Chương 40

Một trong hai người đại bá, nhìn thấy hai tiểu phu nhân đơn độc, không yên tâm mà nhắc nhở một câu: “Các ngươi đi về đó, đã có người hộ tống chưa? Hay là ta đi hỏi xin Lư chỉ huy sứ, có thể phái người đi theo hộ tống hai người về đó không? Ngài ấy vừa mới đi về phía sau núi, có lẽ vẫn chưa đi xa, bây giờ qua đó kêu, chắc chắn vẫn còn kịp.”

Trong lúc đại bá đang nói thì người đã đứng lên, nhìn dáng vẻ có vẻ như đang chuẩn bị chạy qua đó kêu Lư Cảnh Nguyên.

Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng của Tiêu Niệm Chức bỗng trở nên căng thẳng!

Tiêu Niệm Chức nghi ngờ, kịch bản đang bị đẩy nhanh!

Nàng hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị khuyên ngăn đại bá, Vu cô cô đã nhanh hơn nàng một bước lên tiếng: “Người ta đang làm việc công, nhân lực chắc cũng không đủ dùng, nên đừng làm phiền bọn họ.”

Nghe Vu cô cô nói thế, đại bá vốn đã đứng dậy nghĩ đi nghĩ lại cũng là chuyện đó, gật gật đầu quay trở về.

Hai người họ rất nhanh đã lên xe ngựa rời đi, sau khi đi được một đoạn, Tiêu Niệm Chức mới miễn cưỡng yên tâm.

Vu cô cô cho rằng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, cũng chưa gặp chuyện lớn nên bị doạ sợ rồi, cho nên sau khi lên xe, bà nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Niệm Chức, nhẹ giọng an ủi: “Ngươi đừng sợ, có cô cô ở đây.”

Tiêu Niệm Chức mấp máy môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, ta không sợ.”

Nàng không sợ giặc cỏ, nàng chỉ sợ cái kịch bản khốn kiếp này!

Có điều, thật ra điều này cũng không thể đổ hết lỗi cho kịch bản.

Dù sao, cùng ở trong kinh thành, cho dù một người trong nội thành, một người ở ngoại thành, nhưng cũng không cách nhau bao xa, quả nhiên dù có vô tình gặp nhau được nhau, dường như cũng trở thành việc hợp tình hợp lý?

Lúc trước Tiêu Niệm Chức vẫn đang nghĩ, cứ như bây giờ sống những ngày tháng không có mục tiêu như này cũng không tệ.

Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, nàng và Lư Cảnh Nguyên không nói trước được hôm nào sẽ đυ.ng mặt nhau, công việc phụ trách của đối phương, là về vấn đề an toàn thường ngày.

Địa điểm làm việc hằng ngày của đối phương, cũng là ở Thành Nam.

Cho nên, không nói trước được hôm nào sẽ đυ.ng mặt nhau.

Bản thân cũng không thể cứ sống không có mục tiêu mãi được đúng không?

Nàng cũng không làm gì sai, tại sao nàng phải trốn tránh chứ?

Cho nên, vẫn cần phải có địa vị, có năng lực, tốt nhất là đứng ở vị trí cao, khiến Lư Cảnh Nguyên muốn động đến mình, cũng cần tự lượng sức, hắn động không nổi.

Có điều, bản thân là một nữ hài nông dân, bây giờ còn đang ăn nhờ ở đậu người khác.

Cho nên, phải leo lên như thế nào đây?

Tiêu Niệm Chức rơi vào trầm tư, Vu cô cô cũng có chút lo sợ, cho nên an ủi nàng vài câu rồi sau đó cũng không nói thêm gì, tựa như bà cũng đang ngẫm nghĩ điều gì đó.