- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tiểu Tư - Người Sai Vặt
- Chương 11
Tiểu Tư - Người Sai Vặt
Chương 11
“Ngươi nói đi! Ngươi nói đi! Tại sao trả lại Thanh Sương kiếm? Ta không phải nói đưa kiếm cho ngươi sao?” Mộ Dung Thanh tức giận trừng mắt với người trước mặt, gào lên. Mặc dù hắn chỉ là một thiếu niên mười một tuổi nhưng tài trí và võ công của hắn đã khiến tất cả người trong Mộ Dung sơn trang một lòng kính phục. Hiện tại ánh mắt gay gắt, sắc mặt giận dữ của hắn đủ để một đại hán cao to lực lưỡng sợ đến mức ngất tại chỗ.
Nhưng người trước mặt Mộ Dung Thanh lại chẳng hề có phản ứng, trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra hỉ nộ, lại càng không có một tia sợ hãi. Tuổi của hắn dường như nhỏ hơn Mộ Dung Thanh, vóc dáng cũng tương đối thấp bé, chỉ nghe hắn dùng âm thanh đều đều trả lời, “Thanh Sương kiếm là vũ khí hiếm có trong võ lâm, ta chỉ là một tiểu tư của Mộ Dung gia, không xứng dùng nó, xin thiếu gia thu hồi.”
“Ngươi ―” Mộ Dung Thanh nghe thấy câu trả lời, trên mặt ý giận càng tăng, giữ chặt cánh tay người trước mặt, “Ai dám nói ngươi không xứng? Ai dám? Ta nói đưa ngươi là đưa ngươi. Bão Cầm, ngươi không nghe lời ta nói?”
“Vâng, thưa thiếu gia. Ngài là chủ, Bão Cầm là tớ, lời nói của thiếu gia Bão Cầm không dám làm trái. Nhưng lời chủ nhân cũng có lúc không thể tuân theo, Bão Cầm không dám vượt qua quy củ, lại càng không dám giữ Thanh Sương kiếm.”
“Chủ tớ cái gì chứ? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ xem ngươi như tôi tớ, ta… ta… ta…” Mộ Dung Thanh “ta” nửa ngày, mặt đã đỏ bừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, “Ta là sư phụ ngươi!”
“Dạ vâng, thưa thiếu gia. Người là sư phụ ta, đó là vì thiếu gia người muốn vậy, cho nên Bão Cầm gọi người là sư phụ. Người là sư phụ, nhưng vẫn là thiếu gia.”
“Ngươi ― Bão Cầm, ngươi không cần nói chuyện như vậy với ta! Không cần gọi là thiếu gia thiếu gia! Không cần gọi là người này người nọ!” Mộ Dung Thanh phiền muộn cất bước, “Ta sẽ đi nói với cha ngay bây giờ, cho ngươi thoát khỏi kiếp nô tài. Ngươi không cần làm tiểu tư, như vậy ngươi vừa lòng chứ!”
“Vâng, thiếu gia. Nếu nói như vậy, xin hãy cho phép Bão Cầm rời khỏi Mộ Dung sơn trang.”
“Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi nơi này?” Mộ Dung Thanh trợn tròn hai mắt, “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta không phải tiểu tư của Mộ Dung gia, sẽ không còn lý do để ở lại Mộ Dung gia, đương nhiên phải rời đi.”
“Không được!” Mộ Dung Thanh kéo người trước mặt luôn khiến hắn phiền não ôm vào ngực, “Ta không cho ngươi đi, ngươi mãi mãi là của ta ― của ta ― tiểu tư của ta!”
“Nếu vậy, thiếu gia, Bão Cầm không thể cầm Thanh Sương kiếm của người.”
