Kỷ Trường bay bên cạnh, liếc cô bé một cái, nói: “Đi thôi, chỉ là một cái xẻng cơm mà thôi, dù người ta không mang đi cũng bẩn rồi!”
Túc Bảo mím môi, được thôi.....
Xẻng cơm nhỏ, xin lỗi nha.....
Cô bé không cố ý vứt bỏ xẻng cơm đâu.
Nhìn gương mặt nhỏ của Túc Bảo nhuốm vẻ ảm đạm, người nhà họ Tô còn tưởng cô bé buồn lắm.
Dù sao bắt người ngay trước mặt trẻ con cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ, hồi nãy Hân Hân đã được dắt qua một bên.
“Túc Bảo, không sao chứ?”
Bà cụ Tô đau lòng ôm lấy Túc Bảo.
Túc Bảo lắc đầu: “Không sao ạ..... cái cũ không đi, cái mới chẳng tới.”
Người nhà họ Tô: “???”
Tô Tử Lâm phì cười.
Không bao giờ có người mới nữa đâu, cả đời này anh ấy cũng không tìm người thứ hai.
Chuyện này cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Tô Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận sự thoải mái chưa từng có.
“Đi nào Túc Bảo, cậu hai đưa con đi ăn.”
Mọi người đều không để ý thấy, cách đó không xa trong khu rừng nhỏ bóng cây khẽ lay động, một bóng đen uốn éo trên cỏ, khi gã ngước mắt lên, trên mặt đầy máu tươi...
Gã duỗi tay về phía nhà họ Tô rồi bắt bắt vài cái, mu bàn tay tím đen loang lổ những đường máu, giống như một em bé quỷ.
**
Đây là lần đầu nhà họ Tô cùng nhau đi cắm trại, ông cụ Tô không muốn chuyến đi bị phá hoại bởi Vệ Uyển.
“Túc Bảo muốn ăn gì? Cậu ba làm cho con.”
Tô Dĩnh Nhạc bưng một cái đĩa, đeo tạp dề, dịu dàng xoa đầu Túc Bảo.
Túc Bảo ngửi thấy mùi thịt nướng, ra sức nuốt nước miếng, khóe miệng còn ánh nước.
“Cái gì cũng được ạ? Thịt nướng cũng được sao?” Cô bé hỏi.
Tô Dĩnh Nhạc cười: “Đương nhiên là được!”
Bà cụ Tô mới nói chuyện với Tô Tử Lâm xong, đẩy xe lăn ra hỏi: “Ăn một xiên là đủ rồi nhỉ! Thịt nướng nóng, không thể ăn quá nhiều!”
Mặt Túc Bảo ỉu xìu: “Được thôi.....”
Cô bé liếc nhìn lò nướng bên cạnh như không nỡ rời xa.
Có cánh gà nướng, xúc xích nướng, tôm nướng tỏi.
Bò nướng, cừu nướng, chân gà nướng...
“Tạm biệt nha đùi gà nướng!”
Túc Bảo nói lời tạm biệt với đám đồ nướng.
“Tạm biệt, tôm nướng!”
“Tạm biệt, thịt nướng.”
Gương mặt nhỏ đáng thương quá chừng, thật khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Tô Dĩnh Nhạc nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, cho con bé ăn thêm chút đi, bị nóng trong còn thì còn có lão ba giúp mà.”
Tiểu Ngũ vừa nghe thấy hai chữ lão ba đã lắc đầu hót: “Lão ba, lão ba, cái mông nở hoa!”
Tô Ý Thâm đang đi về phía bờ sông lấy cần câu nghe vậy bỗng loạng choạng, trượt chân ngã phịch xuống bãi cỏ.
Mông sắp nở hoa thật rồi!
Ông cụ câm nín trừng mắt với con vẹt.
Con vẹt đập cánh: “Mau chạy mau chạy!”
Túc Bảo cười khúc khích, lập tức dẫn con vẹt chạy.
