Chương 7: Vị giác không hợp thì chém đầu

Súp trong nồi đang sôi ùng ục, Khương Ngôn Ý cầm dao phay trên thớt lên.

Con dao này hơi nặng, thật sự kém xa con dao linh hoạt nhẹ nhàng mà Khương Ngôn Ý thường hay dùng trước kia, nàng khẽ cau mày, sau đó bắt đầu thái nguyên liệu.

Vớt ức gà đã ngâm trong nước lên thớt, thái thành từng lát mỏng, sau đó dùng phương pháp đi dao thật nhanh cắt lại một lần nữa, lát thịt mỏng qua một lần đi dao như vậy đã được cắt thành những sợi mảnh nhỏ.

Hơn mười đôi mắt đang ngơ ngác nhìn một cảnh này, toàn bộ phòng bếp ngoại trừ tiếng nước sôi trong nồi thì không còn một âm thanh nào khác nữa.

Khương Ngôn Ý dùng đao pháp nhanh chóng cắt chân giò nướng cùng măng thành sợi nhỏ.

Lúc để dao xuống nàng hơi nhăn mày, cỗ thân thể này cầm dao thái thịt có chút quá sức, nếu không thì nàng có thể thái mảnh hơn chút nữa.

Đầu bếp Lý hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn nhầm người, kỹ năng dùng dao của Khương Ngôn Ý không luyện năm sáu năm thì không thể ra được.

Nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc làm Khương Ngôn Ý cảm thấy có thể cắt đồ ăn cũng không tính là gì: "Về sau con tới phòng bếp bên này phụ ta đi."

Có thể đi vào Hỏa Đầu doanh, chí ít về sau có thể dựa vào bản lãnh ăn cơm.

Khương Ngôn Ý vội vàng nói: "Đa tạ quân gia!".

Nàng vốn cho rằng ít nhất phải làm ra mấy món ăn mới có thể nghe đầu bếp Lý nói câu này, không ngờ lại dễ dàng hơn nàng dự đoán rất nhiều.

Đầu bếp Lý không để ý đến sự nhiệt tình của nàng, quay người làm việc của mình: "Vào Hỏa Đầu doanh làm việc thì phải chịu khó, chớ có nghĩ đến việc ăn trộm mánh mung. Con làm đậu hũ non còn dư lại này thành tào phớ đi."

Không biết là nghĩ đến cái gì, ông lại dặn dò một câu: "Nêm vị nặng chút, món đó là cho Đại tướng quân, không được sai lầm."

Khương Ngôn Ý hoàn toàn không hiểu những gì đầu bếp Lý nói, nhưng những người khác trong bếp đều nhìn nàng bằng ánh mắt đồng tình.

Trong lòng Khương Ngôn Ý có chút khó hiểu, nàng chỉ là làm tào phớ thôi, sao mấy người kia lại nhìn nàng như sắp lên pháp trường thế.

Khương Ngôn Ý quay lại nồi đun nước, nữ tử mặt tròn giúp nàng nhóm lửa cứ muốn nói lại thôi.

Khương Ngôn Ý nhận ra nữ tử này là người thấy nàng bị Xuân Hương khi dễ lúc giữa trưa, còn chuẩn bị tới can ngăn, nhìn nàng ấy có vẻ hiền hòa, có lẽ là người dễ nói chuyện.

Nàng thử thăm dò hỏi: "Có phải là Đại tướng quân tính tình không tốt?"

Nữ tử mặt tròn mím môi một cái, nhìn thoáng qua bốn phía, mới nhỏ giọng nói: "Vị Đại tướng quân mới nhậm chức này là thúc thúc ruột của đương kim Thánh Thượng, trước đây tiên đế phong hắn làm Liêu Nam vương, dưới trướng có mười vạn thiết kỵ, là chúa tể quyền sinh sát, bây giờ không biết sao đột nhiên tới tiếp quản đại doanh Tây Châu này."

"Nghe nói vị kia khi còn bé ở trong cung ăn một bát tào phớ Ngự Thiện phòng làm, nói là không có mùi vị gì cả, làm đầu bếp Ngự Thiện phòng phải làm lại mấy bát, bỏ gia vị nhiều gấp mấy lần, vị kia nếm vẫn nói không có mùi vị gì cả, vì thế đầu bếp kia đã bị chém đầu. Từ đó về sau, vị kia đi đâu, mỗi bữa ăn cũng phải có tào phớ..."

Nghe xong lời này của nữ tử mặt tròn, Khương Ngôn Ý nổi da gà khắp người. Vị Đại tướng quân mới nhậm chức của đại doanh Tây Châu này thế nhưng là Liêu Nam vương!

Trong nguyên thư, Liêu Nam vương dù không có chính thức xuất hiện, nhưng trong miệng nam chính cùng triều thần thì hắn là một nhân vật rất giỏi.

