Chương 54: Vân đại sư dối trá

Túc Bảo sờ hai bím tóc ở trên đầu, có hơi tức giận.

Đây là do cậu cả đã phải tốn rất nhiều công sức mới buộc được cho bé, Túc Bảo tin tưởng cậu cả, không xấu chút nào nhé!

Tuyết Nhi nói tóc của bé xấu là đang nói cậu cả không tốt!

"Tóc của chị mới xấu!" Túc Bảo tức giận nói.

Tuyết Nhi thấy Túc Bảo nổi cáu, trong lòng cô bé cảm thấy mừng rỡ không thôi.

Cô bé hoàn toàn không biết kiểu tóc này là do Tô Nhất Trần buộc.

Rối tung rối mù như vậy, cô bé cảm thấy chỉ có Túc Bảo mới có thể buộc ra được kiểu tóc xù như ổ gà này, nếu là người lớn buộc thì sao có thể buộc thành như vậy được?

Tuyết Nhi tiếp tục nói: "Chị nói thật mà! Ai buộc cho em thế, mau tháo ra, chị sẽ buộc lại cho em."

Mẹ Tuyết Nhi cũng vội vàng cười nói: "Túc Bảo à, tóc của con đúng là có hơi bù xù! Hay là để dì và chị Tuyết Nhi buộc lại cho con một kiểu tóc xinh đẹp nhé, được không nào?"

Ba Tuyết Nhi cũng vui tươi hớn hở.

Trẻ con ấy mà, không thể ảnh hưởng toàn cục.

Nhưng mà cơ hội để lấy lòng nhà họ Tô tốt như vậy, đương nhiên không thể buông tha.

Nhưng mà lại nghe Tô Nhất Trần lạnh lùng nói: "Tóc của Túc Bảo là do tôi buộc"

Nụ cười của bố mẹ Tuyết Nhi lập tức cứng đờ trên mặt!

Không thể nào, Tô Nhất Trần là ai chứ, sao có thể buộc tóc cho trẻ con được...

Mẹ Tuyết Nhi vội vàng nói: "À, ừm… Thật ngại quá, chúng tôi không có ý gì khác... Bình thường Tuyết Nhi cũng hay chăm sóc cho em trai em gái nhỏ tuổi hơn mình nên lúc này mới..."

Nhưng mà Tô Nhất Trần không thèm để ý tới bọn họ, ôm Túc Bảo đi thẳng vào trong.

Sau khi đi vào, Tô Nhất Trần hỏi: "Ai mời nhà họ Lam đến?"

Nếu anh ấy nhớ không lầm, nhà họ Lam hoàn toàn không có trong danh sách khách mời!

Nhân viên công tác vội vàng nói: "Có thể tiến vào thì đều có thư mời, giờ tôi sẽ đi kiểm tra..."

Tô Nhất Trần lạnh lùng nói: "Không cần, mời thẳng bọn họ ra ngoài luôn đi."

Nhân viên công tác liên tục nói: "Vâng..."

Kết quả là cả nhà Tuyết Nhi vừa mới tiến vào đã bị nhân viên công tác chặn lại.

"Xin hỏi mấy người có thư mời không?"

Ba Tuyết Nhi lấy ra thư mời của nhà họ Tư, nói: "Ngài Tư có việc không thể tới, bảo bọn tôi đi thay một chuyến."

Nhân viên công tác sửng sốt, lập tức cảm thấy khó xử!

Nhà họ Tư à...

Ba Tuyết Nhi cảm nhận được gì đó, nhưng vừa đến đã bị đuổi đi như vậy thì mất mặt lắm...

Vì thế anh ta rất cứng rắn nói: "Không tin cậu có thể gọi điện thoại cho nhà họ Tư hỏi thử!"

Dứt lời, anh ta không thèm để ý tới nhân viên công tác, dẫn theo hai mẹ con Tuyết Nhi vào!

Nhân viên công tác cũng không dám cản trở, vội vàng đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

**

Lúc này tại hậu trường của hội trường.

Một nhân viên công tác cung kính dẫn một đạo sĩ và đệ tử của ông tôi vào cửa.

"Vân đại sư, mời đi lối này! Phiền ngài quá!"

Vân đại sư gật đầu, nhìn quanh một vòng: "Không tồi, hội trường được trang trí rất tráng lệ, mây tía bốc lên từ phương đông, vị trí không tồi."

Nhân viên công tác cười phụ họa: "Đúng vậy, đều là nhờ có đại sư chỉ dẫn cả."

Trường Phong nói: "Sư phụ tôi cũng đã phải chuẩn bị không ít cho nghi thức lần này đấy."

Nhân viên công tác nở nụ cười.

Vân đại sư nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, cuối cùng nói: "Mặt khác không có vấn đề gì nhưng quả cầu ở giữa phải dịch một tấc về phía đông mới có thể đối ứng với giờ lành của các chòm sao hôm nay."

"Còn có, mang cái kéo cắt băng khánh thành mới tới đây, mấy người đi lấy dây tơ hồng, giấy vàng và hương nến đến đây đi!"

Nhân viên công tác vội vàng rời đi.

Vân đại sư rất hài lòng với thái độ của anh ta!

Việc cắt băng khánh thành hôm nay thực sự rất đơn giản, đến giờ ông ta có thể thả lỏng một chút rồi, có ông ta ở đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.

Tiểu Túc Bảo được Tô Nhất Trần ôm vào hội trường, đúng lúc nhìn thấy quả cầu khánh thành to đùng trên bục nghi thức bị di chuyển, dịch về phía đông một chút.

Túc Bảo hỏi: "Cậu cả, tại sao mấy chú đó lại di chuyển quả cầu vậy ạ? Quả cầu lớn kia bị dịch qua một bên, nhìn chẳng thoải mái chút nào."

Tô Nhất Trần nhìn thoáng qua, quả thật sau khi quả cầu khánh thành kia di chuyển, hai bên bục sân khấu trở nên bất đối xứng.

Tô Nhất Trần nói với trợ lý bên cạnh: "Đi nói cho bọn họ, di chuyển quả cầu vào chính giữa."

Trợ lý lập tức đi qua.

Kỷ Trường bay lơ lửng ở bên cạnh, vuốt cằm.

Đúng là ngược đời, không biết cái gì hết mà vẫn có thể cảm nhận được sự không thoải mái à?

Hắn chỉ vào quả cầu khánh thành kia: "Có sẵn ví dụ đây rồi, nào cặp sách nhỏ, sư phụ lại dạy con tiếp nè..."

Kỷ Trường lải nhải một đống, lại thấy Túc Bảo chớp chớp mắt nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ cách đó không xa, cũng không biết bé có nghe lọt được không nữa.

Tô Nhất Trần dịu giọng nói: "Muốn ăn cái gì?"

Lễ ra mắt của Đường Minh Thịnh Thế không chỉ là một buổi lễ, còn quy tụ những nhân vật nổi tiếng ở khắp mọi nơi.

Ở giữa hội trường là bục cắt băng khánh thành, trước bục sân khấu là khu vực ngồi xem.

Hai bên của hội trường chính là khu vực nghỉ ngơi, có sẵn nước trà và đồ ăn nhẹ.

Túc Bảo đang định nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện trong góc ở nơi xa có một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch như tuyết, hai mắt đăm đăm đang bay tới...

Túc Bảo nhìn thẳng vào hậu trường, hỏi: "Cậu cả, bên kia là cái gì vậy?"

Kỷ Trường híp mắt, thấp giọng nói: "Ác quỷ?"

Con quỷ mít ướt xông vào phòng của Hân Hân lần trước đã chạy mất, vẫn luôn không tìm thấy.

Không ngờ rằng, vẫn chưa bắt được con quỷ mít ướt đó mà đã lại có thêm một ác quỷ khác xuất hiện rồi.

Kỷ Trường híp mắt: "Đi nào, cặp sách nhỏ, đi lên nhìn xem."

Thấy Túc Bảo muốn đi qua, Tô Nhất Trần cũng vừa đi vừa nói: "Bên kia là hậu trường, nhân viên công tác đang bố trí nghi thức cắt băng khánh thành."

**

Hậu trường.

Trường Phong kéo một cái ghế tới, ân cần nói: "Sư phụ, ngồi đi ạ!"

Anh ta nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người ở xung quanh đều đang bận rộn, nên chỉ có hai người tiếp đãi bọn họ.

Trường Phong bất mãn nói: "Mấy người này thật là, ngay cả một gian phòng giống như phòng VIP mà cũng không chuẩn bị được cho sư phụ! Quá đáng."

Vân đại sư ngồi xuống, vẻ mặt cao thâm và thờ ơ, nói: "Không sao, chuyến đi tới đây chỉ là vừa hay có duyên thôi, chúng ta không theo đuổi tiền tài và danh lợi thế tục, mặc dù đang ở phố xá sầm uất cũng nên có cảnh giới bình yên không màng danh lợi."

Trường Phong hổ thẹn nói: "Sư phụ dạy phải ạ!"

Nói như vậy, cũng không biết hôm qua là ai đã nhận thẻ ngân hàng của bà cụ Tư nữa...

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc tây trang chần chờ nhìn về phía này.

Ông ta đi tới cẩn thận hỏi: "Xin hỏi ngài là Vân đại sư sao?"

Vân đại sư nhàn nhạt gật đầu.

Trường Phong nói: "Anh tìm sư phụ tôi có chuyện gì?"

Người đàn ông trung niên kia vui sướиɠ nói: "Đúng là Vân đại sư rồi! Chào Vân đại sư, tôi tên là Hoàng Đức Phát! Nghe nói Đường Minh Thịnh Thế đã mời Vân đại sư đến bố trí lễ khai trương, không ngờ lại là sự thật! Ôi chao, tôi thật may mắn khi gặp được Vân đại sư!"

Lại nói cả nhà Tuyết Nhi, sau khi bọn họ cố chấp vào hội trường, đang đi lại khắp nơi, trao đổi danh thϊếp với các danh sĩ thượng lưu.

Nhưng có rất ít người để ý đến bọn họ...

Ngay lúc bọn họ đang ngượng ngùng thì chợt nhìn thấy Hoàng Đức Phát đầy mặt kích động dò hỏi một đạo trưởng có phải Vân đại sư hay không.

Ba Tuyết Nhi thầm thấy vui vẻ, giữ chặt mẹ Tuyết Nhi bảo: "Đi, qua bên kia, là Vân đại sư!"

Mẹ Tuyết Nhi hỏi: "Vân đại sư? Người mà lần trước bà cụ Tư kể là đã kéo được cậu chủ nhỏ Tư từ quỷ môn quan trở về ấy hả?"

Nghe nói có một ông chủ đang trên bờ vực phá sản đã cầu xin Vân đại sư, kết quả công ty không những chuyển nguy thành an mà còn lội ngược dòng đi lên.

Còn có một bà cụ sắp chết vì nhồi máu cơ tim, lại được Vân đại sư kéo từ quỷ môn quan trở về.

Bất kể có cầu xin gì với Vân đại sư thì đều sẽ được như ước nguyện, chỉ là người bình thường đều không thể tìm thấy Vân đại sư...

Ba Tuyết Nhi không biết đã nhờ người tìm bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa gặp được người thật lần nào.

Hai người kìm nén sự phấn khích trong lòng, lập tức tiến lên.

Cơ hội của bọn họ lại tới nữa rồi!