Cô đẩy cửa bước vào, lại bị một màn kinh sợ trước mắt.
Hoắc Cảnh Thâm quấn áo choàng tắm ngã nhào về bên cửa, sắp mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trông giống như một người chết
Sắc mặt Vân Thanh chìm xuống, bước tới bắt mạch cho anh ấy, đôi mắt vốn trong trẻo yên tĩnh từ từ trờ thành một lớp màu sắc kỳ lạ.
Cô vốn dĩ tưởng rằng anh ấy chỉ là đang giả bệnh với người ngoài, dù sao thì nhìn anh ấy không hề giống một người bị bệnh nguy kịch chút nào…
Thật không ngờ những lời đồn đoán kia lại là sự thật._______
Mạch của anh ấy đập rất loạn, yếu ớt, huyết khí chảy ngược, không chỉ là căn cơ ốm yếu, mà giống như người trúng độc lâu năm hơn, biểu hiện giống như độc đang ăn sâu vào trong xương.
Chỉ nhìn từ việc bắt mạch mà nói Hoắc Cảnh Thâm sống không nổi quá hai năm cũng không phải là nói quá…
Vân Thanh giật mình, đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Lão thái thái đột nhiên tái phát chứng nhức đầu cũ, nhưng không phải là thường xuyên, chỉ cần có thuốc là có thể thuyên giảm, tuy không thể trị tận gốc nhưng cũng không tính là bệnh nặng.
Cho nên thần y Lảm Vân Hạc_____
mấy nãm nay sống ờ Ngự Cảnh Viên, có lẽ không đơn giản chỉ là để chăm sóc lão thái thái…mà cổ khà năng là vì Hoắc Cảnh Thâm!
“Cô đang… làm gì thế?” Hoắc Cảnh Thâm từ trong hôn mê tỉnh tạo lại, thấy người con gái ờ trước mắt, cơ thể như tàn nhẫn điên cuồng, gào lên nói: “Ai khiến cô đυ.ng vào tôi hả? cút ra ngoài nhanh!”
Vân Thanh bị hất ra, đâm vào hộc tủ phía sau lưng, cô đau đến mức nước mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài.
“Cút! nếu không thì tôi sẽ gϊếŧ chết cô!”
Thái dương của Hoắc Cảnh Thâm nổi gân xanh, đôi mắt màu máu sâu thẳm dọa người, giờ
người nữa mà giống như con dã thú mất đi khả năng khống chế bản thân.
Dáng vẻ này của anh ấy, không muốn để bất kỳ ai không liên quan nhìn thấy…
Xương cốt trong người đau nhức cực kỳ, như thể kéo dài vô tận, giống như đang dùng dao cắt đi nội tạng và máu thịt của mình.
Vân Thanh chịu đau đớn bò từ dưới đất đứng dậy, nhưng cô ấy không bỏ đi mà ngược iại cô lại đi đến chỗ Hoắc Cảnh Thâm lần nữa.
Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt, yên lặng dùng lực chầm chậm nắm lấy tay Hoắc Cảnh Thâm.
Sự ấm áp đột ngột khiến cơ thể Hoắc Cảnh Thâm cứng đơ lại,
trong chớp mắt ánh mắt anh ấy lộ ra vẻ độc ác nham hiểm, lộ rõ sát ý, bàn tay to ỉớn nắm lấy xương vai cô, dùng sức cũng có thề bóp nát cô thành từng mảnh.
“Cô dám thương hại tôi sao? muốn chết…”
Anh ấy còn chưa nói xong, Vân Thanh đả chịu đựng đau đớn mà ôm lấy anh ấy.
Cơ thể Hoắc Cảnh Thâm bỗng nhiên cứng đơ.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái vỗ nhẹ phía sau lưng của anh, im lặng an ủi. Cô ấy nhỏ nhắn xinh nhắn như thế, nhưng vừa đủ để tiến vào trong ngực anh ấy, giống như một con mèo ngoan ngoãn, mềm mại tựa sát vào anh.
Anh ấy thậm chí ngửi được mùi trên cơ thể của cô đang tản ra một vị thuốc nhè nhẹ, giống như mốt làn gió mát xâm nhập vào trong tim phổi, làm dịu cơn thịnh nộ dữ dội trong máu anh.
Vân Thanh nhìn thấy được cơ thể Hoắc Cảnh Thâm từ từ thả lỏng, không kháng cự với cô ấy nữa.
Cô lấy ra cây kim bạc ghim vào cổ tay áo, âm thầm và nhanh chóng đâm vào huyệt đạo của anh. „
Hoắc Cảnh Thâm không một chút giãy dụa, ngã xuống trên vai cô.
Vân Thanh dùng hết sức lực mình đang có mà đỡ anh ấy lên giường.