Vân Hoành lạnh giọng đáp: “Sự tình ngày mai để ngày mai hãy nói, ngủ đi”.
“… A”.
Thẩm Vãn Tịch im lặng ngáp một cái, buổi chiều bôi dược nàng liền ngủ hồi lâu, lại mới vừa bị nguyệt sự tới sớm làm ầm ĩ như thế, vốn một chút buồn ngủ cũng không còn, chỉ là nhìn Vân Hoành bộ dạng trầm mặc ít lời dáng vẻ lạnh lẽo, lập tức không còn hứng thú nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiểu cô nương bên người cuối cùng cũng nhắm mắt ngừng nói, một thân lửa nóng kì quái kia trên người Vân Hoành mới chậm rãi tắt.
Yên lặng thở dài một hơi, hắn quyết định ngủ quay lưng lại với nàng.
Nhưng mới nghiêng người, chăn liền lập tức cao hơn một khoảng, bởi vì hai người độ cao khác biệt, khoảng cách ở giữa trống rỗng dễ dàng bị gió lùa vào.
Thân thể tiểu cô nương vẫn chưa khỏe, không thể bị cảm lạnh. Suy tư một lát, Vân Hoành vẫn là xoay người trở về cách nàng thoáng gần một chút, đem góc chăn bị gió lùa ép tới thật chặt.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Hoành: Hả? Ta bị làm sao vậy??? ta không hiểu gì cả?
Thẩm Vãn Tịch: Huynh cút đi!!!
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa trong suốt, Thẩm Vãn Tịch liền mở mắt. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, thừa dịp Vân Hoành chưa dậy vội vàng đem khăn trải giường và vỏ chăn mang đi giặt.
Nàng không phải người không biết xấu hổ để nam nhân đi giặt những thứ này.
Mà, Vân Hoành đâu?
Bên tay phải không có người, Vân Hoành lại đi ra ngoài?
Thẩm Vãn Tịch dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, phát giác bên ngoài cửa sổ đã không còn có tiếng mưa rơi, vì thế trong lòng liền có chút vui vẻ.
Chỉ cần hết mưa quần áo liền có thể phơi khô, phơi khô rồi buổi tối sẽ không cần cùng vân Hoành ngủ chung một cái ổ chăn nữa, quá tốt!
Nàng với tìm gậy chống bò xuống giường, vội vàng đem khăn trải giường tối qua bị dính vết bẩn tháo xuống dưới, đến khi cửa trúc mở ra lại trợn tròn hai mắt.
Vỏ chăn bẩn tối qua được treo trên dây phơi đồ, đang đón gió bay tới bay lui, chỗ bị dính vết máu đã được giặt sạch sẽ, nửa điểm dấu vết đều không còn.
Vân Hoành vậy mà đã giặt xong.
Thẩm Vãn Tịch đứng ở cửa sững sờ một lúc lâu, sau nhìn thấy Vân Hoành từ trong núi đốn củi trờ về, đang có chút nghiêng người từ cổng trúc tiến vào, đem đống củi mang vào đến dưới mái hiên chuồng gà.
Cảnh tượng này, lại có vài phần hương vị hòa thuận vui vẻ.
Thẩm Vãn Tịch trong lòng khẽ động, nếu như… Nếu như nàng là cam tâm tình nguyện gả cho người mình yêu, giờ phút này trong núi mùa xuân tới, đặc biệt sau cơn mưa núi rừng như càng thêm xanh. Những căn phòng nhỏ có hàng rào thưa thớt, cửa lớn mở phân nửa, nam nhân đốn củi sớm trở về, tại phòng bếp bên cạnh nhóm lửa nấu cơm, nữ nhân ở bờ sông rửa ráy giặt giũ xong, mang theo thùng gỗ hát tiểu khúc trở về nhà.
Có tiếng gà gáy, có tiếng chó sủa, một ly trà xanh vào bụng, thật là thoải mái hạnh phúc biết bao.
Tuyết mạt ngũ hoa phù ngọ cái, liệu nhung hao măng thử xuân bàn
Thường vẫn nghe a nương lải nhải nhắc hai câu thơ này, có thể đoán được nàng hy vọng có một cuộc sống như vậy.
“Đứng ngốc ở đây làm gì?”
Vân Hoành lập tức đi tới, kéo lấy khăn trải giường trong tay Thẩm Vãn Tịch, “Sáng nay ta hỏi Chung Đại Thông, hắn nói nữ tử đến nguyệt sự không thể đυ.ng vào nước lạnh, nàng đi đứng còn chưa tốt, không cần cậy mạnh”.
Trong tay Thẩm Vãn Tịch không còn gì, vừa định đem khăn trải giường đoạt lại, lại bị ánh mắt Vân Hoành lạnh lùng bức lui, cả người rúm lại giống một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Thật lâu sau mới phản ứng được, Chung Đại thông!
Tại sao lại là hắn.
Chuyện riêng tư của nữ tử như vậy, mà hắn sáng sớm tinh mơ đã chạy đến hỏi Chung Đại Thông?!
Cũng không biết lúc hắn giặt tẩy quần áo có bị người khác nhìn thấy hay không.
Mặt Thẩm Vãn Tịch lúc đỏ lúc trắng, mới vừa rồi trong đầu nàng thật vất vả ảo tưởng ra cảnh sinh hoạt ngọt ngào ấm áp, ai ngờ giờ lại ầm ầm sụp đổ.