Chương 62

Thấy Túc Bảo đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn óng ánh, sống lưng Tư Diệc Nhiên cứng đờ, mím môi nói: "Sao thế?"

Túc Bảo bẻ ngón tay: "Oa, anh trai nhỏ, đây là lần anh nói nhiều nhất á! Thật là lợi hại!"

Bé tưởng đâu anh trai nhỏ chỉ có thể nói ra năm chữ trong một lần thôi cơ!

Tư Diệc Nhiên: "..."

Cậu cứ tưởng, bé sẽ khen cậu biết thật nhiều cơ...

Tô Lạc cười như không cười, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, chống cằm nhìn hai đứa nhóc.

Trẻ con ấy à, đều rất ấu trĩ.

Trọng tâm chú ý cũng rất kỳ lạ.

**

Buổi lễ ra mắt của Đường Minh Thịnh Thế kết thúc, bởi vì Túc Bảo ăn quá no... nên đã ngủ mất rồi.

Tô Lạc cẩn thận ôm bé, Tô Nhất Trần đi tới cởϊ áσ vest của mình ra đắp lên cho bé.

Hai người đàn ông giống như thần thánh, che chở một bóng người nhỏ bé, xuyên qua thảm đỏ san sát camera, sau khi chào hỏi qua Tư Dạ xong thì lập tức lên xe rời đi.

Tư Diệc Nhiên đứng trước cửa hội trường, lẳng lặng nhìn xe của nhà họ Tô dần đi xa.

Tư Dạ nói: "Đi thôi con!"

Tư Diệc Nhiên “vâng” một tiếng, cuối cùng liếc nhìn bóng xe của nhà họ Tô một cái.

Nếu lần sau gặp lại, cậu sẽ mang theo hai viên kẹo cho bé.

Hai viên là bởi vì bé thích ăn.

Không mang theo nhiều hơn là bởi vì sợ bé sẽ bị sâu răng...

Bên cạnh xe của nhà họ Tư, có một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ tiễn Tư Dạ rời đi.

Người này chỉ cao khoảng một mét sáu bảy, cúc áo sơ mi đang cố gắng ngăn lại cái bụng bia phúc hậu của ông ta, như thể ngay sau đó sẽ “phựt” một phát bắn thẳng ra ngoài luôn.

Đây là ông chủ của Đường Minh Thịnh Thế — Đường Điền Điền.

Mẹ của Đường Điền Điền đã sinh được hai cặp song sinh liên tiếp, đều là con trai, đến lần mang thai thứ ba, bà ta rất mong mình có thể sinh được một đứa con gái, vì thế để có một khởi đầu thuận lợi, nên bà ta đã đặt tên cho đứa trẻ trong bụng là Đường Điềm Điềm.

Không ngờ Đường Điền Điền lại chui ra.

Mẹ Đường nản lòng thoái chí, chẳng buồn nghĩ lại tên để đặt, vì thế đặt bừa luôn là Đường Điền Điền.

Tiễn nhà họ Tô và nhà họ Tư xong, sống lưng căng thẳng của Đường Điền Điền cũng bắt đầu thả lỏng.

"Tổ tông nhỏ của nhà họ Tô, ây dà..." Ánh mắt Đường Điền Điền không rõ cảm xúc: "Đúng là tổ tông nhỏ hàng thật giá thật!"

Mẹ của ông ta bị bệnh, bệnh một cách kỳ lạ, Đường Điền Điền nghe nói Túc Bảo đã cứu được cậu chủ nhỏ Tư trở về, lại được trải nghiệm ánh sáng mang điềm lành ban nãy.

Không biết liệu ông ta có cơ hội mời tổ tông nhỏ này đến xem thử cho mẹ của ông ta hay không đây...

Đường Điền Điền vừa đi vào bên trong, vừa dặn dò trợ lý ở bên cạnh:

"Nhớ kỹ, sau này chỉ cần là cô chủ nhỏ Tô tới, không cần gọi xin cũng không cần thông báo, trực tiếp đi mời thợ làm bánh giỏi nhất trong tỉnh thành đến làm bánh tại chỗ cho cô chủ nhỏ."

"Cô chủ nhỏ không thể ăn đồ quá ngọt, không thích vị sô cô la, thích bánh kem vị trái cây, thích ăn kẹo trái cây — ghi mấy điều này vào sổ tay nhân viên đi."

Trợ lý: "???"

Sổ tay nhân viên, sao lại phải ghi mấy thứ này chứ...

**

Khi Túc Bảo đang mơ màng ngủ, chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Bé quay đầu, lại nhìn thấy một bà lão mặc một bộ đồ kiểu dáng thời Đường màu xanh lá đang đứng trước mặt mình, nhìn bé không chớp.

Túc Bảo chợt hoảng sợ, đột nhiên mở to mắt.

Kỷ Trường ở bên cạnh bị giật mình, hỏi: "Sao thế?"

Trong mắt Túc Bảo vẫn còn vẻ sợ hãi, nói: "Sư phụ, con nhìn thấy một bà lão ở trong mơ."

Kỷ Trường sửng sốt, hỏi: "Bà lão trông như thế nào?"

Túc Bảo giơ tay lên khoa tay múa chân: "Hai mắt của bà ấy trũng xuống, gương mặt cũng hóp lại, ở bên dưới mắt là màu xanh tím..."

"Con đã gặp bà ấy bao giờ chưa?" Kỷ Trường hỏi.

Túc Bảo lắc đầu: "Dạ chưa ạ."

Kỷ Trường híp mắt, gương mặt hóp lại, dưới mắt xanh tím, là tướng người chết.

Quan trọng nhất chính là, Túc Bảo chưa gặp bà cụ bao giờ.

