Chương 9

Đường Giản chán nản, cậu vốn muốn ra khỏi cung để tìm cách trốn đi, nào ngờ bước chân ra khỏi xe cũng không được, Đoàn Thất Khê đi phát thiệp cưới khắp nơi, mỗi lần đều là cậu ở trên xe bị mấy tên lính canh trừng không rời mắt, cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Trên đường về Đoàn Thất Khê mua rất nhiều quà dỗ cậu, có kẹo hồ lô, kẹo đường còn có vài món đồ chơi và ngọc bội, Đường Giản đều không vui.

Đường Giản giận dỗi hắn cả ngày, hắn cho ra ngoài cũng không thèm ra, cứ nằm lì trên long sàn, trái cây điểm tâm bầy xung quanh, hết ăn lại ngủ, ăn lại ngủ, vỏ đều hết sức tùy tiện mà ném xuống sàn, nô tì đến không cho dọn dẹp, hết sức bát nháo.

Đoàn Thất Khê không ý kiến gì, cậu thích gì đều dốc sức mang đến, tiếp tay đập không biết bao nhiêu đồ gốm quý.

Bên ngoài đã hoàn tất chuẩn bị, hầu hết sứ giả các nước cũng đã tới nơi, chỉ còn sứ giả của Tây An và một vài nước khác vẫn chưa thấy, Đoàn Thất Khê ngoại trừ điểm này thì tất cả đều rất vừa ý, hắn cảm giác mình đang nằm mơ, đợi chờ một người lâu như thế, cuối cùng cũng rước được về tay.

Buổi tối trước lễ thân nghinh, Đoàn Thất Khê hào hứng đi vào tẩm cung của hắn, yêu tinh một thân y phục thuần trắng, gác chân lên đầu giường, tùy tiện mở ra gập vào, yết hầu Đoàn Thất Khê lăn lộn, ực một tiếng nuốt nước bọt, mặc cho dưới chân bừa bộn hết sức, hắn lại gần Đường Giản, vuốt ve hai má hồng hào của yêu tinh nhỏ, hắn muốn hôn cậu, lại bị đẩy ra.

Đường Giản khó chịu trước hành động biếи ŧɦái của hắn, quay mặt qua nơi khác, lại ngồi dậy kéo chăn muốn ngủ.

Đoàn Thất Khê từ trong ống tay áo moi ra một thứ đồ vật cứng cáp màu đen, hắn áp thứ đó vào mặt cậu, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, Đường Giản quay mặt qua.

"Điện thoại của ta!" Cậu chộp lấy lại bị hắn giữ tay.

Hắn thu hồi điện thoại, để nó yên vị trong ống tay áo: "Không ngoan, ta sẽ không trả cho ngươi".

Hắn lúc trước đập điện thoại dùng lực không mạnh, hơn nữa điện thoại của Đường Giản cũng là loại đắt tiền nên chỉ bị vỡ màn hình, phần ốp bung ra đã được lắp vào hẳn hoi, Đoàn Thất Khê đã mất rất nhiều công sức, đều là thuê những người làm kỹ thuật giỏi thất đất nước để sửa cho cậu.

"Ta ngoan mà, trả cho ta đi".

"Ôm" Đoàn Thất Khê dang tay, Đường Giản đi đến vòng tay ôm hắn, đầu cậu dụi vào ngực hắn hệt như mèo nhỏ, cực đáng yêu, cực ngoan ngoãn.

"Hôn".

" Ngươi..quá đáng".

"Có hôn không, hửm" Hắn nâng cằm cậu, Đường Giản vô pháp từ chối, cậu chồm lên, hôn hắn một cái như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, căn bản không thể dập tắt ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng hắn, Đoàn Thất Khê cúi người, hôn sâu.

Môi lưỡi quấn quýt, Đường Giản khó thở cố mở miệng lấy oxi lại càng khiến Đoàn Thất Khê được nước lấn tới, cậu vô thức phát ra những tiếng ư a nhè nhẹ.

Hắn luyến tiếc buông ra, kéo dài sợi chỉ bạc xinh đẹp, hai mắt Đường Giản mở lớn, tham lam hít lấy khí oxi, hai mắt cậu hoen đỏ như sắp khóc đến nơi, hàng mi dài còn đọng lại hơi nước, hai má nóng bừng chuyển đỏ, thật là tuyệt sắc giai nhân.

Cái đó của hắn lại cương cứng, Đoàn Thất Khê nổi thú tính, hắn đè cậu xuống vừa hôn vừa cắn, hơi thở cả hai dần trở nên mãnh liệt, không khí nóng nực nổi lên một tầng ẩm ướt nhớp nháp.

"Umm...ha a..đau quá..a~"...

Sớm hôm sau, không khí bên ngoài càng thêm nhộn nhịp, Đường Giản ngồi trước gương, bên cạnh còn có một vài nô tì giúp cậu trang điểm, mặc hỉ phục.

Y phục đỏ thẫm, viền đen càng thêm nổi bật lên đường thêu tính xảo, chỉ là có chút nặng, lại lớp này trồng lên lớp kia, trên đầu còn đội trang sức cồng kềnh, Đường Giản cảm nhận như bản thân bị ai đó đè xuống, không ngóc đầu lên nổi.

"Nương Nương, sau lưng người có nhành hoa thật đẹp" Một tì nữ lên tiếng.

"Hoa?"

"Đúng vậy, người không biết sao?"

"Là một nhành hoa đào đang kì nở rộ" Hoa đào hồng nhuận mỏng manh, mang theo sắc xuân ngọt ngào mà tỏa hương.

Đường Giản như nhớ tới gì đó, day day huyệt Thái dương, trong tiền thức hiện lên bóng dáng hai đứa trẻ con "Khi nào hoa nở, tớ sẽ quay lại".