“Ngươi!!” Mộ Dung Thanh đã mất đi sự kiên nhẫn, hắn buông Bão Cầm ra, chỉ vào mũi Bão Cầm quát lên, “Ngươi tại sao lại thiếu suy nghĩ như thế! Ta biết, ta biết là vì lời nói của Hoa Tương Tử ngày hôm qua phải không? Lời của tên chưởng môn bỏ đi ấy ngươi nghe làm gì? Tại sao ngươi lại để tâm lời nói của bọn họ mà không nghe ta? Lời của ta ngươi một chút cũng chưa từng nghe lọt?”
“Thiếu gia, lời nói có đạo lý Bão Cầm dĩ nhiên sẽ nghe.”
“Đạo lý? Đạo lý gì chứ? Tiểu tư không thể mang Thanh Sương kiếm?”
“Đúng vậy, thiếu gia. Tiểu tư không phải không thể sử dụng Thanh Sương kiếm mà là không thể vào lúc chủ nhân mang theo một thanh kiếm bình thường, tiểu tư lại đường hoàng mang theo Thanh Sương kiếm một trong tứ đại danh kiếm, chuyện này không hợp quy củ.”
“Không hợp quy củ? Không hợp quy củ?” Mộ Dung Thanh càng nghe sắc mặt càng khó coi, “Ta nói đưa ai thì đưa cho kẻ đó, ai dám nói không hợp quy củ?”
Hắn càng nói càng giận, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo xanh lam xa xỉ trên người người đối diện, liền chỉ vào nói, “Ngươi nói ngươi là tiểu tư, ngươi nói ngươi không dám vượt qua quy củ, vậy ngươi mặc quần áo may bằng chất vải giống ta thì không vi phạm quy củ? Ngươi ngày ngày ngồi cùng bàn ăn cơm với ta thì không vi phạm quy củ? Ngươi không ngủ ở phòng của tôi tớ mà ngủ trong phòng ta thì không vi phạm quy củ?”
Cơ thể tiểu tư chấn động, nét mặt như không hề quan tâm lúc đầu giống như đột nhiên bị một cục đá đập nát, mỗi một câu nói Mộ Dung Thanh nói ra, sắc mặt của tiểu tư càng khó coi hơn. Lúc Mộ Dung Thanh gào hết chữ “Không vi phạm quy củ”cuối cùng, sắc mặt của tiểu tư đã trắng bệch.
Hắn cúi đầu, nhìn lại áo của mình, cắn chặt môi, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói vài chữ, “Bão Cầm hiểu rồi, về sau Bão Cầm sẽ không vậy nữa.”
“Ngươi!!!” Sau khi Mộ Dung Thanh nói ra những lời ấy liền hối hận, vốn định nói vài câu dịu dàng trấn an, nhưng nghe thấy lời Bão Cầm, tức giận đến mức đẩy Bão Cầm ra, “Được! Ngươi được lắm!! Vậy ngươi cứ làm một tiểu tư không vượt quá quy củ đi!”
Nói xong, hắn thi triển khinh công, xoay người rời đi, để lại vài dấu chân in sâu lên tảng đá dọc đường, giống như đang trút hết mọi lửa giận.
Mà người đang đứng tại chỗ đó, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng đã rời đi của Mộ Dung Thanh, cho đến lúc bóng lưng xiên dài kia khuất khỏi tầm mắt… Sau đó, tầm mắt hắn dời sang những dấu chân Mộ Dung Thanh để lại trên mặt đất, lẩm bẩm, “Công lực của thiếu gia lại tiến bộ.”
Đêm lạnh tựa nước.
Bất tri bất giác trời đã tối rồi.
Ta thu tầm mắt trên dấu chân của Mộ Dung Thanh về, bẻ cái cổ đã mỏi nhừ, nhấc cái chân đã đứng đến tê rần, đi về phía trước. Đi được hai bước mới nhớ ra đây là đường đến Thu Ly uyển, nhớ tới lời nói buổi chiều của thiếu gia, ngực nhói một cái, “Ngươi như thế nào có thể ngủ trong phòng thiếu gia?”, ta tự nói với mình, cước bộ quay lại, đi đến chỗ ở của tôi tớ.
