Chương 73: Tiếng sáo đi vào trái tim chàng ta.

Vào sáng thứ hai, trước khi vào giờ tự học, các học sinh đến lớp, vấn đề thảo luận trước tiên vẫn là 《Giải trí và sở thích》.

Chút nữa là tiết ngữ văn, Đường Thiên Kiêu và Hạ Diệp ngồi ở hàng ghế cuối, các bạn khác đang chuẩn bị bài trước, hai người họ mới bắt đầu “làm” bài tập.

Bài tập Đường Thiên Kiêu mượn của Trâu Vũ, trải ra trên đùi cô ấy, cô ấy và Hạ Diệp chép lại.

Để không bị thầy đi sau cửa nhìn thấy.

Hạ Diệp ban đầu không muốn chép, nhưng thấy bạn cùng bàn nhiệt tình như vậy, thật khó từ chối.

Nhưng khi thấy bài tập của Trâu Vũ…

Phần đầu vẫn là các kí hiệu α và β, viết đến dòng thứ hai lại biến thành a và B.

Nó cũng được sao chép…

Khi Hạ Diệp đang chép, cô ấy lặng lẽ viết a và B của dòng thứ hai thành lại α và β, kết quả Đường Thiên Kiêu lập tức phát hiện ra, còn nhắc nhở nhiệt tình: “Diệp ca, anh chép nhầm rồi!”

Hạ Diệp:…

Năm phút trước tiết học đầu tiên, Dương Đại Đế bước vào lớp.

Bài học khá nặng, nên bắt đầu tiết học trước năm phút.

Lúc lật sách ra, phía dưới có học sinh than vãn: “khó thuộc quá Dương ca ơi, có thể không học thuộc được không?”

Dương Đại Đế cầm thước gõ lên bục giảng: “phải thuộc nhé mấy em, ai bảo đây là di sản văn hoá của tổ tiên để lại.”

Hạ Diệp đột nhiên cảm thấy có lỗi với những đứa trẻ đáng thương này.

Đến lúc hết tiết, Dương Đại Đế mới giảng xong phần phân tích của ba đoạn, trước khi ra về còn thông báo một việc, sau một thời gian nhà trường sẽ sắp xếp một buổi toạ đàm về tâm lý giúp học sinh năm ba cao trung giảm bớt áp lực của kì thi cuối cấp.

Còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, nhà trường lần này mời chuyên gia tâm lý uy tín đến từ bệnh viện ở kinh thành, bảo họ lúc đó phải chú ý lắng nghe.

Trong văn phòng hiệu trưởng, Điền Hán Văn chỉnh sửa sơ mi, nghiêm túc gọi điện thoại.

Đầu bên kia bắt máy, ông ta ngay lập tức nở nụ cười: “Giang tổng, là tôi, hiệu trưởng Điền của trường trung học số một.”

Giang Xuân bên này vừa ra khỏi phòng họp, mấy năm nay Giang Thị luôn tài trợ cho trường trung học số một, đặc biệt phân bổ một khoản tiền để giúp cải thiện bữa ăn ở nhà ăn.

Lần trước cùng Hạ Diệp đến dùng cơm ở Godear, ông ta thấy Hạ Diệp ăn rất ngon miệng, liền hỏi cô ấy có phải thức ăn ở nhà ăn trong trường có hợp khẩu vị hay không.

Hạ Diệp trả lời: cũng tạm, không ngon lắm.

Ngay hôm sau, trường nhận được khoản trợ cấp này.

Đường Hán Văn bật khóc vì cảm kích.

Trước đó khi trường trung học số một chuẩn bị lễ khai giảng có gửi thư mời cho Giang Xuân, nhưng ông ta không đến.

Kết quả là có cuộc điện thoại trực tiếp hôm nay.

Điền Hán Văn nói: “Giang tổng mỗi năm đều tài trợ không hoàn lại cho trường, nhưng trường tổ chức các hoạt động lại không đến, điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất tiếc, đặc biệt năm nay chi phí để cải thiện nhà ăn của trường lại quá nhiều, ngài xem có cần chuyển một phần tài trợ sang mục khác không…”

“Không”, Giang Xuân giọng kiên quyết: “chỉ dùng để cải thiện bữa ăn cho nhà ăn.”

Những khoản tài trợ trước đây của anh ấy, đều tự nhà trường sắp xếp, chưa từng có ý kiến, lần này lại rất để tâm một cách hiếm thấy đến nhà ăn của trường, Điền Hán Văn mặc dù không hiểu nhưng lập tức đồng ý: “ không sao, không sao cả.”

Với chi phí này cũng đủ để nghiên cứu phát triển ra thực đơn với hương vị tuyệt hảo và dinh dưỡng cân bằng của khách sạn năm sao.

Đường Hán Văn không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Nhắm vào nhà ăn như vậy, không lẽ Giang tổng… đã ăn qua thức ăn ở nhà ăn của trường?

Cũng đâu phải quá khó ăn nhỉ?

