Chương 6: Rửa mắt chờ mong

Tin tức lớn vừa mới công bố chưa được bao lâu, Giang Tố Luật đã giáng cho đám Alpha đang kích động kia món quà kinh hỉ thứ hai: "Mặt khác, để cảm tạ sự nỗ lực của mọi người trong suốt bao nhiêu năm qua, cũng là để khẳng định lòng tin của các vị trong lúc công ty đang khó khăn nhất, tôi cùng hội đồng quản trị đã quyết định, bắt đầu từ hôm nay mỗi người sẽ được tăng từ 5 đến 10% mức lương hàng tháng, cụ thể là bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực của từng cá nhân, mọi người trở về nhớ thông báo cho nhân viên bên dưới một tiếng."

"Trong khoảng thời gian này số lượng nhân sự từ chức khá nhiều, nhưng xin mọi người đừng lo lắng, thay vào đó, đây cũng là cơ hội để chúng ta thử nghiệm mẫu người máy quản lý mới nhất trước khi tung ra thị trường, nếu có vấn đề gì cũng tiện để bộ phận kỹ thuật điều chỉnh."

"Những điều tôi muốn thông báo trong hội nghị công tác lần này chỉ có vậy, còn ai có ý kiến gì không?"

Đám Alpha bên dưới nhao nhao thì thầm một trận, cuối cùng một người lên tiếng hỏi: "Sức khỏe của lão chủ tịch thế nào rồi? Chúng tôi dự định mấy hôm nữa sẽ đi thăm ngài ấy, không biết có làm phiền đến ngài ấy nghỉ ngơi không?"

"Bác sĩ nói sức khỏe của ông ấy đang dần hồi phục rồi, yêu cầu tịnh dưỡng nhiều hơn, bất quá, con người của công việc đột nhiên được thảnh thơi cũng có đôi chút lạ lẫm, ba tôi vẫn chưa thể an tâm buông xuống mọi việc trong công ty được."

"Vậy nhờ cậu thay chúng tôi gửi lời hỏi thăm đến ngài ấy, còn mọi việc ở công ty chúng tôi nhất định sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài ấy đâu."

"Được, cảm ơn các vị."

Hàn huyên với đám người đó thêm một vài câu, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Giang Tố Luật đã hoàn toàn kiệt sức, vừa vào thang máy đã đem mắt kính tháo xuống nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh vô lực tựa người vào tưởng kính, chầm chậm đi lên tầng lầu cao nhất.

Một lát sau, Giang Tố Luật đột nhiên mở lời: "Hôm nay biểu hiện của cậu không tồi, để lát nữa tôi bảo 233 chuẩn bị hợp đồng chính thức cho cậu."

"Cảm ơn Giang tổng."

"Vất vả rồi." Giang Tố Luật dùng tay áo xoa xoa mắt kính, sau đó đeo trở lại lên sống mũi, quay về vẻ nghiêm nghị ban đầu.

"Thực ra tôi cũng chưa làm được gì cả." Trình Phản nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng của hắn có điểm ngả ngớn xen chút nhàm chán, "Nhưng những người đã rời đi nếu biết được tin anh có được dự án kia chắc chắn bọn họ sẽ hối hận không thôi."

"Có lẽ vậy, nhưng vốn dĩ là do bọn họ không cho tôi cơ hội để nói chứ đâu phải tôi muốn cố ý trả thù, này là tự làm tự chịu thôi."

Giang Tố Luật sau khi nói xong liền cảm thấy mình nhiều lời với người vừa mới gặp không lâu như vậy không quá thích hợp.

Nhưng Trình Phản tựa hồ cũng không để ý lắm, có vẻ hắn chỉ đơn thuần coi đây là một cuộc trò chuyện bình thường mà thôi: "Chắc là đám người đó đang rửa mắt chờ mong hành động tiếp theo của anh lắm đây."

Giang Tố Luật nhẹ nhàng thở ra một hơi, cửa ải thứ nhất này miễn cưỡng có thể coi như thông qua, trong một khoảng thời gian ngắn tạm thời sẽ không có thêm một Lý Nguyên thứ hai dám đứng ra đe dọa anh, nhưng anh vẫn cần có một biện pháp lâu dài sau này.