Vì ta là tiểu tư bên cạnh thiếu gia, quản gia đặc biệt an bài cho ta một gian phòng nhỏ. Vì hằng ngày vẫn có các tiểu nha đầu thu dọn, nên mặc dù ta chưa từng ở qua, giường vẫn sạch sẽ.
Bụng đột nhiên phát ra âm thanh “ục ục”, ta lại một chút cũng không đói, miệng tràn đầy mùi vị chua xót. Vào phòng, ta nhào lên giường ngay lập tức, nước mắt đè nén hồi lâu giờ như nước suối ào ạt chảy xuống, nhanh chóng ngấm ướt gối đầu.
Chuyện ngày hôm qua lại hiện lên trước mắt ta… Đó là ánh mắt giật mình mà lại khinh thường của Hoa Tương Tử, “Mộ Dung Thanh, ngươi sao có thể để một tiểu tư dùng Thanh Sương kiếm? Bản thân lại chỉ dùng một thanh kiếm bình thường? Không biết Thanh Sương kiếm là một trong tứ đại danh kiếm sao?
“Là ta đưa Thanh Sương kiếm cho hắn, có gì không được?” Đây là Mộ Dung Thanh trả lời.
“Tiểu tư hèn kém kia như thế nào xứng sử dụng thanh tuyệt thế bảo kiếm này?”
“Hắn dùng quả thực là đáng tiếc cho thanh kiếm này…”
“Bên ngoài nghe nói Thiếu trang chủ Mộ Dung sơn trang thông minh tuyệt đỉnh, hóa ra chỉ là kẻ chủ tớ bất phân, là kẻ ngốc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mà thôi.” Hoa Tương Tử lắc đầu thở dài.
Mộ Dung Thanh muốn phản bác, lại bị Mộ Dung lão gia ngăn cản, chuyển đề tài.
Ta nhớ tới lúc dùng Thanh Sương kiếm, ánh sáng phát ra từ kiếm như bảy sắc cầu vồng, từ khi thiếu gia phát hiện Thanh Sương kiếm đặc biệt thích hợp để ta luyện Thải Hồng (Thải Hồng nghĩ là cầu vồng) kiếm pháp, liền đưa nó cho ta. Lúc ấy ta còn chưa biết nó là một trong tứ đại danh kiếm võ lâm, chỉ là cảm thấy sử dụng nó đặc biệt thuận tay mà thôi.
Không ngờ tới bởi vì thanh kiếm này mà khiến thiếu gia bị người nhạo báng, càng không ngờ tới bởi vì thanh kiếm này khiến ta hiểu rõ ta cùng thiếu gia thân phận cách xa.
Ba năm, làm tiểu tư của Mộ Dung Thanh ba năm, ta không còn là đứa trẻ ngây ngô cái gì cũng không biết ngày nào.
Ta đi theo Mộ Dung Thanh đọc sách biết chữ, nghe phu tử truyền dạy, ngầm hiểu được ta cùng thiếu gia thân phận bất đồng, nhưng không hề cảm thấy ăn cùng hắn, mặc giống hắn, cùng hắn ở cùng một chỗ có cái gì không đúng.
Mà ngày hôm qua, ta đã minh bạch, thiếu gia vĩnh viễn là thiếu gia, tiểu tư vĩnh viễn là tiểu tư. Thiếu gia dù đối xử tốt với ta thế nào, ta vẫn chỉ là một tiểu tư. Mà tiểu tư ― thì không thể không giữ đúng quy củ.
Ngày hôm sau, khi thiếu gia nhìn thấy ta mặc quần áo của tôi tớ bình thường xuất hiện trước mặt hắn, trừng mắt nhìn ta một cái, nhưng không tức giận giống như ta dự liệu.
“Đi, cha đang ở phía sau hoa viên chờ ta.” Hắn nói, cất bước.
Ta đi theo phía sau hắn, rõ ràng một khắc trước còn lo lắng hắn sẽ vì ta thay đổi y phục mà giận dữ, hiện tại lại bởi vì hắn không giận lại càng thêm rối loạn.
