Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm

Chương 211: Đặc vụ bí ấn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe nói trại huấn luyện thanh niên FB và buổi ra mắt sản phẩm mới của Giang Thị đều diễn ra vào tháng bảy.

Hai bên đang cạnh tranh về lượng truy cập.

Giang Mạn Mạn xem thấy lượng phản hồi và lượng xem của tin này đều hơn tin về người đại diện Hạ Diệp.

Cô ấy thậm chí còn nhìn thấy một phóng viên đang phát sóng trực tiếp trên một nền tảng video ngắn và đứng trước cửa câu lạc bộ FB, nói là đang đợi Diệp Thần đến kí hợp đồng, cố gắng chụp cho được mặt của ‘cậu ta’, để cộng đồng mạng có thể thấy trước.

Hàng trăm người không làm gì, ngồi xem phát sóng trực tiếp, chỉ chờ đợi, chờ đợi ‘Diệp Thần’ xuất hiện.

Nếu là đang cạnh tranh nhau, vậy Giang Mạn Mạn nhất định ủng hộ ‘Diệp Thần’, ‘Diệp Thần’ càng nổi tiếng, càng thu hút sự chú ý, thì buổi ra mắt sản phẩm mới của Hạ Diệp sẽ càng ảm đạm.

Tốt nhất là viết thêm vài bài về sự cạnh tranh giữa hai bên, tới lúc đó buổi công bố sẽ thêm u ám.

Nhất định phải để cho Giang tổng nhận ra không chọn cô, người nổi tiếng có lưu lượng ổn định, là một quyết định sai lầm!

“Cô muốn mua hot search ‘Diệp Thần’ ư? Hiện nay hot search không hề rẻ, các hot search của chúng ta phải được ghi cụ thể trong hợp đồng, quy định rằng Bên A phải trả tiền cho họ”, Cổ Minh Mĩ cứ cảm thấy việc này tốt nhất là không nên dính líu đến.

Nhưng Giang Mạn Mạn ý đã quyết: “Chỉ cần có thể hạ bệ được Hạ Diệp, chút tiền này có tính là gì, nếu thật sự Hạ Diệp nổi lên, đó mới là sẽ trở ngại lớn của tôi sau này!”

Cố Minh Mĩ cũng không nói gì thêm, chỉ nói nhỏ: “Vậy thì quá lợi cho ‘Diệp Thần’, không tốn một đồng cũng có người mua cho hot search, nếu là người quen biết thì không nói làm gì, nhưng đến danh tính còn không rõ…”

Sự cằm rằm của cô khiến Giang Mạn Mạn có chút bực bội, điều chỉnh lại ghế ngả ra một nửa, kéo chăn lông cừu lên đắp: “Không quan tâm ‘cậu ta’ là ai, chỉ cần không phải là Hạ Diệp, số tiền này đáng giá. Hơn nữa Cổ Minh Mĩ, cô cứ yên tâm, đợi sau khi trại huấn luyện kết thúc, tôi sẽ tìm cơ hội để ‘cậu ta’ biết, ân nhân lớn của ‘cậu ta’ là ai, nói không chừng, có thể hai mũi tên trúng hai con chim…”

Cô quyết định nâng ‘Diệp Thần’ dựa trên hai cân nhắc.

Ngoài việc có thể làm giảm đi lưu lượng của Hạ Diệp, còn một lí do nữa, ‘Diệp Thần’ hiện đang là người của FB.

Tục ngữ có câu ‘Một núi không thể có hai vua’.

‘Diệp Thần’ là người mới, nếu trong một thời gian ngắn có thể làm cho FB trở nên sáng lạng , Hạ Thần chắc chắn sẽ không chịu thua.

Nói thì có vẻ như là trong một đội, phải đoàn kết yêu thương nhau, nhưng Giang Mạn Mạn lại không tin Hạ Thần là rộng lượng như vậy.

Đến lúc đó không chỉ làm bẽ mặt Hạ Diệp, còn khiến Hạ Thần tức điên!

Ai bảo hôm đó ở phòng thay đồ đã không giữ thể diện cho cô, lại đối xử với một nhân viên trang điểm nhỏ tốt như vậy!

Lợi dụng ‘Diệp Thần’, cùng lúc có được nhiều lợi như vậy, Giang Mạn Mạn cảm thấy bản thân quá thông minh!

Cổ Minh Mĩ không còn cách nào, chỉ biết nói: “Vậy thôi, tôi đi gọi điện thoại…”

***

“Á, đau đau đau!”

Bàng Thâm áp đáy cốc nước đá vuông vào chân để làm mát.

Anh nhăn mặt vì đau, bộ râu gợi cảm cũng hơi xoắn lại, trông khá buồn cười.

Lấy chiếc cốc vuông đi, để lại một lỗ thủng rõ trên quần và các vết phồng rộp trên phần da hở.