"Vậy thì tôi cũng sẽ rửa mắt chờ mong nha." Trình Phản đột nhiên cười cười nói ra một câu không rõ ý tứ.

Giang Tố Luật bất giác run lên, anh có chút theo không kịp phương thức nói chuyện của người này, lần nào nói chuyện với hắn cũng khiến anh cảm thấy khó xử. Vừa vặn lúc này thang máy đã đến nơi, Giang Tố Luật lựa chọn im lặng không trả lời, bước nhanh ra ngoài, Trình Phản theo phía sau anh, hai người bước vào văn phòng.

Phòng làm việc của Giang Tố Luật chia thành ba gian, gian ngoài cùng dùng để tiếp khách, gian ở giữa là khu vực làm việc, còn gian trong cùng là phòng nghỉ ngơi. Trang trí bày biện theo phong cách mà mấy lão nhân gia ưa thích nhất, tất cả đồ dùng đều được làm từ gỗ quý lâu năm. Đây vốn là phòng làm việc của ba anh, hơn nữa Giang Tố Luật lên làm tổng tài chưa được bao lâu, mà chính anh cũng không mấy để tâm đến việc phòng làm việc của mình được trang trí theo phong cách gì nên mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.

Mắt thấy Trình Phản còn muốn theo anh tiến vào bên trong, Giang Tố Luật xoay người ngăn cản: "Cậu chờ ở ngoài này một lát.". TruyenHD

"Được."

Trình Phản trở lại gian ngoài cùng, tùy tiện tìm một chỗ trên sô pha ngồi xuống, chống cằm nhìn chằm chằm cánh cửa vừa khép lại, hắn quyết định phải xin lỗi chính mình vì ban đầu còn cho rằng Giang Tố Luật không hề có điểm gì hấp dẫn.

Hắn có thể nhìn ra người này ban nãy bởi vì đứng trước sự áp lực của quá nhiều Alpha mà theo bản năng cơ thể run bần bật đến co rúm lại, nhưng vẫn cố gồng mình vương ra gai nhọn sắc bén, trông cứ như nhím nhỏ đang phô diễn bộ lông sắc bén vậy. Ấy thế mà mỗi lần đối diện với hắn ngược lại luôn thẹn thùng, khẩn trương, vô cùng đáng yêu.

Trình Phản tựa đầu vào ghế da phía sau, cánh tay khoác qua chỗ ngồi bên cạnh, xuyên qua cửa kính lạnh lẽo nhìn xuống thế giới lộng lẫy phía xa xa bên dưới, mỗi lần Giang Tố Luật đỏ mặt quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng thí vị. Trình Phản vốn dĩ không thích tiếp xúc với kiểu Omega quá đơn thuần bởi vì bọn họ không chỉ đơn thuần mà còn ấu trĩ không hiểu chuyện. Hắn là kiểu người rất sợ phiền toái, vậy nên đối tượng tình một đêm cũng thường xuyên thay đổi, thậm chí sau này gặp lại hắn cũng sẽ coi như không quen biết người ta. Nhưng không hiểu sao với vị Omega hai mươi tám tuổi này lại khác, cũng có lẽ bởi vì thân phận tổng tài Omega quá mới lạ với hắn đi.

Tòa nhà này vốn được coi là thành trì chọc trời của Thượng Thành quả là không ngoa. Đứng ở vị trí của hắn có thể nhìn thấy mây trời bay ngang tầm mắt, không hiểu sao bất giác Trình Phản lại nghĩ đến tin tức tố của Giang Tố Luật, có lẽ pheromone của anh cũng sẽ thanh thanh xen chút ôn nhu mềm mại như mây trời ngoài kia nhỉ?

Trình Phản híp mắt, trên mặt cười cười, sao hắn lại dám có suy nghĩ lung tung như vậy ở nơi nghiêm túc này chứ, thôi thì việc hắn đến đây theo ý của vị anh trai đáng kính kia cũng coi như ngày tháng sau này sẽ không còn nhàm chán như hắn tưởng tưởng.