Đến sau hoa viên, Mộ Dung lão gia đang uống trà cùng các vị khách. Bên trái là Hoa Tương Tử chưởng môn phái Thanh Thành, bên phải là Lâm Tổng tiêu đầu của Uy Vũ tiêu cục.
Nhớ tới lời nói khinh thường hôm đó của Hoa Tương Tử, ta lui về đứng ở một góc khuất. Nhưng ánh mắt Hoa Tương Tử như lợi kiếm ngay lập tức chú ý tới ra. Chú ý tới bộ quần áo bằng vải thô ta mặc cùng với bên hông trống không, hắn gật đầu nói, “Ừ, lúc này mới coi được, nô tài nên có bộ dáng của nô tài.”
“Hắn không phải nô tài, hắn là tiểu tư của ta.” Tiếng nói trong trẻo của Mộ Dung Thanh vang lên, chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Hoa Tương Tử, “Hoa chưởng môn, Mộ Dung Thanh bất tài, muốn hướng Hoa chưởng môn lãnh giáo.”
Thách đấu? Hắn hướng Hoa Tương Tử thách đấu?
Hoa Tương Tử chấp chưởng (quản lý) phái Thanh Thành hai mươi năm, đã là bậc thầy của một phái, giang hồ đồn đại võ công hắn đã đến mức xuất quỷ nhập thần, một trong mười cao thủ võ lâm, bằng không Mộ Dung lão gia cũng sẽ không đối xử khiêm nhường với hắn như thế.
Lúc này, thiếu gia… thiếu gia lại muốn thách đấu Hoa Tương Tử?
Ta bắt đầu căng thẳng, nhìn thiếu gia không chớp mắt.
Ánh mắt thiếu gia nhìn chăm chăm Hoa Tương Tử, tay bày ra tư thế “mời”.
Hoa Tương Tử ngẩn người, đột nhiên cười lớn, “Ha ha, được lắm. Quả nhiên là ngựa non háu đá. Mộ Dung lão gia, ông thấy thế nào?”
Mộ Dung lão gia vuốt vuốt chòm râu. Ông luôn luôn tự hào về Mộ Dung Thanh, nên tuy rằng Mộ Dung Thanh nói chuyện mạo phạm, Mộ Dung lão gia cũng không tức giận. Chỉ nghe ông cười mắng, “Thằng nhóc thối này, không biết trời cao đất dày! Ngươi thỉnh giáo như vậy sao?” Sau đó, ông quay sang phía Hoa Tương Tử, “Hoa chưởng môn đừng hiểu lầm. Tiểu tử chỉ là ngưỡng mộ tuyệt nghệ của Hoa chưởng môn đã lâu, muốn học lỏm đấy thôi. Xin Hoa chưởng môn chỉ bảo tiểu nhi một phần, thay ta giáo huấn tiểu tử cuồng vọng không hiểu chuyện này một chút.”
Lâm tổng tiêu đầu bên cạnh cũng cười, “Đúng vậy. Ai lại không biết tới thanh danh của Hoa chưởng môn trong chốn võ lâm, nếu Mộ Dung trang chủ đã nói vậy, Hoa chưởng môn cũng nên chỉ bảo hậu bối vãn sinh một chút.”
Hoa Tương Tử hiển nhiên đã bị Mộ Dung lão gia tâng bốc đến ngây ngất, hắn cười nói, “Lệnh lang là đồ đệ giỏi của Tiêu Dao Ông, đâu đến lượt ta chỉ giáo… Ha ha… Ha ha… Nhưng nếu Mộ Dung lão gia đã nói vậy, ta liền chỉ điểm lệnh lang mấy chiêu… Ha ha…”
Mộ Dung lão gia tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt Mộ Dung Thanh lại lạnh như băng, nghe được câu nói của Hoa Tương Tử, hắn lập tức xoay người đi đến chỗ đất trống sau hoa viên, trong tay nắm chắc thanh trường kiếm.
Hoa Tương Tử rời khỏi ghế tựa, đi đến trước mặt Mộ Dung Thanh, không hề để tâm nói, “Mộ Dung Thanh, ngươi cứ việc sử dụng toàn lực, ta sẽ không làm ngươi bị thương, hiểu không?”
Mộ Dung Thanh cũng không đáp lời, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tay phải giơ lên, thân kiếm để ngang trước ngực, thành một “Lễ kính thức”*.
“Khoan đã ―” Hoa Tương Tử tay cầm bảo kiếm, nói, “Ngươi tại sao không dùng Thanh Sương kiếm? Ngươi dùng thanh kiếm bình thường này, làm sao đấu lại một trong tứ đại danh kiếm Thương Khung kiếm của ta?”
Ánh mắt Mộ Dung Thanh chuyển sang ta, tim ta đập nhanh hơn, đang muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Hoa Tương Tử, “Ta đã chuyển giao Thanh Sương kiếm, tuyệt không thu hồi. Võ công người luyện cao thấp không nằm ở chỗ dùng bảo kiếm gì, ta dùng thanh kiếm này là được rồi.”
Lời nói của hắn bình ổn mà ôn hoà, nhưng lại làm lòng ta chấn động. Một tia cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào trong tim, vừa chua xót vừa ngọt ngào, còn mang theo chút gì đó ấm áp.
Lời này đến tai Hoa Tương Tử, lại thành lời châm biếm mạnh mẽ. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, “Phụ thân ngươi quả nhiên nói không sai, ngươi thật sự là một tiểu tử cuồng vọng không hiểu chuyện. Bây giờ ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt!”
“Hô ―” Kình phong nổi lên, thân thể hai người di động, bắt đầu so chiêu, hơi thở của ta như ngừng lại.
Sử dụng Thanh Phong thập tam thức, trong đầu ta hô lớn. Thanh Phong thập tam thức là chiêu thức sáng tạo tâm đắc của Tiêu Dao Ông, khi khai triển tựa như luồng gió mát, nhìn như mềm yếu, kì thực nối liền khó dứt, rất thích hợp đối phó với Thương Khung kiếm vô cùng sắc bén của Hoa Tương Tử.
“Keng ―” Hai kiếm chạm nhau, nhưng chưa tiếp xúc chính diện, mà là thân kiếm lướt qua nhau. Dường như suy nghĩ tương thông với suy nghĩ ta, Mộ Dung Thanh phát động thức thứ nhất “Thanh Phong Từ Lai” trong Thanh Phong thập tam thức, xuất ra thế “Triền” tự quyết (thế kiếm như “quấn lấy” đối thủ), tránh khỏi thế kiếm sắc bén của Thương Khung kiếm.
Thanh phong thập tam thức mỗi chiêu biến hoá khôn lường, khiến người khác không thể nắm bắt. Cho dù là Hoa Tương Tử vô cùng lão luyện cũng không khỏi choáng váng, suýt nữa vừa ra tay liền rơi xuống thế hạ phong. Có điều cái danh”bậc thầy” của hắn cũng không phải là hư danh thêu dệt. Chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, xuất ra một thế phòng thủ, đem chính mình phòng thủ chặt chẽ, hơn nữa thanh kiếm từ đầu đến giờ không thể giao nhau với mũi kiếm của Thương Khung kiếm, một chiêu này của Mộ Dung Thanh cũng không thể chiếm được lợi thế gì.
Có điều vừa ra tay đã khiến vẻ mặt khinh thường của Hoa Tương Tử mất sạch, xuất chiêu càng thêm thận trọng.
Trong nháy mắt, hai người đã đấu hơn mấy chục chiêu. Mặc dù Mộ Dung Thanh nội lực, vũ khí không bằng Hoa Tương Tử, nhưng hắn thi triển Thanh Phong thập tam thức vô cùng nhuần nhuyễn, phối hợp cùng với khinh công tuyệt hảo của hắn, khiến Hoa Tương Tử nhất thời cũng phải nề hà.
