Chương 92: Đối chất
Chu Dao liền cắn trả lại Hạ Tư Anh: “Cậu thật ngậm máu phun người! Rõ ràng là cậu phát lên! Vừa nãy khi buổi giảng còn chưa bắt đầu, cậu lén lút ôm cặp đi đâu đó, USB đó khẳng định là cậu làm!” Nhưng sau khi Hạ Tư Anh giáng đòn phủ đầu, thì lời giải thích của Chu Dao dường như mơ hồ. Học sinh nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Chu Dao vừa lo lắng vừa tức giận, đưa tay chỉ vào Hạ Tư Anh, trong lúc vội vàng, điện thoại rơi xuống đất, màn hình sáng lên, hiện rõ những tấm hình cô vừa mở lúc trước. Những học sinh xung quanh cô che miệng vì sốc. “Bức hình đúng là do tôi chụp, nhưng thật không phải tôi phát chúng lên, là Hạ Tư Anh làm!” “Lời tôi nói đều là thật.” Nhưng bất luận cô nói gì, các học sinh xung quanh đều nhìn cô, như rằng họ đã có câu trả lời. Ban đầu Phác Mỹ Lan muốn giảng cho học sinh “Cảm xúc kinh ngạc được tạo nên như thế nào”. Nhưng chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi hôm nay, học sinh đã có thể từ thực tế hiểu được, kinh ngạc được tạo nên như thế nào rồi! Ảnh hưởng của sự việc này là rất lớn, Điền Hán Văn gọi những người có liên quan đến văn phòng hiệu trưởng, muốn Phác Mỹ Lan và Giang tổng về trước, đợi sự việc được điều tra rõ ràng, nhất định cho họ một lời giải thích. Buổi tối công ty Giang Xuân có việc cần giải quyết, anh đưa Hạ Diệp đến phòng hiệu trưởng, bảo cô nếu có việc có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Trước tiên cho nhà trường chút thời gian, nếu như giải quyết không thỏa mãn. Giang Xuân sẽ can thiệp. Hạ Diệp nói “Được”, Giang Xuân vỗ nhẹ đầu cô, dáng vẻ hết sức dịu dàng. Thẩm Tỉnh rời đi cùng Giang tổng, anh đã nóng lòng muốn trở về tám chuyện với Đổng Mão. Trong phòng hiệu trưởng. Dương Đại Đế đứng bên cạnh Hạ Diệp, Triệu Ngọc Hoàn cùng Hạ Tư Anh và Chu Dao đứng trước bàn làm việc. Cô như thế nào cũng không ngờ rằng, chuyện này, lại xảy ra giữa hai học trò của mình. Chu Dao và Hạ Tư Anh mỗi người mỗi ý kiến. Hôm nay nhà trường chỉ có một buổi giảng tâm lý, nên camera không bật. Không còn cách nào, hiệu trường đành đưa hai người họ về văn phòng. Hạ Tư Anh ngoài lần đầu đến văn phòng hiệu trưởng nhận khen thưởng, thật không ngờ lần này không những không thể làm hại Hạ Diệp, ngược lại còn tự chuốc lấy rắc rối! Cũng may dựa vào hình ảnh và sự nổi tiếng của cô, sẽ không ai tin chuyện đó là do cô làm. Điều này có thể thấy qua phản ứng của mọi người khi nghe Chu Dao biện minh ở hội trường. Việc hôm nay nếu nhất định phải có một kết quả, thì chỉ có thể để Chu Dao chịu thay, Chu Dao và cô thân với nhau lâu như vậy, không ít lần được thơm lây, đây cũng là lúc cô ấy báo đáp. Chu Dao nhìn Hạ Tư Anh, toàn thân run rẩy, không chỉ vì tức giận, mà bởi cô cảm thấy dường như chưa từng quen biết Hạ Tư Anh, tất cả những chuyện trước đây cô ấy thể hiện trước mặt cô, hóa ra đều là giả dối. Hôm nay nếu không phải cô bị lừa, cô có thể vẫn không tin. Thật ngu xuẩn! Bị Hạ Tư Anh đùa giỡn! Bây giờ cô bắt đầu hoài nghi, có thật sự Hạ Diệp ở nhà bắt nạt Hạ Tư Anh hay không! Cô ấy đem chuyện những bức ảnh vô tình chụp được lúc đó nói cho Điền hiệu trưởng, cũng nói với Điền hiệu trưởng, những bức ảnh ấy cô chỉ cho Hạ Tư Anh xem. Điền hiệu trưởng suy nghĩ một lát rồi nhìn Hạ Tư Anh: “Em nói trước khi buổi tọa đàm bắt đầu, em đã đi nhà vệ sinh? Có ai thấy em không?” Hạ Tư Anh mím môi như