- -------

Bên trong văn phòng, Giang Tố Luật gọi 233 tới, kêu nó chuẩn bị một bản hợp đồng nhân sự.

233 hỏi: "Giang tổng, ngài quyết định rồi sao?"

"Ừm, Trình Phản quả thực không tồi."

"Tôi cũng thấy vậy, năng lực của cậu ấy so với những ứng viên khác vượt trội hơn hẳn, vậy lát nữa tôi sửa sang lại hợp đồng rồi gửi cho cậu ấy nhé."

"Được."

Sự việc phát sinh trong hội nghị lần này, Giang Tố Luật cũng đại khái kể lại cho 233 nghe.

Anh buồn rầu nói: "Lý Nguyên cùng đoàn đội của lão cùng nhau rời đi như vậy có lẽ đã thống nhất từ trước, kho cơ sở dữ liệu của chúng ta yêu cầu tính bảo mật tương đối cao lại phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không biết tìm đâu được người thích hợp để thế vào, 233, cậu có ý tưởng gì không?"

233 nhất thời không nói gì, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ nó đang trầm mặc nghiền ngẫm, nhưng Giang Tố Luật biết nó chẳng qua đang thay anh tra lại một lượt dữ liệu nhân sự đồng thời tự đánh giá năng lực của bản thân mà thôi.

Một lúc lâu sau, 233 mới trả lời: "Vị trí này tạm thời tôi có thể đảm nhận."

"Vậy cậu có thể tạm thời duy trì trong bao lâu?"

"Không lâu lắm đâu, việc quản lí dữ liệu thì tôi có thể thường xuyên dám sát qua hệ thống nhưng còn những phần tài liệu cần làm việc với các phòng ban thì tôi thực sự không có cách."

Giang Tố Luật nhanh chóng xem lại một lượt thông tin nhân sự trên quang não của mình: "Tôi nhớ hình như dưới trướng giám đốc Trương có một vị Beta năng lực không tồi thì phải?"

"Đúng vậy, Trần Trung, 51 tuổi, thuộc tính Beta. Ông ấy phụ trách đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ của trí năng người máy công nghiệp."

"Học vấn thế nào?"

"Tốt nghiệp tiến sĩ."

Giang Tố Luật nghĩ nghĩ: "Muốn đẩy nhanh được tốc độ tiêu thụ của trí năng người máy công nghiệp cũng chẳng phải việc dễ dàng gì đi, hơn nữa còn tốt nghiệp tiến sĩ, người này hẳn phải rất có năng lực. Trước tiên cứ để ông ấy đảm nhiệm chức tổng giám đốc đại lý, nếu có thể, sau này trực tiếp thay thế vị trí của giám đốc Trương."

"Vâng."

Hai lỗ hổng trong công ty tạm thời không cần phải lo lắng, miễn cưỡng vẫn có thể vận hành các hoạt động bình thường.

Giang Tố Luật lúc này lại quan tâm đên vấn đề khác: "Việc thu mua cổ phiếu tiến hành đến đâu rồi?"

"Chúng ta chỉ mới nắm được 0.7% thôi."

"Sao mới được ít như vậy?"

"Số tiền lần trước ngài giao cho tôi đã sài hết rồi"

Giang Tố Luật mày nhăn thành một đoàn.

Từ khi anh lên nắm quyền đến nay, cổ phiếu liên tục ngã giá. Anh muốn nhân cơ hội này, cộng thêm chút thủ đoạn của 233 để tự mình mua vào một ít cổ phần của tập đoàn. Bởi vì anh biết chắc rằng sau hội nghị lần này, chỉ vài ba hôm nữa thôi khi thông tin được tiết lộ ra bên ngoài với giới truyền thông, giá cổ phiếu trái lại sẽ tăng chóng mặt. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Nhưng không biết là trời cố tình cô phụ anh hay thế nào mà số tiền anh tích góp bao nhiêu năm nay, cộng với anh đã lén tham ô thêm từ quỹ riêng của ba mình nhưng vẫn không mua nổi 1% cổ phần.

