua tay cười bảo: “Chắc là do tiểu tiên mệt thôi. Chúng ta chọn ở đây luôn đi”.

Tuy không phải cho lắm, nhưng Tây Thiên đường đường là đất Phật trang nghiêm, thần thánh phương nào cũng lo sợ đắc tội cả. Để xem Thục Ly bản lĩnh lớn thế nào.

Thục Ly thân thiện nói: “Cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Sau hoạ mà Đạm My gây ra, ta chỉ muốn hỏi tiên đồng một vài chuyện. Cuộc sống ở phủ Nguyệt Lão bây giờ có tốt không?”.

Tôi nghe nói, người phàm mỗi khi gặp nhau đều thân mật chào hỏi “Đã ăn cơm chưa?”, “Dạo này vẫn khoẻ chứ?” để mở đầu câu chuyện, nhưng chỉ với những người họ cảm thấy thân quen mà thôi. Còn tôi và Thục Ly, cả hai chẳng thân thiết đến thế. Tranh thủ tạo cơ hội hỏi thăm, Thục Ly không chỉ xinh đẹp nhất Thiên giới, mà nàng ta còn rất khéo miệng đi.

“Tiên tử thật có lòng quan tâm, tiểu tiên rất lấy làm cảm động”. Tôi bảo: “Tiên tử tin được không, tốt thì mỗi ngày vẫn đủ ba bữa cơm, mà không tốt, thì phủ Nguyệt Lão chúng tôi vẫn phải ăn như thế. Haizz, chúng tôi đã cất sổ Nhân Duyên kĩ càng, đảm bảo sẽ không vô tình, để cho tiên tử Lân tộc nào hiếu kỳ cầm nghịch nữa, lại gây hoạ cho tiên tử mà thôi”.

Thục Ly cười khan, rồi gật đầu: “Ta tin. Phủ Nguyệt Lão cẩn thận như thế, không chừng, có lẽ là chuyện tốt. Sau này, Thục Ly sẽ chăm nom Lân tộc thật chu đáo, không để trường hợp như Đạm My lại tiếp tục xảy ra”. Nàng ta ngập ngừng, rồi ‘quan tâm’ hỏi tiếp: “Thế còn thái tử Vân Phi ở trong phủ thì sao? Cả Nguyệt Lão, chủ nhân của ngươi nữa, ngài ấy không có đến đây sao?”.

Hình như chưa gặp rồi. Tôi thầm than, không biết từ ban nãy đến giờ, nàng ta đã tốn bao nhiêu nước bọt diễn kịch xã giao nữa.

- --------------------