Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tổng Tài Đừng Chạy Nữa

Chương 2: Rốt Cuộc Anh Bỏ Bao Nhiêu Muối Của Em Vào Đây Vậy?

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ơ... không giỡn với anh nữa thôi anh mau đi tắm đi kẻo bị cảm đấy- Dù mặt thoáng chút hồng nhưng Đình Tuệ vẫn không quên lo lắng cho sức khỏe của chồng

- Không chịu đâu anh muốn bảo bối tắm cho anh hà - Tịch Phong bày ra vẻ mặt nũng nịu nhanh trí lúc cô đang xiêu long vác cô vào phòng tắm. Đình Tuệ vẻ mặt bất lực nằm trên vai anh thầm nghĩ trong long “ Cái tên con nít quỷ này sao vẫn không mất đi bản tính đàn ông này chứ, rồi bộ tôi là mẹ anh hay gì?”

* Tua nhanh 30p sau ( không biết hai vợ chồng nhà này tắm gì mà lâu thế )

Tịch Phong bế Đình Tuệ thả xuống giường. Trên người anh chỉ vỏn vẹn một cái khan tắm choàng ngang hông những giọt nước đọng trên người anh rơi xuống trên người cô. Người Tịch Phong bây giờ sạch sẽ thơm tho bóng loáng đúng chuẩn vợ tắm có khác. Trông hắn bây giờ rất ra dáng một người đàn ông thực thụ rồi, thật sự rất hấp dẫn a trong vô thức cô nuốt nước bọt một cái

- Bảo bối! anh đói - câu nói của Tịch Phong làm lông tơ của cô dựng ngược vì sợ. Quên mất! Dù tính tình giống con nít nhưng khả năng sinh lý của Tịch Phong không bị sứt mẻ tí nào cả ...

- Anh đói à, để chuẩn bịcơm cho anh ăn nhé - giọng cô pha lẫn sự sợ hãi tột cùng khi nghĩ tới những cảnh “tra tấn” của anh suốt 3 4 tiếng liền

- Không chịu đâu anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn… bảo bối - Tịch Phong vừa nói dứt câu liền đặt lên môi cô một nụ hôn không để cho cô có cơ hội chạy trốn nữa

- AAAAAAAAAAA – sau đó là tiếng la sợ hãi của Đình Tuệ vang dội khắp nhà quá là đáng sợ

Vậy là An Đình Tuệ đã trở thành món ăn sáng cho tên tiểu quỷ xấu xa Long Tịch Phong, thật đáng thương nha.

* Tua nhanh lần 4 hai tiếng sau (.....)

Sau một cuộc vận động mệt mỏi Đình Tuệ mệt lã người nằm ngủ say trên chiếc giường lớn. Còn tên xấu xa Tịch Phong đã xuống dưới bếp hầm một chút canh gà tẩm bổ cho vợ.Và dĩ nhiên trước giờ vốn người cao cao tại thượng Long tổng như anh chưa bao giờ phải xuống bếp cả nên bây giờ chỉ có thể học ở internet. Qua nửa tiếng phá muốn tanh bành nhà bếp Long gia thì anh cuối cùng cũng nấu xong được một bát canh gà cho Đình Tuệ. Tịch Phong bưng bát canh gà lên phòng thì đã thấy An Đình Tuệ vừa từ nhà tắm bước ra.



- Bảo bối em dậy rồi à. Sao không ngủ thêm chút nữa? Lúc nãy em vất vả rồi. À anh có nấu canh gà cho em nè thấy anh giỏi ghê chưa – Anh vừa nói vừa đưa tô canh của mình lên như sợ người khác không tin là anh nấu trông rất buồn cười

- Wow! Hôm nay chồng em biết nấu canh gà nữa ta chắc là ngon lắm nhỉ- Đình Tuệ ngồi xuống giường cầm lấy tô canh gà từ tay Tịch Phong nếm thử. 1 giây 2 giây 3 giây thật là mặn nha rốt cuộc anh đã bỏ bao nhiêu hủ muối của em vậy. "Cố lên An Đình Tuệ mày phải gáng nuốt xuống"

- Ngon quá! Đúng là chồng của em cái gì cũng thật giỏi - Đình Tuệ gáng gượng mà nói

- Vậy bảo bối gáng ăn cho hết nhe ăn không đủ thì để anh đi nấu tiếp cho bảo bối

- Không cần đâu anh nhiều lắm em ăn không hết đâu - An Đình Tuệ sợ hãi nói nghĩ tới cảnh ngày nào cũng “được” chồng nấu cho ăn như vầy cô đã muốn khóc ròng trong lòng

- Chúng ta là vợ chồng mà bảo bối đừng ngại ăn không hết thì để vào tủ lạnh mai mốt ăn tiếp chỉ cần bảo bối thích ngày nào anh cũng nấu cho bảo bối ăn cả đời luôn

- Không cần phiền vậy đâu

- Có gì mà phiền chứ bảo bối yên tâm đi anh sẽ không lười biếng đâu không sợ không có đồ ăn anh nấu. Nếu bảo bối ngán thì anh sẽ học món khác mà nha nha nha - Tịch Phong vẫn chưa chịu buông tha cho An Đình Tuệ

- Thôi được rồi. Nghe theo anh vậy !!!- Không cãi lại Tịch Phong cô chỉ biết im lặng mà gáng nuốt canh gà yêu thương mà anh nấu cho cô. Anh sao lại đáng yêu đến như thế cô không nỡ từ chối anh được ...

Nhớ lại ngày trước khi anh bị tai nạn, mỗi ngày cô đều nấu ăn chờ anh về ăn cơm nhưng hầu như lúc nào anh cũng ăn cơm ở công ty chứ chưa bao giờ ăn chung một mâm với cô. Có lần vì anh phải thức đêm làm việc ở phòng làm việc cô sợ anh đói nên hầm canh gà mang lên cho anh. Không ngờ anh phủi tay làm cả bát canh đổ vào tay cô khiến cô bị phỏng. Bây giờ, nhìn vào vết bỏng ngày trước trên tay lại nhìn vào bát canh gà anh đích thân nấu cho mình mà cô lại thấy chạnh lòng khôn xiết
« Chương TrướcChương Tiếp »