Nghe cô ta khóc lóc kể lể, Vân Thanh cũng phải cảm thán.
Có thể đổi trắng thay đen thành công như vậy, Vân Thanh quả thực đã phải dày công tôi luyện!
Thảo nào có thế xoay cố Tây Trạch như chong chóng hết lần này tới lẩn khác!
Đúng như dự đoán, sắc mặt vốn giận dữ u ám của Cố Tây Trạch, đã hiện lên sự xót thương, khoan dung.
Khi Vân Nghiên Thư nhắm mắt lại, dáng vẻ kiên quyết, định cời bộ quần áo xuống, cố Tây Trạch đã lấy áo khoác ngoài giữ chặt lấy cô ta.
“ Đú rồi!” Anh ta thương Vản Nghiên Thư,
bảo vệ cô ta phía sau lưng mình, cúi đầu trước Veronica, hạ giọng nói: “ Cô Veronica, chuyện này có chút hiểu lầm, tôi thay cô ấy xin lỗi cô.”
Veronica không mở lời, nhìn sang Vân Thanh ờ bên cạnh: “ về chuyện này, tôi nghĩ anh cố nên xin lỗi em gái tôi.”
Cố Tây Trạch mím mồi, chuyển ánh nhìn sang Vân Thanh, nói giọng lạnh nhạt: “ Thanh Thanh, em muốn sỉ nhục Vân Nghiên Thư cũng đã làm được rồi, khoan dung một chút, nên dừng lại ờ đây thỏi!”
Vân Thanh khẽ nhíu mày: “ Tôi sỉ nhục cố ta?”
“ Lẽ nào không phải sao?” cố Tây Trạch cau mày, ánh mắt chán ghét, “ Rõ ràng em quen thản với cô Veronica, vậy mà không công khai. Hơn nửa em biết rõ Vân Nghiên Thư bị lừa gạt, mặc hàng fake, mà củng
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
không nói vớj cô ấy, ngược lại còn chờ xem trò cười của cô ấy!”
Trong mắt cố Tây Trạch, cô trước giờ đều là kè mưu mố tính toán.
“ Tôi đâu có nghĩa vụ, phải báo cáo với anh việc tôi quen Veronica?” Vân Thanh cười nhạt, cô bước tới trước mặt cố Tây Trạch, đôi mắt lạnh lùng sắc bén: “ Ngay từ đầu, Vân Nghiên Thư đã chĩa vào tôi! Nếu như hôm nay, Veronica không tới, vậy thì người phải lột sạch quần áo mắt mặt trước mọi người chính là tôi! Nhưng ò’ đây có ai thấy tôi đáng thương chứ? Có ai sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi đây? Thế nên cố Tây Trạch, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải khoan dung với Vân Nghiên Thư?”
Vân Thanh hỏi dồn dập, khiến mọi ngưò-i có mặt ở đó đều câm nín, không ai dám nói lời nào.
Họ rõ ràng đều bị Vân Nghiên Thư dắt mũi, nhận định Vân Thanh là con tiện nhân vồ liêm sỉ…Mà Vân Thanh, từ đầu tới cuối đều chưa từng thanh minh cho bản thản, ngược lại là Vân Nghiên Thư từng bước từng bước bức ép cô!
Mặt Cố Tây Trạch đỏ bừng, đau như thể vừa nhận được một cú tát tròi giáng.
Vân Thanh lật tầy việc anh ta che giấu trước mặt mọi người.
Sự thiên vị và tính ích kỉ của anh ta cũng dần được phơi bày…
Cổ Tây Trạch tức không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Vào giây phút đó, Vân Thanh bỗng nhiẽn mỉm cười, sắc mặt thay đồi, giọng điệu đùa cợt: “ Sao sắc mặt anh Tây Trạch khó coi đến vặy? Em chỉ vừa dùa với anh thòi,
người chị này lương thiện đơn thuần như vậy, em đương nhiên sẽ tha thứ cho cô ấy.”
Thái độ của cô thay đối rất nhanh, cố Tây Trạch cũng có chút bất ngờ.
Anh ta cau mày còn định hỏi gì đó, ở phía sau, Vân Nghiên Thư dè dặt kéo tay áo của anh.
“ Anh Tây Trạch, em hơi lạnh.”
Cô ta không thèm để tâm tới việc con tiện nhân Vân Thanh đột nhiên đổi giọng, cô ta muốn nắm bắt cơ hội này đề mau chóng rời đi thay trang thục, để khỏi phải thất hứa Vân Thanh!
cố Tây Trạch sai người đưa Vân Nghiên Thư lên lầu trên thay trang phục.
Anh ta nói thêm vài câu hình thức, khiến cả khán phòng lại náo nhiệt trờ lại.
Khách khứa nhận được lời mời hỏm nay dều khá tinh ý, phối họp nói cười củng anh ta để bỏ qua chuyện khi nãy. Nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngốc, từ đó ấn tượng với Vân Nghiên Thư cũng không còn tốt như trước nữa.
“ Em cứ thế bỏ qua cho cô ta?” Veronica kề sát tai Vân Thanh hỏi nhỏ, cô hơi nghi ngờ, “Haizz, thế này thật không giống phong cách của em.”
Ván Thanh không trả lời, nhếch miệng nở nụ cười nham hiểm.
Bỏ qua cho cô ta?
Có mà nằm mơ.