Nhìn thế trận đã hình thành thế cân bằng, lòng ta có chút gì đó nhẹ nhõm. Thanh Phong thập tam thức này, mỗi thức gồm chín chiêu, mỗi một chiêu lại có chín loại biến hóa, các loại biến hóa lại tương thông nối liền nhau, có thể nói là biến hoa khôn lường, rắc rối phức tạp. Lúc trước Mộ Dung Thanh đã ăn không ít khổ cực mới luyện thành bộ kiếm pháp này. Nhớ lại khi Tiêu Dap Ông truyền thụ kiếm pháp, từng vô cùng đắc ý nói , “Luyện thành bộ kiếm pháp này, vô luận gặp phải đối thủ cao cường đến đâu cũng có thể tự bảo vệ mình.”
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, hai người đã đấu hơn trăm chiêu. Chỉ thấy Mộ Dung lão gia nhấp một hớp trà mỉm cười, Lâm tổng tiêu đầu vẻ mặt từ kinh ngạc đến tán thưởng, mà Hoa Tương Tử sắc mặt lại càng ngày càng khó coi ―
Ðột nhiên, hắn gào lên một tiếng, kiếm phong xoay chuyển, thi triển kiếm pháp trấn phái phái Thanh Thành ― “Lưỡng Nghi kiếm pháp”.
Tiêu Dao Ông từng biểu diễn võ công các đại môn phái trong võ lâm trước mặt ta và Mộ Dung Thanh, cho nên ta nhận ra “Lưỡng Nghi kiếm pháp”. Nghe lão nói, Lưỡng nghi kiếm pháp là bí kíp tuyệt mật không truyền ra ngoài của phái Thanh Thành, chỉ có chưởng môn mới được luyện nó, cũng là tuyệt kĩ làm nên tên tuổi của chưởng môn đương nhiệm phái Thanh Thành Hoa Tương Tử. Bộ kiếm pháp ấy xuất ra thu về, trở về nguyên trạng, là cảnh giới cao nhất của đạo gia kiếm tông.
Chỉ là, người trong võ lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoa Tương Tử để đối phó với một thiếu niên mười một tuổi lại phải thi triển “Lưỡng Nghi kiếm pháp” mà hắn không dễ dàng tu luyện.
May mắn Tiêu Dao Ông đối với “Lưỡng Nghi kiếm pháp” này có phần yêu thích, từng dạy chúng ta cách hóa giải, nên Mộ Dung Thanh không hề xa lạ “Lưỡng Nghi kiếm pháp” này, không đến mức thua ngay lập tức. Nhưng “Triền” tự quyết cùng “Niêm” (dính lại) tự quyết của Thanh Phong thập tam thức dần dần không thể ứng phó uy lực của Lưỡng Nghi kiếm pháp, mà thanh kiếm cùng mũi kiếm Thương Khung kiếm giao nhau sẽ lập tức bị gãy, vì vậy Mộ Dung Thanh chỉ có thể thi triển khinh công, cùng Hoa Tương Tử du đấu.
Vì thế, tình hình trận đấu biến đổi, Mộ Dung Thanh dần dần rơi xuống hạ phong.
Nhìn thấy Lưỡng Nghi kiếm pháp phát huy uy lực, Hoa Tương Tử lại càng thừa thế xông lên, từng chiêu áp sát. Mộ Dung Thanh bị hắn bức lui về phía sau, sắp bị thua.
Mắt chăm chú theo dõi, nhìn thấy một chiêu “Tứ Tượng Đồng Quy” của Hoa Tương Tử, kiếm hoa vây quanh Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Thanh lại không cách nào dùng thanh kiếm xuất chiêu trực diện, trong đầu linh quang chợt loé, bất giác hét lớn một tiếng, “Hợp!”
Lực chú ý của Mộ Dung lão gia cùng Lâm tổng tiêu đầu hoàn toàn tập trung vào thời khắc quyết định của trận tỷ thí, ai cũng không
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Tiểu Tư - Người Sai Vặt
- Chương 11