Ngày nắng ngày mưa đối với trẻ con mà nói, đơn giản như kéo rèm cửa ra và đóng rèm cửa lại vậy.
Trên bãi cỏ xanh màu ngọc bích, cục bột nhỏ Túc Bảo chạy phía trước, Tiểu Ngũ thì đuổi theo phía sau.
Tô Tử Chiến và Tô Tử Du ngồi xếp bằng trong lều đọc sách, trong khi Tô Tử Tích vẫn nằm dài trên đệm hơi nghịch điện thoại di động như một ông lớn.
Miệng cậu bé hét lớn: “Lên đi lên đi, đồ ngốc!”
Hân Hân thì lặng yên, không biết là khóc quá nhiều hay sợ hãi chuyện ban nãy mà ngủ thϊếp đi trên đệm hơi.
Hình ảnh ấm áp đẹp đẽ làm người ta quên đi chuyện không vui vừa rồi.
Lúc này, Tuyết Nhi đã đến.
“Túc Bảo, cho em bánh ga tô dâu tây nè!” Gương mặt Tuyết Nhi vô cùng ngoan ngoãn.
“Chính tay mẹ chị làm đấy! Ngon lắm, ngon hơn ở ngoài làm nha!”
Chuyện ban nãy nhà Tuyết Nhi cũng đã trông thấy, mẹ Tuyết Nhi kêu cô bé mang bánh đi tặng rồi tiện nghe ngóng thêm.
Tuyết Nhi cười vô cùng ngọt ngào, trên đời này không có người nào mà cô bé không thể thu phục.
Nhất là, cô bé còn đem theo bánh gato dâu tây mà chẳng đứa trẻ nào cưỡng lại được.
Nhưng Túc Bảo lại quay đầu: “Em không cần.”
Tuyết Nhi lập tức cảm thấy Túc Bảo rất bất lịch sự, không thèm cho cô bé bậc thang bước xuống.
Tuyết Nhi không khỏi cắn môi, tủi thân nói: “Túc Bảo, có phải em không thích chị không?”
Túc Bảo nghiêm túc nhìn Tuyết Nhi rồi gật đầu như bổ củi: “Đúng nha!”
Chẳng phải lần trước cô bé đã nói rồi sao?
Sao Tuyết Nhi còn không nhớ nhỉ!
Tuyết Nhi chưa từng bị người ta từ chối thẳng thừng như này. Lập tức hai mắt ngân ngấn nước như bị Túc Bảo bắt nạt.
Túc Bảo mím môi, lập tức co giò chạy mất!
Tuyết Nhi không có cơ hội phát huy năng lực, tiếng khóc còn nghẹn trong cổ họng chưa bật ra, chỉ cảm thấy cực kỳ tức giận.
**
Túc Bảo chạy đến bên Bà cụ Tô, tay chân dang rộng hình chữ đại rồi nằm ra cỏ.
Bà cụ Tô cười: “Túc Bảo, đừng nằm dưới đất kẻo lạnh!”
Sau đó, bà cụ kêu người mang đệm hơi tới, Túc Bảo như con sâu ưỡn mông nhỏ ra rồi bò lên.
Bà cụ Tô nói: “Ngồi đó đừng đi đâu nhé, bà ngoại đi lấy đồ ăn cho con.”
Có một loại đói, gọi là bà ngoại cảm thấy cháu gái đói rồi.
Bà cụ Tô nghĩ Túc Bảo chạy hồi lâu như vậy chắc hẳn đói rồi, nên đi lấy đồ ăn cho cô bé.
Cuối cùng thì Kỷ Trường cũng chộp được cơ hội, bay đến bên cạnh: “Cặp sách nhỏ, học bài thôi!”
Vừa nghe vậy Túc Bảo vội che tai lại, sư phụ lắm lời thật, cứ rảnh ra là bắt cô bé học bài.
Toàn nói những thứ bé không hiểu, sư phụ gọi đó là “Lý thuyết cơ bản”.
