Chương 45

Việc suy nghĩ không làm gián đoạn việc ăn cơm của Tiêu Niệm Chức, cho nên rất nhanh đã ăn xong một chén cơm.

Thật ra Vu cô cô vẫn muốn ăn thêm chén thứ hai, nhưng vừa nhìn thấy chiếc bụng nhỏ như được bơm thêm hơi của mình, nên đã đau khổ từ bỏ.

Lượng cơm của Tiêu Niệm Chức không nhiều, cho nên nhìn thấy Vu cô cô đặt đũa xuống, nàng cũng đặt đũa xuống theo.

Trù nương rất nhanh dọn dẹp hết đồ, Vu cô cô lại sắp xếp đơn giản chỗ ở cho hai người.

Vu cô cô nhất định là ở phòng chính của chủ nhà, còn Tiêu Niệm Chức thì, vì lý do an toàn, nên Vu cô cô không xếp nàng ở phòng của khách, mà để nàng ngủ ở phòng bên trái của phòng chính.

Quản sự dẫn theo các nô bộc rất nhanh đã dọn dẹp xong, Tiêu Niệm Chức có thể về đó ngủ trưa.

Ngày hôm nay mặc dù mới qua được một nửa, nhưng chuyện phải trải qua không ít.

Buổi sáng còn thảnh thơi bắt cá, buổi trưa đã bắt đầu trốn chạy đến mất hồn.

Ít nhất đối với Tiêu Niệm Chức mà nói, đúng là có chút mất hồn mà chạy trốn!

Nam chính trong nguyên tác...

Nghĩ đến người này, Tiêu Niệm Chức nói thầm một tiếng: “Đồ khốn kiếp này.”

Tiêu Niệm Chức chưa có ý định ngủ, nên đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh bàn, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề gia vị.

Nguyên liệu mới cũng chỉ có chừng đó loại, nếu yêu cầu cao, nghiên cứu ra hai loại gần giống cũng đủ dùng rồi.

Còn về hồ tiêu thì, đây là vấn đề của đất trồng, tạm thời là loại chưa được đưa vào, cho nên sau này có cơ hội, đưa loại cây này vào là được.

Chỉ có điều, ước chừng cũng có chút khó khăn.

Dù sao con gà có thể đẻ trứng kiếm tiền, những người Phiên Bang nhìn có vẻ sẽ không đồng ý thả.

Có điều, họ không đồng ý, chúng ta thì không có thủ đoạn sao?

Bỏ qua hồ tiêu, nói về đồ tươi thì, còn có các loại gia vị như dầu hào, tinh chất gà.

Không quan tâm là dầu hào hay là tinh chất gà, cũng đều khó tránh một loại…

Hải sản.

Không quản nguyên liệu chính điều chế dầu hào, hào sống, hay là phụ liệu để điều chế tinh chất gà, vỏ tôm, đều cần phải đi đến biển.

Có điều, kinh thành cách biển rất xa.

Tinh chất gà dễ điều chế, nhưng nếu không thêm vỏ tôm để tăng độ tươi, thì mùi vị luôn thiếu một chút.

Tiêu Niệm Chức ngẫm nghĩ cả một buổi trưa, sau khi quyết định đi thăm dò ý của Vu cô cô, xem bà có cách nào, đem một chút về đây.

Bữa tối Vu cô cô không cho Tiêu Niệm Chức xuống bếp, mà là do Trù nương trong nhà làm tuỳ tiện ăn qua bữa.

Có điều sau khi ăn món đậu hũ hầm bắp cải lúc trưa, rồi ăn món do trù nương làm…

Haizz, không so sánh thì sẽ không có đau thương.