đang suy nghĩ nghiêm túc: “Lúc đó cũng trễ rồi nên em không để ý...” Hạ Diệp lạnh lùng nói: “Vậy chị đi vào phòng vệ sinh nào? Vẫn nhớ chứ?” Hạ Tư Anh liếc nhìn cô: “Là nhà vệ sinh gần hội trường nhất.” Rõ ràng đó là nơi cô chơi game. Cô đút hai tay vào túi quần, bình thản nói: “Vậy chị đi vào lúc nào? Có nghe tiếng gì không?” Hạ Tư Anh không biết vì sao cô ấy hỏi như vậy, mắt nhìn xung quanh: “Hình như...không có âm thanh gì...” Hạ Diệp nhìn thẳng vào mắt cô: “Lúc đó em đang chơi game, mở âm thanh lớn, nếu thật sự chị đến đó, không thể không nghe thấy gì.” Hạ Tư Anh cả người cứng đơ, cô tránh ánh mắt có thể nhìn thấu cô của Hạ Diệp, khiến cô không biết trốn tránh thế nào, nên nhìn sang một bên. Chỉ thấy Điền Hán Văn và Dương Đại Đế cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Trước đây, không có người nào nhìn cô như vậy. Chu Dao dường như đã nắm được thứ có thể cứu mạng cô: “Điền hiệu trưởng, Hạ Diệp đã chứng minh, Hạ Tư Anh chắc chắn không đi nhà vệ sinh! Chính cô ấy đã làm!” Hạ Tư Anh bàn tay toát mồ hôi, đầu óc liền nghĩ cách, thề thốt phủ nhận: “Có thể là chị nhớ nhầm thôi, cũng có thể lúc chị đi vào và lúc em chơi game không cùng thời gian, em gái, chị dù gì cũng là chị gái em, sao em có thể không tin chị chứ?” Hạ Diệp mỉm cười, tà khí ngập tràn. Hạ Tư Anh biết cô sẽ không tin, nhìn ánh mắt của thầy Dương và hiệu trưởng Điền hình như cũng không tin cô, nhưng cô nhất định phải nói như thế, cô tuyệt đối không thể thừa nhận, không ai có thể làm gì được cô! Hiệu trưởng Điền cũng biết những điều này không thể làm bằng chứng, ông đan tay đặt trên bàn. Chu Dao vô cùng lo lắng, lại không biện minh được, dù sao những bức ảnh bị phát lên là trong điện thoại cô. Thật sự không còn cách nào, cô đột nhiên nhìn sang Triệu Ngọc Hoàn đứng bên cạnh, nãy giờ không nói gì. Không ai tin cô, nhưng cô chủ nhiệm chắc sẽ tin cô. Cô kéo nhẹ đồng phục của Triệu Ngọc Hoàn: “Cô...” Mấy giây sau, Triệu Ngọc Hoàn nhìn Hạ Tư Anh, rồi lại nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu: “Chu Dao à, lần này em đã gây chuyện với Giang tổng người ta, cô cũng không thể giúp em, hay là em...” Chu Dao không ngờ nghe được những lời đó: “Cô à, đến cô cũng...” Triệu Ngọc Hoàn ngập ngừng nói: “Em còn muốn cô nói rõ ra sao? Tiểu Anh hiểu chuyện như vậy, không thể làm ra chuyện đó...” Hạ Tư Anh nghe giáo viên chủ nhiệm nói như vậy, cuối cùng cũng có thể thở phào, cô kìm lại đôi tay run rẩy, ổn định tinh thần, lấy lại bình tĩnh. Hai người đều không thừa nhận, ai cũng khẳng định không làm. Đều đã là học sinh học kì hai năm cuối cấp trung học, Điền Hán Văn là hiệu trưởng, cũng không thể không để tâm đến. Cuối cùng thầy quyết định cho bọn họ ba ngày tự suy xét, trước buổi chiều thứ hai tuần sau, học sinh nào làm chuyên đó thì đến văn phòng thầy nhận lỗi, thầy sẽ xem xét tình hình xử lý cho phù hợp. Nếu đến lúc đó không có ai thừa nhận, nhà trưởng chỉ còn cách báo cảnh sát, cảnh sát sẽ xử lí. Hạ Tư Anh hít một hơi thật sâu, rời khỏi phòng. Hạ Diệp đút tay túi quần, bước ra. Vừa bước được hai bước, nghe Chu Dao nói lớn: “Tớ thật sự nhìn sai cậu rồi! Lúc nhỏ học mẫu giáo chúng ta thân như vậy, không ngờ cậu bây giờ thay đổi đến vậy!” Giới thiệu một chút ~ Tin tốt~ Hạ Tư Anh không còn lâu nữa đâu ~ Hình tượng sắp sụp đổ ~ (Hết chương)
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương