Đúng lúc này Hà Tiến xách theo hộp đồ ăn đến trước cửa sổ, uể oải mở miệng: “Tiểu đầu bếp, cho ta chén hoành thánh.”
Đường Tiểu Hà cầm lấy cái muỗng nói: “Chẳng phải là ta bảo gọi nó là hồng du khoanh tay sao?”
Khi múc hồng du khoanh tay xong nàng bưng lên đưa cho Hà Tiến, lại bị sắc mặt của Hà Tiến làm cho hoảng sợ, lo lắng hỏi: “Mới ba ngày không thấy sao mặt của ngươi lại trắng như thế kia? Bị bệnh sao?”
Hà Tiến lắc đầu, ngay sau đó dường như không còn kìm chế được nữa, nước mắt rơi xuống ầm ầm, dựa vào cửa sổ đỡ cái eo không thể đứng nổi nữa, che mặt khóc to.
Đường Tiểu Hà sợ hãi hơn, vội vàng buông cái muỗng và chén xuống: “Rốt cuộc ngươi có chuyện gì thế? Khóc cái gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Hà Tiến lắc đầu, sau đó khóc không thành tiếng nói: “Tiểu Thúy, Tiểu Thúy không cần ta nữa…”
Đường Tiểu Hà thở dài một tiếng, nghĩ thầm hóa ra là bị cô nương nhà người ta từ chối.
Nàng thở dài cái nữa, vươn bàn tay ra ngoài vuốt vai Hà Tiến, an ủi nói: “Có câu nói ‘Thiên nhai hà xứ vô phương thảo’*, ngươi cần gì cứ lưu luyến mãi một cành hoa, thành thân rồi vẫn có thể hòa ly kia mà, duyên phận tới đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, cũng đâu có phải là mất đi một khối thịt. Có điều hai ngươi đúng là kỳ lạ, không phải hai ngày trước còn rủ nhau đi xem đèn lông ư? Sao nói bể là bể thế?”
*Thiên nhai hà xứ vô phương thảo:
蝶戀花-春情
花褪殘紅青杏小,
燕子飛時,
綠水人家繞。
枝上柳棉吹又少,
天涯何處無芳草!
Điệp luyến hoa - Xuân tình
Hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu,
Yến tử phi thì,
Lục thuỷ nhân gia nhiễu.
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.
Hà Tiến thút tha thút thít, nói câu không thể nào hoàn chỉnh: “Chính là khi xem đèn l*иg…. Nhìn thấy chuyện…”
“Hai chúng ta ở bên ngoài Thiên Hương Lâu, chờ xem tiên nhân đốt đèn không cẩn thận đυ.ng vào nhi tử của chưởng quầy Thiên Hương Lâu. Hắn ta đối với Tiểu Thúy là nhất kiến chung tình nên đã mời nàng ấy đến trên lầu dùng trà, Tiểu Thúy liền đi, còn ta thì vẫn luôn chờ nàng ấy ở bên ngoài. Sau đó thấy đèn l*иg làm từ da người bay lên cao, Tiểu Thúy chạy từ bên trong ra, ta vốn nghĩ rằng hai người họ không có quan hệ gì kết quả Tiểu Thúy nói cho ta biết hiện tại là thời điểm khó khăn nhất của Thiên Hương Lâu, nàng ấy muốn ở cùng hắn ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn đó, chuyện hôn sự của bọn ta cũng không thể làm tiếp được nữa….”
Hà Tiến càng nói càng đau lòng, ném hộp đồ ăn xuống khóc lớn: “Ngươi nói xem dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng ta và nàng ấy là thanh mai trúc mã, hai chúng ta lớn lên cùng nhau dựa vào phần tĩnh nghĩa nhiều năm như thế mà nàng ấy có thể vứt bỏ để đến với người chỉ mới gặp một lần? A! Ta không muốn sống nữa!”
Đường Tiểu Hà vuốt cằm cân nhắc nói: “Ta biết ngươi cảm thấy rất tủi thân nhưng loại chuyện như duyên phận này không hề quan trọng chuyện đến trước hay đến sau.”
Hà Tiến nghe xong càng khóc thảm hại hơn.