Ngôi vị hoàng đế của nam chính không phải nhận từ cha hắn ta mà là từ gia gia hắn ta, cha của nam chính cả đời làm thái tử, tuổi còn trẻ đã đoàn tụ ông bà.

Ngược lại là gia gia của nam chính càng già càng dẻo dai, lúc tuổi già còn cùng sủng phi tạo ra được một tiểu nhi tử, cưng chiều tiểu nhi tử này không biên giới, tiểu nhi kia tử kia chính là Liêu Nam vương.

Lúc nam chính vẫn còn là hoàng trưởng tôn, triều thần chia làm hai phái, một phái ủng hộ nam chính, một phái ủng hộ Liêu Nam vương.

Rất nhiều người đều cảm thấy tiên đế sủng ái tiểu nhi tử như thế thì kiểu gì hoàng vị cũng sẽ truyền cho hắn, ai ngờ lúc tiên đế băng hà lại truyền ra hai đạo thánh chỉ.

Một đạo là truyền ngôi cho nam chính, một đạo là cắt đất phong vương cho tiểu nhi tử.

Trong nguyên thư, nam chính từ đầu tới cuối đều kiêng kị vị thúc thúc này. Mà Liêu Nam vương quả thực cũng rất hung tàn ngang ngược.

Khương Ngôn Ý nhớ tới việc Lưu Thành làm hư nồi đậu hũ kia, trong lòng lập tức sáng tỏ: Lưu Thành tám phần là cố ý, hắn ta là sợ bị rơi đầu.

Mình bây giờ có tính là rảnh quá chạy tới làm bia đỡ đạn không ta?

Nữ tử mặt tròn nhìn ra Khương Ngôn Ý đang sợ, trấn an nói: "Cô để tâm một chút là được rồi, những năm này chưa nghe nói qua Đại tướng quân bởi vì tào phớ không hợp khẩu vị mà chém đầu người ta đâu."

Ở trong quân doanh, xưng hô theo quân chức nên mọi người đều gọi Liêu Nam vương là Đại tướng quân.

Khương Ngôn Ý miễn cưỡng cười gật đầu với nàng ấy.

Đúng là xã hội phong kiến vạn ác mà! Đầu bếp làm đồ ăn không ngon thì phải rơi đầu!

Nàng có thể thỉnh cầu đổi chém đầu thành đánh giá một sao được không nhỉ?

Khương Ngôn Ý thở dài một hơi, thu hồi ý nghĩ lộn xộn trong đầu, lo làm tốt tào phớ để giữ mạng nhỏ của mình.

Nàng tìm hành lá, rau thơm cắt nhỏ, băm tỏi, rắc ít muối ăn, rưới thêm xì dầu cùng giấm chua lên.

Tiếc là không có tìm được quả ớt, hỏi nữ tử mặt tròn mới biết được ở triều đại này còn chưa có quả ớt, đồ ăn muốn cay thì dùng thêm thù du.

Trong đầu Khương Ngôn Ý chợt lóe lên một ý nghĩ, vị Đại tướng quân kia nói đồ ăn không có mùi vị, có phải là cảm thấy không đủ cay, dù sao thì độ cay của thù du cũng kém xa quả ớt.

Ở thế giới mà Khương Ngôn Ý sinh sống ban đầu, đến thời nhà Minh thì ớt mới được du nhập vào đất nước của nàng, nhưng lúc đầu nó không được dùng để ăn mà là được xem như cây cảnh để ngắm.

Khương Ngôn Ý cảm thấy chờ mình sống yên phận phải đi chung quanh tìm xem có ớt hay không, không chừng nơi này đã có ớt, có điều người ta còn chưa mang lên bàn ăn mà thôi.

Có quả ớt, nàng nhất định phải để người cổ đại ở đây mở mang kiến thức, biết lẩu chính là một món ăn ngon! Đến lúc đó còn có thể mở tiệm lẩu!

Nghĩ đến cuộc sống sau này, Khương Ngôn Ý làm việc lại càng thêm quyết tâm.

Nàng hâm nóng dầu rồi trộn với vài gia vị cùng thù du, làm ra một bát tương thù du.

Mùi thơm cùng vị cay của thù du đều thua xa quả ớt nhưng được dầu nóng tưới qua vẫn tỏa ra mùi thơm, thu hút mấy đầu bếp đang thái thịt bên cạnh

"Thơm quá! Đây là tương gì thế?"

"Có món tương này, thì bánh ngô khô cỡ nào ta cũng đều có thể gặm mười cái!"

Trong lòng Khương Ngôn Ý an tâm một chút, rưới tương thù du lên tào phớ, nàng chỉ mong vị Đại tướng quân kia hài lòng mới tốt.



P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương 54 thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