Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm

Chương 88: Chủ tịch sát thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tấm băng rôn lớn viết “Chào mừng chủ tịch tập đoàn Giang Thị đến thăm trường chúng ta”, Hạ Diệp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Không phải Giang Xuân, là một người khác.

Phác Mỹ Lan.

Hóa ra là chuyên gia tâm lý học nhà trường mời từ bệnh viện Bắc Kinh đến, cũng là diễn giả của buổi tọa đàm hôm nay.

Một vài giáo viên chủ nhiệm vây quanh cô ấy, cùng cô ấy thảo luận về những vấn đề đã gặp phải.

Tâm lý của học sinh cấp ba là nhạy cảm nhất, đến kì hai năm cuối cấp, các em lập tức đối mặt với áp lực thi đại học.

Vì vậy các giáo viên luôn nói rằng nếu có thể nắm chắc tâm lý học sinh, dạy các em kiềm chế cảm xúc, thì kì thi đại học đã thành công được một nửa rồi.

Phác Mỹ Lan không muốn học sinh gặp áp lực, hôm nay cố tình không mặc áo khoác trắng, thay bằng một chiếc áo khoác màu be bình thường, cảm giác già dặn kinh nghiệm nhưng vẫn dễ gần.

Dương Đại Đế thấy Hạ Diệp đi đến, vội vàng vẫy tay: “Hạ Diệp! Mau đến đây! Thầy sẽ giới thiệu với em một chuyên gia cực kì lợi hại.”

Hạ Diệp đi đến phía trước, không đợi thầy giới thiệu, trực tiếp chào hỏi: “Chủ nhiệm Phác.”

Triệu Ngọc Hoàn ở bên lập tức vẻ mặt đầy ẩn ý: “...quen nhau sao?”

Quen tư vấn tâm lý, có nghĩa là đã từng...

Hạ Tư Anh thay em giải thích: “Là thế này thưa cô, lúc em gái mới trở về, mẹ dẫn em đến gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ khám lúc đấy là chủ nhiệm Phác, chủ nhiệm Phác là bác sĩ tư vấn tâm lý uy tín nhất Bắc Kinh.”

Quả nhiên.

Lời này, khiến Triệu Ngọc Hoàn và các giáo viên đứng kế bên lập tức nhìn nhau, có gì đó không ổn.

Dương Đại Đế sợ Hạ Diệp đứng không vững, vỗ nhẹ lưng cô, ôn tồn nói: “Không có gì, gặp bác sĩ tâm lý có điều rất bình thường, hơn nữa, Phác Mỹ Lan lại là chuyên gia tâm lý uy tín như vậy.”

Thầy cứ nghĩ Hạ Diệp lúc nãy chắc rất ngại khi gặp Phác Mỹ Lan, nhưng không ngờ, vẻ mặt Hạ Diệp vẫn thế, ngược lại Phác Mỹ Lan ánh mắt lại lảng tránh, vẻ mặt còn có chút xấu hổ.

Dường như cũng không ngờ, nhanh như vậy đã gặp lại rồi.

Nhưng Phác Mỹ Lan là giáo viên tâm lý, khả năng nhận biết của cô rất tốt, đương nhiên cô biết cô nữ sinh kia cố ý để lộ chuyện Hạ Diệp đến gặp bác sĩ tâm lý, muốn Hạ Diệp khó xử.

Nhìn qua thấy Dương Đại Đế vẫn đang giới thiệu mình với Hạ Diệp, nói cô ấy uy tín như thế nào, Phác Mỹ Lan liền ngắt lời: “Tôi trước mặt cô ấy, không dám nhận mình là chuyên gia.”

Dương Đại Đế ngây người.

Câu này là ý gì chứ?

Triệu Ngọc Hoàn cùng ngừng nói chuyện với các thầy cô khác, nhìn về phía họ.

Phác Mỹ Lan đối mặt với những ánh mặt nghi hoặc của mọi người, hờ hững nói: “Nói ra thật xấu hổ, khi Hạ phu nhân dẫn Hạ Diệp đến tìm tôi, chính xác là muốn tôi giúp cô ấy khuyên bảo, ai ngờ đứa trẻ này tinh thần hết sức mạnh mẽ, không cần tôi khai thông, ngược lại còn khai thông cho tôi không ít chuyện, tương lai, nhất định là một chuyên gia tâm lý tuyệt vời.”

Là một nhà tâm lý có chuyên môn, trước tiên phải dũng cảm đối với vấn đề tâm lý của chính mình.

Nhưng chỉ có Dương Đại Đế sau khi nghe Phác Mỹ Lan nói, rạng rỡ khen Hạ Diệp thông minh, còn những giáo viên dường như không tin.

Đều cảm thấy cô ấy là vì muốn tâm lý Hạ Diệp thoải mái hơn nên mới nói giúp cô như vậy.

Thực tế thì sau đó Phác Mỹ Lan có giải thích kĩ càng.

Cô được Hạ Diệp khai sáng, hôm đó cô thật sự thoải mái, trong đầu chỉ nghĩ đến những việc lúc trước không buông bỏ được, đối với những vấn đề khác, như cảnh vật xung quanh, thời tiết hôm ấy, còn có những lời Hạ Diệp nói với cô, không nhớ rõ lắm.

Có những dấu hiệu khác nhau cho thấy hôm đó cô nhất định đã bị thôi miên.

