Chương 10

Cháu dâu mới cưới về trẻ tuổi như vậy mà y thuật đã cao siêu, hơn nữa còn cứu mạng mình…..

Lão phu nhân lại nhìn hai tên vệ sĩ đang bắt cô, lập tức lạnh mặt.

“ Ai cho mấy người cái gan động vào cháu dâu của ta!”

Hoẳc Cành Thâm Không nôi chuyện, trong phòng Khòng ai dám nói.

Nhung Vân Thanh không có ỷ định bỏ lờ cơ hội được hố trợ này, cỏ nhìn chằm chằm vào Hoắc Hy Hy vởì ánh mảt vừa đau khổ vừa sợ hái.

Lâo phu nhân tửc giận: “Khốn nạn, mày còn dam động đến chị dâu thử tư cùa mày! cỏ phải mày không thèm đẻ lào già này vào mắt!” trước mặt bà già!

Đồ đáng chết, sao dám giả bộ đáng thương trước mặt lão phu nhân!

Hoắc Cảnh Thâm hung ác trừng mắt nhìn Vân Thanh, biện hộ không thuyết phục: “Bà nội,

rồi bà nôn ra máu, cháu rất lo lắng cho bà …”

“Cho dù có lo lẳng về việc nữ chủ cùa Ngự Cảnh Viên đến đâu, cũng không thể di chuyển được!” Lão phu nhân vẻ mặt ủ rũ ngắt lời cồ, ân cằn đưa tay về phía Vân Thanh, “Con có sợ không, bé ngoan? Đến đây! Bây giờ, trong mất Vân Thanh, bà già họ Hoắc này không nghi ngờ gì chính là bùa hộ mệnh, cho nên vội vàng chạy tới.

Bắp chân sau đột nhiên bị va đập mạnh, Vân Thanh lao tới không kịp kiểm soát, may mà có một đôi tay đắc lực đã kịp thời đỡ lấy.



Vân Thanh ngẩng đầu cảm ơn, nhưng vừa đυ.ng vào đôi mắt đen khồng đáy của Hoắc Cảnh Thâm.

Bà Hoắc châm cứu giỏi quá…

Giọng người đàn ông trầm thấp bao trùm lên một bầu không khí nguy hiểm, anh ta chậm rãi tiến lại gần, “Cô phải biết huyệt đạo nào trên cồ sẽ lập tức tê liệt tứ chi đúng không?” Vân Thanh bị sốc.

Trong phút chốc, việc cô ta dùng kim tiêm tấn công… Tên này chẳng lẽ phát hiện ra điều gì?

Cồ ta lập tức lộ ra vẻ sợ hãi ngây thơ, nhìn lào phu nhân như cầu cứu.

Lão phu nhấn dứt khoát kéo cô đến bên cạnh bảo vệ, đồng thời nhìn Hoắc Cảnh Thâm một cái bất mãn: “Vợ ngoan như vậy còn không biết che chở!”

Ngoan?

Hoắc Cảnh Thâm liếc thật sâu

nhìn về phía người phụ nữ nhỏ như hồ ly, cắn môi, lộ ra vẻ hấp dân: “Một sô phụ nữ bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng lại thâm độc từ trong xương tùy. Rất thích hợp để đào tạo.”

Đây là chẳng phải lời cùa hổ sói sao?

Hoắc Cảnh Thâm hoàn toàn bị bỏ sang một bên, sắp bùng nổ vì tức giận.

Cô chỉ mượn cái váy dài để che đi, khồng ai nhìn thấy liền đá con câm thấp hèn một cái để giải tỏa cơn tức giận, nhưng không ngờ anh Tư lại ôm cồ!



“Bà ơi! Con mụ này câm điếc nên không xứng với anh Tư!

Im mồm.

Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Cô ấy là cháu dâu do chính tay tôi chọn, cô ấy và Tiểu Tứ là xứng đôi vừa lứa! Lại để cho tôi nghe thây cồ vu khống cô ấy, tôi sẽ đập nát miệng cô cẩn thận!” Hoắc Hy Hy trưó’c giờ chưa bị lão phu nhân quở trách như thế này, đầy ghen tị và phẫn uất.

“Anh Tư …” Hoắc Hy Hy lao về phía anh, giống như sắp khóc, chỉ vào Vân Thanh, “Anh không thích con câm này đúng không? Anh bò cô ta đi ngay! Ngày mai em sẽ cầu xin ba để cho anh trở lại Hoắc gia!”

Vân Thanh hai mắt sáng lên lúc đó, nhìn Hoắc Cảnh Thâm VỚI vẻ chờ mong.

Nhanh đưa cô ta đi!

Từ đó con đường là nừa bầu trời.

Hoắc Cảnh Thâm bắt gặp ánh mắt háo hức của người phụ nữ nhỏ, môi hơi nhếch lên, chậm rãi nói:

‘’Đừng lo lắng, cô ngoan như vậy, tôi tự nhiên không muốn để cô đi.”

Lúc đó Vân Thanh suýt nữa phun ra một ngụm máu trào ra trong cồ họng.

Anh ta nhỉn thấy ánh mắt nào mà cô lo lắng?