Đây là tâm ý của Tiêu Niệm Chức, nhưng các bà cũng không nỡ cự tuyệt hai cậu thư sinh, Cốc thẩm cũng không ở lại ăn, ngược lại dư ra một chén, có thể san ra rồi nếm thử.
Hai thư sinh vừa nghe chỉ có một chén, còn có chút tiếc nuối, thư sinh mặt tròn nói nhiều, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy cơm chiều có thể để Tiêu cô nương làm được không?”
Thôi thẩm ở phía sau cười nói: “Nguyên Nương không phải tới đây để nấu cơm cho các ngươi, ở đây có cơm, muốn ăn tự mình lấy mâm.”
Nghe xong lời này, thư sinh mặt tròn lại vội vàng hành lễ: “Là học tử thất lễ, Tiêu cô nương chớ trách.”
Tiêu Niệm Chức vẫy tay ý nói không có việc gì, thư sinh mặt tròn còn muốn nói gì nữa, kết quả lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Vu cô cô đứng sau lưng Tiêu Niệm Chức.
Thư sinh mặt tròn yên lặng nuốt lời nói vào trong, thành thật đi theo Thôi thẩm múc cơm.
Hic hic!
Không phải bọn ta không biết cố gắng mà!
Vu cô cô nhìn chằm chằm như vậy quả thật rất dọa người.
Hài tử sợ hãi!
Hai thư sinh múc cơm, lại nhận một chén sữa bò khoai viên.
Biết bọn họ may mắn được thưởng thức món này nên hai người lập tức trả tiền.
Thôi thẩm ở một bên nhìn, nghĩ lần trước món miến khoai tây chua cay, các bà ấy đã không thu nhiều tiền, lúc ấy còn kiêng dè vì Tiêu Niệm Chức mới đến, nếu chào giá trên trời, trong thư viện biết được sẽ không tốt.
Xong việc Phú thẩm còn nói với nàng, đã khiến tiểu cô nương chịu ấm ức, vì dùng nhiều nguyên liệu tốt như vậy.
Cho nên, Thôi thẩm tự nhủ trong lòng lần này sữa bò khoai viên phải khác, nhấn mạnh bọn họ phải dùng nguyên liệu trân quý đến cỡ nào.
Nào là đường trắng, nào là đậu đỏ bí truyền, còn có một loại nguyên liệu là do Tiêu phụ lên núi hái thuốc đào về, đồ ăn có màu tím, bọn họ cũng chưa từng ăn qua.
Nghe Thôi thẩm giải thích xong, mỗi thư sinh lần lượt móc ra một lượng bạc.
Thôi thẩm:…
Nếu bà thu số bạc này, sau này không chừng trong thư viện sẽ truyền ra nhiều lời khó nghe.
Thôi thẩm bất đắc dĩ cười cười: “Cũng không cần nhiều như vậy, Nguyên Nương có lòng tốt cũng không muốn quá nhiều, da mặt của người thím như ta hơi dày, một chén này xem như mười hai văn đi.”
Hai thư sinh vui vẻ trả tiền, còn nhỏ giọng hỏi: “Đưa ít như vậy, Tiêu cô nương có bị thiệt hay không?”
Thôi thẩm xua tay, không giải thích nhiều, thức ăn ngon trước mặt, hai thư sinh cũng không hỏi thêm nữa.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã quay trở lại vị trí của mình để ăn cơm.
Thôi thẩm đi qua, đưa tiền sữa bò khoai viên cho Tiêu Niệm Chức.
Tiêu Niệm Chức không chối từ, từ số tiền đó lấy ra hai văn, đẩy về phía Thôi thẩm, đối phương phản ứng rất nhanh, một phen đè xuống rồi lại đẩy trở về: “Đứa nhỏ ngốc, giữ lại cho mình đi.”