Nhưng Hạ Diệp rốt cuộc đã dùng phương pháp gì thôi miên cô, cô thật sự không phân tích được.

Cho nên, lời khen của cô dành cho Hạ Diệp không có chút khoa trương nào, thậm chí là khá dè dặt.

Có thể khiến cô, một chuyên gia tâm lý bị thôi miên mà không hay biết gì, sao có thể là người bình thường được chứ?

Nhưng Phác Mỹ Lan không nói nhiều, cô nhìn ra Hạ Diệp dường như không muốn phô trương.

Hạ Tư Anh trong lòng khinh bỉ, cũng không biết vị chủ nhiệm Phác sao lại vậy.

Giúp Hạ Diệp cũng không cần phải giúp đến mức này chứ?

Khen cô ấy những lời đó, ai mà tin chứ?

Nhưng không sao cả, hôm nay Hạ Tư Anh trông có vẻ rất vui, không hề tức giận.

Bởi vì, kịch hay còn ở phía sau.

Hôm nay, chính là “ngày chết” của Hạ Diệp!

Cô không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.

Sau khi chào hỏi các thầy cô, tình cờ gặp Chu Dao.

Hai người cùng bước vào hội trường.

Buổi tọa đàm tâm lý được tổ chức ở hội trường lớn, nhưng vì hôm nay chỉ có học sinh cuối cấp tham dự, nên mọi người có thể ngồi ở hàng giữa và hàng đầu.

Chu Dao lúc nãy thấy Hạ Tư Anh đi cùng Hạ Diệp, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện em gái cậu hẹn hò với người đã ra xã hội, cậu nói với bố mẹ chưa?”

Hạ Tư Anh xách túi trên vai nói: “Chưa, tớ sợ bố tức giận quá sẽ đánh em ấy, em ấy như vậy có lẽ do thiếu tình thương mà thôi.”

Chu Dao gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một giờ năm mươi chiều, học sinh các lớp gần như đã có mặt đủ.

Hiệu trưởng Điền cố ý để lại hai ghế trống chính giữa ở hàng đầu tiên, nghe nói người thân cận của Giang tổng cũng đến.

Mấy phút sau, Giang Xuân đến.

Cửa hội trường mở ra, Thẩm Tỉnh âu phục chỉnh tề đứng bên cạnh cửa, giữ cửa cho Giang Xuân.

Anh cụp mắt xuống, tỏ vẻ tôn trọng.

Trước đó Giang Xuân nói Thẩm Tỉnh vs Đổng Mão, sẽ đi cùng một trong hai người họ, lúc đó Thẩm Tỉnh nghĩ làm cách nào để thể hiện bản thân thật nổi bật?

Nhưng không biết vì sao, Đổng Mão khi nghe nói đến gặp Hạ Diệp, anh tự động rút lui.

Thẩm Tỉnh rất vui.

Khán phòng tự động yên lặng trong chốc lát, học sinh thì thầm to nhỏ, bình thường chưa từng thấy qua khung cảnh như thế này.

“Là Giang tổng ư? Đẹp trai quá!”

“Điên à! Nhìn anh ta đang giữ cửa là biết anh ta là thư kí rồi nhé?”

“Không phải chứ, có thư ký đẹp trai như vậy ở bên, không sợ bị so sánh ư?”

“Các bạn thật là ngốc, bên cạnh chủ tịch người ta gọi là trợ lý đặc biệt! Các bạn chưa xem bài phỏng vấn của Giang tổng trên tạp chí sao? Giang tổng còn đẹp trai hơn anh trợ lý này.”

Một lúc sau, Giang tổng từ cửa bước vào.

Gần như ngay khi Giang tổng bước vào khán phòng, sự chú ý của học sinh vào Thẩm Tỉnh lập tức đổ dồn lên người anh.

Khắp người anh tỏa ra sức hút khiến người ta không thể cưỡng lại.

Trước khi anh đến, trong mắt học sinh, Thẩm Tỉnh là một anh chàng đẹp trai hoàn hảo, nhưng sau khi anh đến, với sức hút của anh, Thẩm Tỉnh trở nên nhỏ bé trong nháy mắt.

Chu Dao đầu óc tê dại, thế này gϊếŧ người mất!

Tổng tài vừa khó gặp vừa mong mỏi thật sự không chỉ có trong các bài viết về tổng tài!

Cô vui mừng đến mức không chú ý đến cô bạn cùng bạn Hạ Tư Anh vừa biến mất.

Cho đến khi Điền Hán Văn đưa Giang tổng đến ngồi ở vị trí ở giữa hàng ghế đầu tiên, Hạ Tư Anh mới tựa vào chiếc túi không biết từ đâu đến.

Chu Dao giọng điệu hưng phấn muốn nổ tung: “Cậu vừa đi đâu vậy? Giang tổng mới đến! Thật sự quá đẹp trai!”

Hạ Tư Anh hiển nhiên không để tâm vào chuyện này, lơ đãng nói: “Đi đâu chứ? Chỉ đến...nhà vệ sinh thôi.”

Ba bản cập nhật, bốn bản cập nhật~

Ngày mai trời sẽ quang đãng một chút~

Cảm ơn sự ủng hộ của các bảo bối~ Thứ bảy tuần này sẽ giới thiếu đến~

Bản cập nhật sẽ tiếp tục, hãy bỏ phiếu và đánh giá năm sao, yêu các bạn!
« Chương TrướcChương Tiếp »