Chương 37

Tiêu Niệm Chức nghe vậy thì liền hiểu, đây là muốn nàng nấu cơm đúng không?

Nhưng mà, nàng sợ mình đoán sai, Tiêu Niệm Chức vẫn là hỏi thêm một câu: “Hay là, ta nấu chút gì cho cô cô ăn có được hay không?”

Tiêu Niệm Chức vừa hỏi, Vu cô cô có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn cẩn trọng gật đầu.

Ở chỗ bọn họ cũng có phòng bếp nhỏ, nhưng trước khi Tiêu Niệm Chức đến, thường ngày Vu cô cô cũng chỉ dùng để đun nước, vốn dĩ chưa từng dùng để nấu cơm.

Cho nên, các loại gia vị nguyên liệu, tất cả đều không có.

Tiêu Niệm Chức đang tính toán, nên đi hỏi xin nguyên liệu ở bên Phú thẩm bọn họ về nấu, hay là đi đến thực đường nấu, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vội vàng vàng truyền từ bên ngoài đến.

Theo bản năng nàng quay đầu nhìn thì thấy đó là Tiêu Tư Nghiệp.

Nhìn thấy có người đi đến, Tiêu Niệm Chức ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng lại, nhanh tay nhanh chân chạy đến nghênh tiếp : “Đại bá, vội vội vàng vàng như này là có chuyện gì xảy ra sao? Cổ họng đã khỏe hơn chưa?”

Tiêu Niệm Chức vẫn nhớ tới việc đối phương bị nhiễm phong hàn, cổ họng vẫn còn chưa khoẻ, trong tay nàng vẫn còn chút ngân lượng, có thể nhờ người đi mua vài trái lê về rồi nấu cho Tiêu Tư Nghiệp một bát canh lê.

Tiêu Tư Nghiệp chạy đến, vẫn chưa kịp lấy lại hơi, lập tức tỏ ý bảo Tiêu Niệm Chức dọn đồ: “Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, dọn đồ đi, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, trước mắt con hãy về phủ ở vài ngày.”

Tiêu Niệm Chức vừa nghe đến đây đã cảm thấy có chuyện, nhưng vẫn chưa kịp hỏi, Vu cô cô đã đi đến: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hơi thở của Tiêu Tư Nghiệp đã bình thường trở lại, nhanh chóng giải thích: “Lư đại nhân của Thành Nam Ti đến rồi, nói là có một đám giặc cỏ ở gần phủ chúng ta, không biết là đã đi vào núi hay là nơi nào. Thành Nam Ti đang hợp tác với Tuần Bộ Doanh cùng nhau đi bắt người, nhưng ở nơi núi cao rừng sâu, cũng không chắc là bọn chúng đang ở đâu, vì để an toàn, Tưởng Tưởng không nên ở lại nơi này, nên quay về phủ tránh vài hôm.”

Tiêu Tư Nghiệp muốn sắp xếp ổn định cho Tiêu Niệm Chức trước, sau đó hắn có thể chuyên tâm đi quản việc ở thư viện.

Dù sao đây cũng là nhân tài tương lai của quốc gia, không thể để xảy ra bất trắc gì.

Vừa nghe đến giặc cỏ, lông mày của Vu cô cô đã nhíu lại, bà suy nghĩ một hồi thì vẫy tay về phía Tiêu Tư Nghiệp: “Không cần đâu, để Tưởng Tưởng đi theo ta đến điền trang, ngươi cũng không ở trong phủ, cũng không có ai chăm nom con bé, ở đó cũng không thoải mái.”

Lời của Vu cô cô nói rất có lý, Tiêu Tư Nghiệp không thể phản kích, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ.