Thật ra Hạ Tư Anh không phải xấu, nếu không có Hạ Diệp trong trường thì cô là hoa khôi không có gì tranh cãi.
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hạ Diệp, cư dân mạng bất chợt nhìn Hạ Tư Anh…
Cho nên sau đó các ý kiến đều đi theo hướng đó.
Dù không nói cô xấu, cũng nói cô quá bình thường.
Hạ Tư Anh nhận một đòn đau chưa từng có.
Tất nhiên cô muốn đánh trả nên bắt đầu nói xấu ở phần bình luận.
Chẳng hạn như nói cô là người không tốt, hút thuốc uống rượu, nhuộm tóc, còn bởi vì đánh nhau nên từng vào trại giam thanh thiếu niên v…v…
Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra, những bình luận vu khống Hạ Diệp của cô bị báo cáo và xóa bỏ trong vài phút.
Vừa đăng đã bị xóa, xóa rồi cô lại đăng, sau nhiều lần như thế, cô không viết bình luận được nữa, sau đó đến tài khoản cũng không đăng nhập được!
[Tài khoản của bạn đã bị báo cáo và bị chặn]
Hạ Tư Anh dùng tài khoản thứ hai, tìm lại bài đăng công bố của Giang Thị trên weibo.
Tất cả những bình luận cô đăng trước đó, tất cả đều bị xóa sạch sẽ, chỉ có bình luận cô đăng ảnh selfie nói mình đẹp hơn Hạ Diệp gấp trăm lần nhưng bị cư dân mạng phản đối dữ dội là vẫn còn đó!
Hạ Tư Anh:…
Đôi mắt cô đỏ hoe, khi người giúp việc gõ cửa muốn vào, cô lập tức lấy chiếc gối sau lưng ném vào cửa.
Đôi mắt hoạt hình lớn khảm trên gối được làm bằng nhựa cứng, khi đập vào cánh cửa gỗ, âm thanh khá đáng sợ. Người hầu ở cửa rụt cổ lại, quay người và rời đi.
Không biết đại tiểu thư có tà gì mà ngày càng điên rồ…
Hạ Tư Anh tức giận cắn móng tay, tay còn lại lướt nhanh danh bạ wechat.
Màn hình phản chiếu một luồng sáng mờ nhạt lên khuôn mặt cô.
Cuối cùng, tay dừng lại ở wechat của Giang Mạn Mạn.
Bấm vào, chỉnh sửa một chút cho ý nghĩ thâm sâu rồi gửi đi.
Tin nhắn đầu tiên.
Bạn bình yên trời trong xanh: chị Mạn Mạn, xem tin tức thấy cuối cùng đã tìm được người đại điện cho trang sức của Giang Thị, chúc mừng nhé~
Cô rõ ràng biết người đại diện không phải là Giang Mạn Mạn, nhưng vẫn cố tình nhắn như vậy.
Đợi hai phút, khi mà tin nhắn không thể thu hồi được, lại gửi tin nhắn thứ hai.
Bạn bình yên trời trong xanh: Thật là xin lỗi chị, em mới xem tin tức, thì ra người đại diện là em gái em, thật không biết chú Giang nghĩ gì, chị Mạn Mạn có lưu lượng tốt như vậy, lại xinh đẹp vô cùng,…
Gửi xong hai tin nhắn, Hạ Tư Anh hài lòng cất điện thoại vào.
Giang Mạn Mạn mỗi ngày quay phim, xem thông báo, không biết chừng thời gian nào xem điện thoại, nhưng chỉ cần cô nhìn thấy, tuyệt đối không ngồi yên chờ chết.
Hạ Tư Anh vén chăn lên, nằm trở lại giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Hạ Diệp lại không phải là ngôi sao gì, vậy ai giúp cô đề bạt???
**
Trong phòng làm việc của chủ tịch.
Giang Xuân kiểm tra lại một lượt các bình luận trên weibo, thấy bọn họ đều khen ngợi nhan sắc và khí chất của Hạ Diệp, anh gật gật đầu.
Sau khi thoát ra phần bình luận, nhận được hai lời thông báo của hệ thống với nội dung "Báo cáo của bạn đã thành công".
Cửa văn phòng hé mở, nửa khuôn mặt của Thẩm Tỉnh lộ ra qua khe hở.
Chủ tịch quá vất vả rồi.
Anh thấy chủ tịch bận bịu hơn hai tiếng đồng hồ với chiếc điện thoại của mình.
Dù không nỡ, Thẩm Tỉnh vẫn phải gõ cửa.
Giang Xuân gương mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Tỉnh.
Thẩm Tỉnh nhẹ nhàng nói: “Chủ tịch, tam thiếu gia Hạ gia đang đợi anh ở phòng tiếp khách ở tầng dưới.”
Giang Xuân cất điện thoại vào túi: “Biết rồi.”
Lần trước Giang Xuân giúp Hạ Hiền lấy lại lô hàng bị mắc kẹt ở hải quan biên giới, cũng xem như là lần đầu hợp tác.
Giang Thị có mối quan hệ rộng khắp biên giới và ảnh hưởng ở nhiều khu vực quan trọng, trong khi kim cương của Hạ Hiền lại có chất lượng cao và giá thành thấp nên hai bên đều mong muốn tiếp tục hợp tác.
Lúc Giang Xuân ra ngoài, Thẩm Tỉnh đứng ở cửa, lễ phép gật đầu.
Khi đi lướt qua, dường như nhìn thấy thứ gì đó sáng chói lóe lên trên dái tai của chủ tịch.
Nhưng chưa kịp nhìn kĩ, bóng dáng của chủ tịch đã đi về phía thang máy.
Thang máy VIP hôm nay đang được bảo trì định kỳ, Giang Xuân đi thang máy dành cho nhân viên, vừa đi xuống một tầng đã có ba bốn nữ nhân viên đi lên.
Ngoại trừ vì bảo trì thang máy VIP, Giang Xuân sẽ không đi thang máy dành cho nhân viên bình thường.
Vì vậy, nữ nhân viên không bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể gặp được Giang tổng trong thang máy, cho dù thang máy từ tầng cao nhất đi xuống.
Khi cửa thang máy mở ra, mọi người nhìn thấy Giang tổng cao lớn đứng trong thang máy, hai tay đút túi quần, thân hình cao như cây bách, ai nấy đều đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Cầm tài liệu trên tay, cúi đầu chào chủ tịch rồi ngoan ngoãn bước vào thang máy, đứng sau lưng chủ tịch.
Họ đều là những thư ký có địa vị thấp, không dám đứng trước mặt chủ tịch, nhưng quan trọng hơn, việc đứng sau lưng chủ tịch khiến họ dễ dàng nhìn chủ tịch của mình một cách trắng trợn hơn.
___ ‘Vai chủ tịch rộng quá!’
___ ‘Chủ tịch cao thật đấy!’
___ ‘Trên người chủ tịch hình như có mùi rất đặc biệt!’
___ ‘Hả? Trên tai chủ tịch…đeo khuyên tai ư?!’
___ ‘Chủ tịch lúc trước có xỏ lỗ tai không? Không biết chủ tịch đeo kiểu khuyên tai nào?’
___ ‘Đến gần một chút…là có thể thấy…xê qua một chút…chắc hẳn là kiểu dáng đơn giản thời thượng, đầy khí chất khổ hạnh…’
Vài giây sau, tất cả các nhân viên nữ trong lòng đều khó tả.
___ ‘Mèo đính kim cương?!’
Hạ Hiền phía này, nghĩ đến chiếc khuyên tai của Tiểu Bánh Ngọt, anh vẫn cảm thấy không vui.
Cứ xem như là làm người đại diện, không thể làm thành cái gì đó kẹp vào tai sao?
Là cô gái chưa có bất kì kinh nghiệm nào, nên anh cảm thấy Giang tổng như vậy là không quan tâm đến em gái mình.
Nếu không tại sao chỉ xỏ tai em gái mình mà không xỏ tai anh ta?!
Ngay sau đó, Giang Xuân đẩy cửa phòng khách vào—
Ánh sáng từ phía sau chiếu vào khiến đôi bông tai mèo nạm kim cương của anh sáng rực.
Hạ Hiền nhìn sang, mắt bị lóa đến không thể mở được.
Anh đưa tay lên ấn vào lông mày mình, mới cố nhìn được tai Giang tổng…
Giang Xuân cũng xỏ tai ư?
Cũng…kiểu dáng như khuyên tai của Tiểu Bánh Ngọt???
**
Giang Mạn Mạn đọc xong thông báo trên tay, rời khỏi tòa nhà đài truyền hình bằng cửa sau.
Ngờ đâu cửa sau có phóng viên đứng sẵn, cô vừa ra ngoài, đèn flash liền sáng lên.
“Nhìn xem, Giang Mạn Mạn ra kìa!”
Các phóng viên bật thiết bị ghi âm trên điện thoại và bắt đầu phỏng vấn trực tiếp cô.
“Cô đã biết người đại diện được công bố của Giang Thị chưa?”
“Cô cảm thấy như thế nào?”
“Cô có cảm thấy thoải mái khi thua một người mới chưa có kinh nghiệm không?”
“Cô có cảm thấy Hạ Diệp hợp hơn cô không?”
Giang Mạn Mạn cứ đi về phía trước, vẻ mặt u ám đáng sợ.
Cổ Minh Mĩ ra sức ngăn phóng viên ở phía sau, dù là quản lí nữ, lúc này cô cũng phải ra sức bảo vệ Giang Mạn Mạn của cô.
“Giang Mạn Mạn gần đây rất bận, cũng không có ý định làm người đại diện cho Giang Thị, đó đều là những thông tin sai lệch của giới truyền thông!”
Cánh phóng viên không dễ bị lừa như vậy: “Lúc trước rõ ràng nhiều lần chụp được Khương Mạn Mạn xuất hiện gần Giang Thị?!”
Cổ Minh Mĩ: “Đó chỉ là tình cờ có việc đi ngang qua, lịch trình gần đây của Mạn Mạn đều ở Bắc Kinh, mong mọi người đừng suy diễn nhiều!”
Nhất định phải giữ thể diện, thời khắc này, phải cắn răng phủ nhận, tuyệt đối không thể để báo chí biết, Giang Mạn Mạn của họ đã tìm đủ mọi cách để làm người đại diện của Giang Thị, nhưng đều bị từ chối.
Khó khăn lắm mới lừa được phóng viên, Cổ Minh Mĩ vội vàng lên xe.
Vừa lên xe, liền nghe Giang Mạn Mạn cắn môi, giọng điệu rất không thân thiện: “Giang tổng thật sự để tiểu nha đầu kia làm người đại diện sao? Hợp đồng cũng kí rồi?”
Cổ Minh Mĩ liền nhìn về phía sau, ra hiệu cho cô đừng quá phấn khích, đóng cửa xe lại, bảo trợ lí mau chóng lái xe.
Đợi xe đi xa khỏi cánh phóng viên, Cổ Minh Mĩ mới thả lỏng được chút.
Thở dài, nhìn lại cô ấy.
Giang Mạn Mạn lúc này đang lướt điện thoại, khi nghe được tin công bố người đại diện, cô đã rất tức giận, không dễ bình tĩnh lại thì bị đám phóng viên quấy rầy!
Cổ Minh Mĩ cẩn trọng nói: “Thôi bỏ đi, không phải lúc trước cô nói Giang tổng đã chính miệng nói, sẽ để cho em gái của Hạ Thần làm người đại diện sao? Người ta là thiên kim tiểu thư, có người đứng sau, lại dụ dỗ được Giang tổng, chúng ta sao qua được cô ta, chỉ là một người đại diện nhỏ bé, chắc cũng nổi một thời gian, rồi nhanh chóng hạ nhiệt, chúng ta nên chấp nhận đi…”
Giang Mạn Mạn thấy những lời khen Hạ Diệp trên mạng, tuy tức giận, nhưng cũng suy nghĩ về những lời của Cổ Minh Mĩ.
Ngay lúc cô đang kìm nén sự ghen tị trong lòng và cố gắng thuyết phục bản thân buông bỏ nó, cô lại vô tình liếc nhìn tin nhắn wechat của Hạ Tư Anh.
Tay cầm điện thoại bắt đầu run lên!
Cô biết Hạ Tư Anh không phải là người dễ đối phó, lúc trước khi cô và Hạ Thần quen nhau, đã gặp Hạ Tư Anh vài lần.
Lúc đó cô mới tốt nghiệp học viện điện ảnh, còn là người chưa ai biết đến, cô đã nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo của Hạ Tư Anh khi tự nhận là đại tiểu thư nhà họ Hạ.
Nhưng sau khi cô trở nên nổi tiếng, thái độ của Hạ Tư Anh đối với cô hoàn toàn khác, miệng luôn gọi chị Mạn Mạn.
Dù biết tin nhắn wechat đầu tiên là Hạ Tư Anh cố ý gửi, nhưng cũng vô cùng tức giận.
Chính bởi vì Hạ Diệp cướp vị trí người đại điện của cô, mà ngay cả Hạ Tư Anh cũng dám chế giễu cô!
Đôi tay thon dài của Giang Mạn Mạn đập mạnh vào ghế da: “Cho dù là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cũng không để Hạ Diệp lên mặt!”
Cố Minh Mĩ nụ cười có chút cứng đờ: “Nhưng đây cũng không phải việc chúng ta có thể tính…nếu chúng ta hành động quá rõ ràng, phóng viên không chỉ nói ta đố kị”, cô vội nhìn Giang Mạn Mạn, rồi nuốt lại lời.
Giang Mạn Mạn lướt qua tin tức nóng hổi gần đây trên điện thoại.
Muốn để ai đó sớm hạ nhiệt, cách tốt nhất là mua các hot search cho người khác và chuyển hướng chú ý của công chúng.
Rất nhiều nghệ sĩ khi xảy ra chuyện, cũng dùng cách thông qua các hot search khác, để khán giả quên đi tin tức tiêu cực về mình.
Thực ra cũng là một phương pháp.
Có điều Cố Minh Mĩ nói cũng đúng, cô không thể mua hot search cho mình, nếu không giới truyền thông chắc chắn sẽ nói cô cố ý.
Lúc này sự chú ý của cô rơi vào tin tức nóng hổi mấy hôm nay.
___*___*___
Ps: Chị Diệp: Ồ không.
Giang Mạn Mạn: Tôi tuyệt đối không để Hạ Diệp vụt lên chỉ trong phút chốc! Tôi muốn cô ấy trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí!
(Hết chương)