Đôi tai nhỏ bị che vẫn nghe rõ tiếng Kỷ Trường lẩm bẩm: “Hôm nay sư phụ dạy con Huyền môn võ thuật. ”
“Huyền môn võ thuật, cụ thể là Sơn, y, mệnh, bốc , tướng.”
"Sơn là nói vào núi tu luyện Đạo giáo, luyện đan, bùa chú, bí thuật... an bài binh mã... cảnh giới không dễ đạt tới..."
"Y thuật rất dễ hiểu. Y học cổ truyền Trung Quốc, Tử vi đấu số, bà đồng ... tất cả đều thuộc phạm trù y học."
Tiểu Túc Bảo lập tức dóng tai lên nghe: “Bà đồng? Vậy Túc Bảo còn phải học khiêu đại thần không? ”
Kỷ Trường: “....”
“Con học từ đâu, sao lại biết khiêu đại thần? ”
Túc Bảo vội khoát tay: “Túc Bảo không muốn học! Sẽ bị người ta bắt đi đấy!”
Khi trước cùng ba đi ra ngoài, cô bé từng thấy một người điên, người đó nói mình là phù thủy, đang khiêu đại thần cầu mưa.
Động tác của bà ta hệt như bị chuột rút, cuối cùng bị bắt đi rồi.
Kỷ Trường nghe mà câm nín: “Họ nhảy như vậy quả thực rất dễ bị bắt đi, nhưng bí thuật cao cấp thì chỉ cần khẽ động ngón tay đơn giản....”
“Thôi cái này sẽ giải thích khi học, tiếp theo.”
Túc Bảo: “....?”
Cái đầu nhỏ của cô bé tràn ngập dấu hỏi chấm.
Kỷ Trường nói tiếp: “Con chỉ cần biết học tốt sẽ chữa khỏi bệnh cho bà ngoại con là được rồi!”
Túc Bảo lập tức bò dậy khỏi bãi cỏ, ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan.
Cứu bà ngoại.
Mẹ Túc Bảo nói phải chăm sóc bà ngoại thật tốt.
Vì vậy, cô bé muốn học cái này để cứu bà ngoại.
Thế nên, tiểu Túc Bảo bắt đầu làm một em bé ngoan nghiêm túc nghe giảng.
Kỷ Trường cong môi, nhóc con, ta còn không trị được con chắc?
“Mệnh, tức là mệnh học, bát tự, tinh tú, đoán mệnh. Bốc, tức là Lục Hào, kỳ môn, giải mộng.”
Túc Bảo giơ tay: “Đoán mệnh giải mộng ạ? Túc Bảo biết nha, cái này cũng bị bắt___ Quản lý thành phố bắt.”
Cũng chính lần ra ngoài với ba của Túc Bảo khi trước, một chú bị mù nói muốn đoán mệnh cho cô bé. Kết quả, chú quản lý thành phố đến, chú mù chạy nhanh như gió!
Gương mặt nhỏ của cô bé hiện vẻ rối rắm: “Sư phụ, có thể học thứ mà không bị ai bắt không?”
Kỷ Trường: “...”
Rốt cuộc Lâm Phong đưa cô bé đi tới chỗ nào vậy? Toàn mấy nơi vớ vẩn.
“Túc Bảo, rốt cuộc con với người cha được cho không kia đi tới nơi nào thế hả? ”
Túc Bảo nghiêng đầu: “Con không rõ, ba nói phải đi mua thuốc lá, dặn con đứng tại chỗ chờ ba.”
“Túc Bảo đợi mãi, đợi mãi mà ba không quay lại, trời tối mới có chú cảnh sát đưa con về nhà."
Kỷ Trường: “....”
Nét thờ ơ trên gương mặt hắn bỗng chốc vơi đi.
Hiểu rồi, đâu phải Lâm Phong muốn đưa cô bé ra ngoài chơi, rõ là muốn bỏ rơi Túc Bảo mà.