“ Cô mù à!” Chung Ly chỉ vào bộ phát âm thanh mà Vân Thanh đeo, nhìn Vân Nghiên Thư với ánh mắt khinh bì,” Công nghệ cao cổ hiểu không? Thanh Thanh nhà chúng tôi cũng không phải câm điếc bẩm sinh, dùng bộ phát âm thanh là có thể giao tiếp bình thường!”
Amanda cũng hoàn hồn sau sự kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn người con gái vô cùng hiểu đạo lí trước mặt.
“ Em muốn tham gia cuộc thi bậc thầy điều chế nưởc hoa lằn này?”
“ Vâng.” Vân Thanh tiến lên một bước, khẽ cười một cách có chừng mực,” Cô Amanda có lê còn có thẻ tiến cử một số người.”
Amanda nói, “ Em cũng biết, người lấy được giấy giới thiệu trong tay tôi lần trước, chính là nữ thần hương thơm Loffi, người đã ba lần liên tiếp giành được quán quân.”
Vân Thanh không khiêm nhường mà nhìn thẳng cô:M Em biết.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của Amanda hiện lên sự ngạc nhiên khó mà nhận ra.
“ Em cảm thấy mình có thể so sánh với cô ấy?”
Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tuổi trẻ như vậy mà tự kiêu.
Chưa đợi Vân Thanh nói, Vân Nghiên Thư giả vờ bất lực giành lời: “ Cô Amanda cô đừng tức giận, nữ thần Loffi là thiên tài tái thế, cũng là thần tượng của
em,Vân gia rất tôn trọng cô ấy.
Chỉ là chị sống ờ vùng quê, luôn có tính cách kiêu ngạo.”
Lời này chính là đang chế nhạo Vân Thanh là một đứa nhà quê không biết điều lạỉ còn tự cao.
Amanda khẽ cau đôi chân mày lá liễu mảnh mai, sự yêu thích cua cô dành cho Vân Thanh lúc ban đầu, bị tan vỡ.
Chung Ly trước giờ luôn có tính khí thẳng thắn, tức giận nhìn chẳm chằm gương mặt giả tạo kia của Vân Nghiên Thư, các đốt ngón tay kêu lên răng rắc, nhưng lại bị Vân Thanh mặt không biến sắc giũ’ chặt cổ tay.
Cô điềm tĩnh nhìn sang Vân Nghiên Thư, cười nhẹ nhàng: “ Tôi quả thực ờ quê từ nhỏ, không giống như em gái, từ khi còn nhỏ
đã được Vản gia chuyên tâm dạy dô, có điều kiện dốc lòng nghiên cứu điều chế nước hoa, tư chất cũng tot.”
Con tiểu tiện này lại mở miệng khen ngựi cỗ?
Xem ra cũng tự biết rõ thân mình.
Hôm nay* cô nhất định phải ở trước mặt Amanda, giẫm cho con tiểu tiện nhân này không ngóc đầu lên được, để cả đời này của nó đều không dám bước chân vào giới điều chế nước hoa!
Tránh khỏi việc sau này có người điều tra ra được, con tiểu tiện nhân này là con gái ruột của Khương Như Tâm, vậy thì lời nói dối mà bản thân tốn sức thêu dệt nên, cái lởi mà mình nhận được, có thể đều bị hủy hoại hết!!
Vân Nghiên Thư thay đổi sắc mặt, trong lòng đã có chủ ý.
“ Đúng rồi, tôi nhớ vủng lân cận vừa hay có nơi điều chế hương. Nếu hương thơm mà chị tiện tay điều chế khi nãy đã có thể khiến cô Amanda ngạc nhiên tán thường, hay là chị lại làm thêm lần nữa, cũng đẻ em mở mang tầm mắt? Em vừa khéo muốn trổ tài, cũng muốn xin chị chỉ bảo thêm một chút.”
“ Được chứ.”
Vân Thanh liền đồng ý ngay, lông mi tựa như lông quạ của người con gái che đi con ngươi, che giấu sự thông minh lanh lợi, chỉ để lại một dáng vẻ đơn thuần lương thiện.
Amanda cũng không có gì ngạc nhiên, cô cũng đang muốn xem
xem Vân Thanh này rốt cuộc có bán lĩnh lớn thế nào!
Một nhóm người rất nhanh đã tới nơi điều chế hương thơm.
Amanda nói: “ Tôi chỉ cho các em nửa tiếng đồng hồ, hương thơm mả khi nãy Vân Thanh tiểu thư thuận tay điều chế ờ trên phố đă đủ khiến tôi ngạc nhiên, hi vọng em có thể cho tôi một sự kinh hĩ nữa.”
Vân Nghiên Thư cười khẩy trong lòng.
Kinh hỉ?
Kinh hãi còn tạm!
Con tiểu tiện nhân này sao có thể hiểu điều chế hương thơm chứ!
Lần này, ở trước mặt Amanda, cô
sẽ giẫm đạp Vân Thanh trờ thành hạt bụi!
Amanda đứng ở bên cạnh quan sát.
Không giống với Vân Nghiên Thư đâu ra đấy, phương thức điều chế hương thơm của Vân Thanh rất tự do, giống như người ngoài ngành….