Giang Tố Luật suy nghĩ thật lâu sau mới lên tiếng: "Vậy dùng thêm cả tiền tiết kiệm của anh tôi đi." Ba anh chắc vẫn chưa hết đau buồn lỡ lòng hủy đi số tài sản của Giang Càn Nguyệt đâu.

233 tìm tòi trong chốc lát: "Tôi không có mật khẩu ngân hàng của anh trai ngài."

"Tôi biết cậu có cách để có được nó."

233 lại trầm mặc thật lâu: "Xin lỗi, tôi không làm được, hack mật khẩu ngân hàng là hành động xâm phạm quyền riêng tư của người khác trái với pháp luật."

Giang Tố Luật mở ra hệ thống đầu não của 233, xóa bớt một vài dữ liệu của nó, sau đó một loạt thao tác đem số dư tài khoản của Giang Càn Nguyệt chuyển sang tài khoản của mình, cuối cùng khởi động lại 233 một lần nữa.

Giang Tố Luật hướng 233 ra lệnh: "Được rồi, tiếp tục thu mua đi, dựa theo tính toán của cậu thì khả năng chúng ta chiếm được bao nhiêu?"

"Ước chừng 1.7%." 233 nhìn Giang Tố Luật, sau đó còn bổ sung, "Cho dù ban nãy ngài đã sửa chữa dữ liệu của tôi nhưng hành động của ngài vẫn là hành vi vi phạm pháp luật."

"Theo điều 9, thông tư 31/200 của Công ước liên mình về quyền....."

Tích tích tích tích......

233 một lần nữa bị Giang Tố Luật cưỡng chế tắt nguồn, anh nhanh chóng xóa bỏ một phần ký ức của nó cùng số liệu tương quan.

1.7% này vẫn chưa là gì so với 30% cổ phần trong tay ba anh. FTG là xí nghiệp khổng lồ như thế, nhưng đại đa số cổ đông chỉ nắm giữ nhiều nhất 1% cổ phần trong tay, trái lại Giang Thành Viễn một mình chiếm hết 30%, chính vì thế nên ba anh chỉ cần dùng lời nói của mình đã thành công đem con trai đẩy lên vị trí cao nhất, mọi người đồng ý là vậy nhưng thực chất bên trong ai cũng ngầm phản đối việc một Omega lên nắm quyền. Giang Tố Luật biết rõ điều này hơn ai hết, vì vậy nếu anh muốn thoát khỏi sự khống chế hoàn toàn của ba mình và chứng minh cho đám Alpha kia biết thì anh cần mau chóng có được một phần cổ phần vững chắc trước đã.

- -----

Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, keo xịt tóc trên đầu Giang Tố Luật cũng đã bay đi gần hết, mấy lọn tóc căn bản hầu như chẳng còn cái nào vào nếp nữa rồi.

Anh ỉu xìu kéo thân mình đi ra ngoài nhưng lại ngạc nhiên phát hiện Trình Phản vẫn còn ngồi đợi trên sô pha.

"Sao cậu vẫn còn ở đây? 233 không phổ biến với cậu về thời gian tan làm sao?"

"Nó nói rồi, nhưng tôi nghĩ hôm nay anh vẫn sẽ còn việc khác phân phó."

"Không còn việc gì đâu, thôi thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi."

Trình Phản đứng lên theo sau Giang Tố Luật, nhìn anh một đầu đã rối tung rối mù lên như quả bồ công anh, hắn quả thật rất muốn cười nhưng vẫn cố nghẹn lại. Hai người đi đến lầu một, Trình Phản dò hỏi: "Có cần tôi đưa anh về không?"

"Không cần, cảm ơn cậu."

Trình Phản cũng không miễn cưỡng cùng anh gật đầu chào tạm biệt, sau đó đi tới một trụ nạp điện gần đó, nhảy lên xe máy của mình, phiêu phiêu dật dật đón hoàng hôn rời đi. Lúc này vừa vặn chiếc xe tự động chuyên dụng của Giang Tố Luật cũng đến nơi.