Chiếc quần này khá đắt!!

Bàng Thâm ngước lên, trước mặt là Diệp Thần thật sự.

Đây là không phải là mơ, đau đến thế cũng chưa tỉnh.

“Thần! Đây không phải là em gái cậu sao? Cô ấy chính là Diệp…”

Giọng anh vô cùng kinh ngạc, cứ như gặp phải ma.

Nếu không phải anh hiểu tính tình của Hạ Thần, anh thật sự cho rằng Hạ Thần đang đùa với anh.

Đứng đối diện, Hạ Thần bình tĩnh gật đầu: “Là con bé, tôi cũng mới biết cách đây không lâu.”

Bàng Thâm nghe xong câu đó, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn chút: “Anh cũng mới biết?”

Sau đó thấy Hạ Thần nghiêm túc trả lời: “Ừ…mới biết cách đây khoảng hai tháng.”

Sát thương!

Từ khi bắt đầu muốn tìm Diệp Thần, chỉ mới có ba tháng thôi mà?!

Hạ Diệp vuốt ngược mái tóc xõa ra sau, tùy ý đội chiếc mũ lên đầu, lần này không phải để che mắt và mặt nên vành mũ được hất cao lên càng khiến cô đẹp hơn.

Lông mày và mắt rất đẹp.

Cứ như vị công tử bước ra trong truyền thuyết, đẹp trai hơn cả Phan An, chẳng qua chỉ là…

Trái cổ của Bàng Thâm cứ thế trượt xuống, muốn châm thêm điếu thuốc, nhưng chỗ bỏng trên chân lại bắt đầu đau nhức.

Cao thủ thể thao điện tử với đôi tay siêu nhanh, kỹ năng đỉnh cao và dự đoán chính xác không chỉ là nữ cao thủ... mà còn là em gái xinh đẹp của Hạ Thần!!

Bàng Thâm không biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, đến bên cạnh bàn làm việc, mở ngăn kéo ở giữa, lấy ra bản hợp đồng, lộ rõ vẻ luống cuống.

Không nói gì, nhanh chóng kí hợp đồng!

Vào ngày thi tuyển sinh trại huấn luyện thanh niên, nếu mọi người biết ‘Diệp Thần’ chính là cô...

Thật không dám nghĩ đến.

Số tiền bỏ ra để bán thận thật xứng đáng!

Hợp đồng đã để trên bàn, Hạ Diệp không vội kí.

Cô chậm rãi ngước mắt lên, nói: “Chờ chút, quản lí của em vẫn chưa tới.”

Hạ Thần “Hử?” một tiếng, bắt chéo chân và thay đổi tư thế ngồi, quay mặt về phía Hạ Diệp, duỗi tay tựa vào lưng ghế sofa phía sau cô: “Em cũng có quản lí?”

Anh vốn dĩ muốn giành chức đó!

Hạ Diệp khẽ mím môi: “Dạ, có quản lí, cậu ấy nói mười phút nữa sẽ đến, hôm nay đi tiêm ngừa, nên bị muộn một chút, đợi cậu ấy đến rồi hãy kí, nếu không sẽ không vui.”

Bàng Thâm và Hạ Thần đều cau mày.

Càng nghe càng hồ đồ.

Quản lí thuộc công ty nào mà quyền lực vậy chứ?

Còn dám không vui với bà cô nhỏ này?

Hạ Diệp đã nói đợi người quản lí đến, Bàng Thâm cũng không dám không đợi.

Trong lúc chờ đợi, tiện thể anh lướt điện thoại, Bàng Thâm lẩm nhẩm: “Hả?”, tin ‘Diệp Thần’ gia nhập vào đội FB sao lên lại hot search rồi? Sáng hôm nay rõ ràng đã không còn nổi trên này nữa? Khả năng của mấy nhà báo phía dưới lầu ư? Không thể đạt hiểu quả nhanh như vậy được?”

Hạ Thần thuận miệng hỏi: “Đứng thứ mấy trên hot search?”

Bàng Thâm ngẩn ngơ nhìn anh: “Thứ hai.”

“?”

Lúc này đến cả Hạ Thần cũng rất ngạc nhiên.

Thứ hai trên hot search, không phải là vị trí tự nhiên mà có.

Bàng Thâm không nghĩ ra được lí do nào, nên hỏi: “Thần à, là cậu mua…”

Chẳng ngờ chưa kịp nói xong, Hạ Thần liền nhìn sang bà cô nhỏ, hai tay quơ quơ tỏ vẻ vô tội: “Tiểu Bánh Ngọt, việc này thật sự không phải anh hai làm, anh hai biết em không thích lên hot search!”

Hạ Diệp nhìn chằm chằm anh một hồi, tựa lưng vào ghế sofa, thở nhẹ: “Thật phiền.”

Bàng Thâm nhìn phản ứng của người anh em mình, vẻ mặt có chút bí ẩn.