Đường Tiểu Hà lại thấy bất đắc dĩ: “Việc đã đến nước này, ngươi có khóc tới khản họng thì Tiểu Thúy cũng sẽ không trở về tìm ngươi đâu, ngươi nên mau chóng đưa cơm cho vị đại nhân nhà ngươi ăn thì hơn, để lâu hơn nữa là hồng du khoanh tay không ăn được đâu.”
Hà Tiến nhanh chóng im lặng, xoa mặt cầm hộp cơm đi, nhưng vừa mới bưng lên nước mắt lại rơi xuống dưới, khuỷu tay run run, suýt nữa làm đổ chén.
Đường Tiểu Hà: “...”
Đường Tiểu Hà: “Buông ra, để ta đưa cho, ngươi ở đây mà khóc cho đã đi.”
***
Bên ngoài thư phòng của nội nha.
Đường Tiểu Hà đang muốn gõ cửa thì bỗng nhiên cửa được mở ra.
Tống Hạc Khanh tóc tai rối bời, hai mắt sáng ngời có thần, bắt lấy hai vai Đường Tiểu Hà liền nói: “Có rồi, ta biết vụ án này nên tra ở đâu rồi!”
Đường Tiểu Hà bị hắn dọa cho ngốc, chớp chớp hai mắt hỏi: “Ở đâu?”
“Không phải Thiên Hương Lâu, cũng không phải Công bộ, còn có chỗ quan trọng mà chúng ta đã bỏ qua.”
Hai mắt Tống Hạc Khanh phát sáng, lay lay bả vai của Đường Tiểu Hà hưng phấn nói: “Là Vũ Lâm Quân!”
Đường Tiểu Hà kinh ngạc nhíu lông mày, không khỏi hỏi lại: “Vũ Lâm Quân?”
Tống Hạc Khanh buông nàng ra, đổi thành gãi đầu sau đó đi sang bên trái rẽ sang bên phải: “Không sai, chính Vũ Lâm Quân, lúc trước ta vẫn luôn đau đầu cho rằng không ai trông thấy Tạ Trường Thọ nổi điên chạy loạn, bởi vì hơn phân nửa dân chúng không muốn dây lửa lên người, cho dù thật sự nghe được cái gì, sợ sẽ không nói ra sự thật. Nhưng Vũ Lâm Quân thì khác, bọn họ phụ thuộc tay sai cấm quân, nhiệm vụ của bọn họ chính là thủ hộ Kinh thành, trong Kinh các đường phố phường lớn đều có người của bọn họ tuần tra ngày đêm, Tạ Trường Thọ từ trong phủ đi ra ngoài rình rang như vậy, làm sao có thể không bị bọn họ chú ý.”
Đường Tiểu Hà nghe xong, đầu óc hơi mơ màng, lại nói trúng tim đen: “Thế nhưng, nếu như bên Vũ Lâm Quân thật sự có manh mối, lẽ nào để lâu vậy mà không lên báo?”
Tống Hạc Khanh vỗ đầu: “Vấn đề nằm ở chỗ đó.”
Hắn nhắm mắt dùng sức nhéo mi tâm, cố gắng vận dụng đầu óc nói: “Tướng phủ tiếp giáp với bên Tả Dịch môn, bên cạnh sát cửa cung, phía trước một chút là Bí Thư Tỉnh. Y phục Tạ Trường Thọ thất lạc ở hẻm nhỏ cạnh Trường Hoan lâu, phủ tướng đến Trường Hoan lâu, ở giữa phải đi qua Bí Thư Tỉnh, tiếp đến Thuế Vụ nhai, tiếp đến Ngự nhai, sau đó mới có thể đến ngõ hẻm kia, cho dù Tạ Trường Thọ đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, trên đường không có một ai, Vũ Lâm Quân cũng không hẳn không phát hiện ra hắn ta, về nguyên nhân vì sao đến tận bây giờ không báo...”
Tống Hạc Khanh đột nhiên mở mắt, trầm giọng nói: “Cũng chỉ có thể đích thân ta đi, hỏi người dẫn đầu bọn họ.”
Đường Tiểu Hà vẫn còn đang suy nghĩ thâm ý trong đó, ngẩng mặt thấy Tống Hạc Khanh sải bước đi nhanh, vội vàng mang theo hộp cơm đuổi kịp nói: “Đại nhân! Khoan đã! Ngươi còn chưa ăn cơm sáng này!”