“Đúng rồi Giang tổng, một thời gian nữa, nhà trường tổ chức một buổi giảng dạy về tâm lý cho học sinh cuối cấp, chủ yếu là khích lệ học sinh trước kì thi cuối cấp, cho nên tôi nghĩ…”

Giang Xuân lật nhìn hợp đồng Thẩm Tỉnh đưa qua, buột miệng nói: “Cần bao nhiêu?”

Điền Hán Văn khá lúng túng: “ Không, không phải ý này, tôi muốn mời Giang tổng đến trường của chúng tôi…bởi vì Giang tổng luôn là nhà tài trợ cho trường…lại là một doanh nhân thành đạt, cũng không cần lên bục phát biểu, chỉ cần ngài xuất hiện, đối với học sinh là sự khích lệ rất lớn, chỉ là không biết Giang tổng liệu có thời gian…”

Trước đó thư mời đến dự lễ khai giảng cũng bị bỏ qua, lần này Điền Hán Văn cũng không đặt nhiều hy vọng.

Quả nhiên, ông ta trả lời rất nhanh: “Gần đây rất bận, không có thời gian.”

Điền Hán Văn giọng điệu có chút tiếc nuối: “Không sao, nếu khi nào Giang tổng thay đổi ý định, cho tôi biết bất cứ lúc nào nhé.”

Giang Xuân đáp một tiếng rồi cúp máy, đưa hợp đồng đã đọc cho Thẩm Tỉnh, bước vào phòng làm việc.

Phía sau, Thẩm Tỉnh cầm lấy hợp đồng, nheo mắt suy nghĩ.

Bởi vì anh ta đứng gần đó, nên nghe thấy những gì Điền hiệu trưởng nói.

Vừa lúc thấy Đổng Mão bưng trà vào phòng, Thẩm Tỉnh kéo anh ta trở lại phòng trà bên cạnh.

Đổng Mão cẩn thận nhìn bình trà trong tay: “Này này, chậm chút, đừng làm đổ trà của tôi.”

Anh ta chỉ là chả muốn nói chuyện với Thẩm Tỉnh.

Một người bình thường, ngoài đẹp trai thì không có gì khác.

Nếu như không phải nhìn mặt của chủ tịch, chỉ cần một chiêu cũng khiến anh ta đau mà khóc.

Thẩm Tỉnh kéo anh ta vào phòng trà, thần bí hỏi: “anh bên cạnh chủ tịch lâu như vậy, ngoài Hạ tiểu thư, chủ tịch từng theo đuổi ai khác không?”

Đổng Mão kĩ càng nhớ lại những năm tháng dài nhưng vui vẻ cùng ông chủ…

Rồi chắc nịch nói: “không có.”

Thẩm Tỉnh gật đầu như hiểu chuyện: “vậy thì chả trách, hóa ra là chưa có kinh nghiệm.”

“Ngày ngày cứ giả thần giả quỷ”, Đổng Mão liếc anh ta một cái rồi đi ra.

Thẩm Tỉnh lại kéo anh ta vào: “ Anh ở cùng với chủ tịch lâu như vậy mà không phát hiện ra sao? Chủ tịch theo đuổi các cô gái kiểu này là không được, ngài đã âm thầm làm nhiều việc cho Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư đều không biết, như việc tài trợ cho trường, anh chắc cũng biết là vì Hạ tiểu thư đúng không?”

Đổng Mão gật đầu.

Thẩm Tỉnh tiếp tục nói: “ Lúc trước Điền hiệu trưởng gửi thư mời, chủ tịch không đi, lần này đích thân gọi điện đến, chủ tịch vẫn không đi!”

Đổng Mão đã quá quen: “thì sao chứ, ông chủ là kiểu tính cách như vậy, luôn quan tâm đến những việc liên quan đến Hạ tiểu thư, lo lắng một cách chu toàn, nhưng ngài làm việc này đều vì Hạ tiểu thư, không mong Hạ tiểu thư biết đến tình cảm của ngài…”

Anh ta nói có vẻ có lý, nhưng Thẩm Tỉnh không muốn nghe, liền cắt ngang: “ Khó trách đường đường là Giang gia ở kinh thành, theo đuổi cô ấy cả tháng rồi vẫn chưa có tiến triển gì, chính bởi vì ngài quá chậm chạp. Chủ tịch không muốn nói, chúng ta phải giúp ngài ấy! Nếu không Hạ tiểu thư làm sao biết chủ tịch đối xử với cô ấy tốt như thế nào? Đợi Hạ tiểu thư chủ động như lần trước ư? Thế sao được? “

Đổng Mão bình thường không thích nghe Thẩm Tỉnh lảm nhảm, nhưng hôm nay, lời của Thẩm Tỉnh thật sự khiến hắn để tâm.

Ông chủ theo đuổi cô tiểu tổ tông ấy chỉ một tháng?

Nếu biết thời gian chính xác, Thẩm Tỉnh có thể bị dọa đến ngất.

Chẳng lẽ hai người họ không có tiến triển gì, là do tâm ý của anh ta chưa đủ hay sao?

Nghĩ đến đây, Đổng Mão lộ vẻ mặt khiêm tốn xin chỉ giáo: “vậy anh nói, chúng ta nên làm gì để giúp ông chủ?”

Canh hai hợp một~