Suy nghĩ của gia tộc ông chủ lớn quả thực phi thường, những người khác đều cố gắng hết sức để mua hot search, nếu không tốn tiền mà vẫn có thể nổi lên, đó quả là một vinh dự lớn.

Nhưng bọn họ lại như vậy, thấy được lên hot search, một chút cũng không vui, còn tức giận đến thế?

Bàng Thâm âm thầm siết chặt tay, không nói gì, dù sao anh cảm thấy đây là chuyện rất tốt.

Chỉ là không biết, người giúp bà cô nhỏ lên hot search…là ai?

Mười lăm phút sau, một chiếc ô tô khá sang trọng đậu trước câu lạc bộ.

Bàng Thâm dựa người vào bệ cửa sổ nhìn xuống.

Tài xế cúi người chạy ra ghế sau mở cửa. Anh còn cầm một chiếc ô che nắng có họa tiết hoạt hình trên tay, che khuất tầm nhìn của Bàng Thâm.

Ồ, khá ấn tượng.

Nhóm phóng viên lúc đầu cũng vây quanh, nhưng sau khi nhìn thấy người xuống xe, họ đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, dường như chẳng có gì thú vị để chụp, nên nhanh chóng rời đi.

Cũng bình thường.

Doanh nhân, rất ít có ai nổi tiếng đến mức cánh báo chí bao quanh săn tin.

Điện thoại Hạ Diệp reo lên, hai con người còn lại trong phòng không nghe rõ được trong điện thoại nói gì, bọn họ thấy Hạ Diệp tâm tình tốt, tươi cười, vẻ mặt trìu mến: “Hả, đến rồi thì lên trên nhé, đang đợi, vào nhớ đóng cửa.”

Vài phút sau, những người đang đợi phía bên ngoài cửa phòng họp nghe thấy tiếng ‘ding’ từ thang máy bên cạnh.

Cửa thang máy mở, các thành viên của đội nhìn sang, nhưng không thấy gì.

Nhìn xuống lần nữa—

Một cậu nhóc…ăn mặc đẹp.

Giang Vân Dương mặc bộ đồ sọc xám, tóc vuốt ngược ra sau và đội mũ cao.

Bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt quanh chiếc cổ ngắn.

Trên tay còn cầm chiếc cặp tài liệu, khiến cậu ta trông giống như một phiên bản siêu nhỏ của ông chủ.

Rất có dáng vẻ.

Biết hôm nay đến giúp chị Tiểu Bánh Ngọt kí hợp đồng, trước đó đi tiêm ngừa cậu không hề khóc, sau đó về nhà thay đồ, nên đến trễ một chút.

Cậu ta nhìn các thành viên trong nhóm đang vây quanh cửa với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Xin hỏi đây là phòng họp à?"

Mọi người trả lời một cách ngơ ngác.

Giang Vân Dương dùng tay giữ mũ, lịch thiệp cúi đầu.

Cậu bước về phía trước, các thành viên trong nhóm tự động nhường chỗ cho cậu ở cửa.

Bọn họ đến giờ vẫn chưa hiểu gì cả__

Cậu nhóc này là từ đâu đến?

Đến làm gì?

Hiện trong phòng đang bàn về bí mật quan trọng, kéo cả rèm, sao có thể để tên nhóc này vào chứ?

Giây sao, cửa mở.

Một khe hở lộ ra.

Giang Vân Dương thong thả bước vào.

Thấy vậy, các thành viên vươn cổ nhìn vào, muốn được thấy Diệp Thần, Giang Vân Dương nhớ lời dặn của chị Tiểu Bánh Ngọt, sau khi vào, liền đá chân ra sau đóng cửa, mọi người lần nữa bị đứng bên ngoài.

Hành động đá ngược chân ra sau này thật sự tạo cái cảm giác đáng ghét.

Trong phòng họp.

“Tiểu Dương Dương, ngồi cạnh chị”, Hạ Diệp ra hiệu, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Giang Vân Dương giọng ấm áp: “Vâng ~!”

Bàng Thâm, Hạ Thần, hai anh chàng đẹp trai, sửng sờ nhìn theo cậu ta từ cửa cho đến ghế sofa, rồi leo lên ghế sofa ngồi cạnh Hạ Diệp.

Giang Vân Dương mở cặp tài liệu ra, lấy ra một cuốn sổ kẻ ô, một cuốn từ điển Tân Hoa, một cây bút chì máy nhỏ và một cục tẩy nhỏ hình con gà nướng.

Đối diện với ánh mặt kinh ngạc của anh Thần Thần và ông chú luộm thuộm, cậu trịnh trọng nói: “Vậy chúng ta bắt đầu nói về việc kí hợp đồng của chị Tiểu Bánh Ngọt nhé~”

(Hết chương)
« Chương TrướcChương Tiếp »