Chương 32

Tiêu Niệm Chức lấy nguyên liệu ra bỏ vào hộp đựng thức ăn, rửa sạch hai quả lê, sau đó ngâm nấm tuyết.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng mới dựa vào bên giường nghỉ ngơi một lát.

Đợi đến lúc thời gian không sai biệt lắm, nàng mới cầm đèn l*иg mang theo hộp thức ăn đi đến nhà ăn.

Diệp thẩm đã đi về rồi, hiện tại chỉ còn có Phú thẩm và Thôi thẩm, họ vẫn như mọi khi ngồi trước cửa mà ăn màn thầu trắng.

Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Niệm Chức đến, vội vàng cười tươi đứng dậy, người thì giúp nàng cầm đèn l*иg, người thì giúp nàng mang hộp thức ăn.

Phú thẩm cầm lấy đồ, còn nhỏ giọng hỏi nàng: “Trên đường đến đây có phải ngươi gặp con mèo hoang nào không? Mèo hoang trong thư viện của chúng ta rất là nhiều, chúng không sợ người, buổi tối còn hay nhảy ra dọa người, ngươi có nghe thấy tiếng động gì thì cũng đừng có sợ.”

Tiêu Niệm Chức xua tay biểu thị rằng mình không gặp phải mèo hoang, nàng cũng không có sợ, rồi còn nói lời cảm ơn với Phú thẩm.

Canh lê cần phải đun với lửa nhỏ, vì vậy Tiêu Niệm Chức không có nhiều thời gian để lãng phí, nàng nói chuyện cùng với hai thẩm tử một lát rồi bắt tay vào nấu canh lê.

Hiện tại chưa có học tử nào đến nên hai thẩm tử cũng đến để giúp nàng nấu canh lê.

Cắt lê thành từng miếng vừa vặn, giữ lại vỏ lê.

Tiếp sau đó, Tiêu Niệm Chức đi đun sôi nấm tuyết trước, đến khi nó đặc lại, như vậy sẽ làm cho vị của canh lê càng ngon hơn.

Chờ nấm tuyết đặc lại không thể vội vàng, còn phải chú ý đến nhiệt độ.

Với sự kết hợp của hai thẩm tử, sau khi đun sôi thì nấm tuyết và đường phèn cùng với nước đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau rồi, chậm chậm đun đến khi hỗn hợp này đặc lại.

Khi nhiệt độ đạt đến mức cần thiết, Tiêu Nhiệm Chức mới cho lê, ô mai và các nguyên liệu khác vào.

Khi chỉ có nấm tuyết được đun sôi trong nồi thì trong không khí thoang thoảng có mùi thơm nhàn nhạt.

Đợi đến khi cho lê, ô mai và các nguyên liệu khác vào chung.

Vị chua thoang thoảng của ô mai cùng với vị ngọt thanh của quả lê, mùi vị của chúng hòa quyện vào nhau, từ từ khơi dậy mùi vị ngọt ngào ẩn sâu bên trong của nhau.

Mùi hương trong không khí càng ngày càng trở nên ngọt ngào, Phú thẩm còn đùa mà nói: “Ây yo, chúng ta làm thiếu nữ hồi xuân một lát rồi uống bát canh ngọt ngào này đi.”

Thôi thẩm ở một bên nghe thấy, không khỏi bật cười: “Bà vẫn chưa uống sữa bò khoai môn viên hay sao? Còn muốn làm thiếu nữ hồi xuân, già rồi mà còn không biết xấu hổ!”

Hai người họ trêu ghẹo nhau vài câu, nhưng rất nhanh sau đó sự chú ý của họ lại trở lại trong nồi canh lê.