Lần trước Túc Bảo có thể nhìn thấy Tư Diệc Nhiên ở trong mơ, là bởi vì bé đã gặp Tư Diệc Nhiên trong hiện thực rồi.

Nhưng hiện giờ, tử hồn vừa xâm nhập vào giấc mơ của bé lại là người mà bé chưa gặp bao giờ.

Điều này có nghĩa là, bắt đầu có tử hồn tìm đến Túc Bảo...

Sắc mặt Kỷ Trường càng trở nên nghiêm trọng, hỏi: "Cặp sách nhỏ, con có gặp thêm ai khác ở trong mơ không?"

Túc Bảo lắc đầu, kỳ quái nói: "Sư phụ, sao thế ạ?"

Hình như vẻ mặt của sư phụ có hơi nặng nề.

Kỷ Trường nói: "Cặp sách nhỏ, sau này con mơ thấy cái gì thì đều phải nói cho sư phụ biết, nghe chưa?"

Biểu cảm của hắn rất phức tạp, hỏi: "Con biết vì sao sư phụ lại đến bên cạnh con không?"

Túc Bảo vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn thấy hơi mơ màng, bé dụi dụi mắt nói: "Biết ạ! Có phải sư phụ đang kiểm tra Túc Bảo đúng không? Là mẹ con đã bảo sư phụ tới..."

Trước kia sư phụ đã từng nói rồi, bé vẫn còn nhớ rõ!

Kỷ Trường im lặng một lúc.

Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ tình cờ gặp được Tô Cẩm Ngọc, nhận lời cô che chở cho Túc Bảo một thời gian, chỉ thế mà thôi.

Nhưng sau đó lại phát hiện, mệnh của Túc Bảo không dễ che chở như vậy, cần có công đức tục mệnh.

Lại như bây giờ...

Kỷ Trường mở cuốn sách kia của mình ra, chỉ thấy bên dưới tên của Túc Bảo xuất hiện một dòng ghi chú màu đỏ tươi…

[Nếu nhóc ấy khiến người ta chết vào canh ba, chắc chắn người đó sẽ không sống quá canh năm.]

Hình như cũng chỉ có Diêm Vương mới có bản lĩnh này thôi nhỉ?

Kỷ Trường hỗn độn trong gió.

Lúc trước hắn quả thật chỉ là "trùng hợp" gặp được Tô Cẩm Ngọc vừa mới chết nên mới thuận lý thành chương đến bên cạnh Túc Bảo ư?

"Cặp sách nhỏ, con còn nhớ hồ lô linh hồn mà sư phụ đưa cho con không?"

Túc Bảo giơ tay lên.

Cánh tay nhỏ trắng nõn như củ sen, trên cổ tay có đeo một sợi tơ hồng, trên dây có buộc một cái hồ lô nhỏ.

"Ở đây nè!" Túc Bảo nói.

Kỷ Trường giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào hồ lô linh hồn, nói: "Trước kia sư phụ vẫn chưa nói cho con biết, cái hồ lô linh hồn này cần phải được lấp đầy."

"Nếu không lấp đầy được, Túc Bảo rất có thể sẽ phải rời đi..."

Cơn buồn ngủ của Túc Bảo lập tức biến mất, bé mở to mắt hỏi: "Đi đâu ạ?"

Bé vừa mới gặp được cậu, bà ngoại, ông ngoại... Túc Bảo không muốn rời đi.

Kỷ Trường nói: "Đi đến một nơi rất xa, vĩnh viễn không được quay về."

Túc Bảo mím môi, bỗng nhiên bò dậy, chạy bình bịch vào trong nhà vệ sinh.

Bé mở vòi nước, bắt đầu đổ nước vào hồ lô linh hồn.

Hồ lô linh hồn chỉ bé bằng móng tay cái, vòi nước rót thẳng vào miệng hồ lô, nhưng dường như không có một giọt nước nào lọt được vào trong.

Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.

"Cặp sách nhỏ à..." Hắn vỗ trán nói: "Lý do cái hồ lô linh hồn này được gọi là hồ lô linh hồn, là bởi vì nó chỉ đựng được hồn phách."

Túc Bảo "hở?" một tiếng, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ ạ?"

Kỷ Trường nói: "Đựng quỷ hồn, đựng đến đầy là được."

Hắn mở sách ra, vừa xem vừa nói:

"Đựng du hồn dã quỷ, cần có một trăm linh hồn."

"Đựng lệ quỷ, cần có bốn mươi chín linh hồn."

"Đựng ác quỷ thì sẽ lợi hại hơn, chỉ cần đựng mười tám linh hồn là đủ."

Túc Bảo gật đầu: "Hiểu rồi ạ!"

Bé liếc nhìn miệng hồ lô, hỏi: "Sư phụ, dì xấu xí trong hồ lô có lấp đầy được hồ lô không?"

Tìm Tô Tử Du để làm gì chứ?

Hắn cũng bay ra ngoài theo, hỏi: "Con đi tìm Tô Tử Du làm gì?"

Túc Bảo nhanh chóng liếc xéo Kỷ Trường một phát.

"Sư phụ ngốc thật đó, Túc Bảo muốn tìm Tuyết Nhi, vậy phải tới nơi có chị ấy để tìm rồi! Tuyết Nhi học cùng trường với anh Tử Du, Túc Bảo muốn đến trường đó nên mới phải đi tìm anh Tử Du nè!"

Túc Bảo nói xong, còn đồng tình liếc mắt nhìn Kỷ Trường một cái: "Chắc chắn là do sư phụ đã chết quá lâu nên đầu óc hết hỏng cả rồi."

Kỷ Trường: "..."