Giọng vừa cất lên, âm thanh như sữa của Giang Vân Dương truyền đến. “Chị Tiểu Bánh Ngọt! Lâu rồi chị không nói chuyện với em!”
Giọng cậu ta rất lớn, bên này Hạ Thần đang gọi điện thoại cũng phải nhìn về phía điện thoại của Hạ Diệp.
Thấy cô đang chơi game gì đó với thiếu gia nhà họ Giang, liền cười sờ vào đầu Hạ Diệp, sau đó tiếp tục nghe Bàng Thâm kêu ca trong điện thoại.
Hạ Thần: “Cậu đã xem kĩ từng video chưa, tên hiện thị trong mỗi ván đều bị tắt, nếu tra được ID trò chơi thì việc tìm được “anh ta” sẽ dễ dàng hơn?”
Bàng Thâm hít một hơi thuốc thật sâu, khó chịu nói: “Tôi đã xem từ đầu đến cuối, tất cả đều tắt, căn bản là không xem được ID.”
Giọng nói của Hạ Thần có đoạn cũng vang đến điện thoại của Hạ Diệp, truyền đến Giang Vân Dương, dù âm thanh rất nhỏ. Giang Vân Dương khá tò mò: “Là anh Thần ư?” Hạ Diệp “Ừ” một tiếng.
Giang Vân Dương hỏi thêm: “Bọn họ đang muốn tìm ai thế?” Anh lờ mờ nghe thấy tên trong trận game, ID game và những thứ tương tự. Anh ấy chắc chắn là fan của game. Việc của câu lạc bộ anh hai, Hạ Diệp không xen vào: “Nhóc con, đừng hỏi nhiều như vậy.” Người duy nhất biết Diệp Thần là ai, ngoan ngoan nói: “Dạ ~”
Bàng Thâm lướt một chiếc điện thoại khác trên tay, ngậm điếu thuốc, kẹp điện thoại vào cổ mà nói chuyện, giọng không rõ lắm: “Nếu nói đại thần đó còn là một người toàn năng, ngoài hỗ trợ là chưa chơi qua, những cái khác đều có trong video?.” Hạ Thần “Ừ” một tiếng.
Có thể cùng lúc chơi đâm, đánh, thịt, bắn, phép, đã là thiên tài rồi, nếu vẫn biết chơi hỗ trợ, vậy còn gì nữa? Anh thờ ờ nhìn lại: “Có thể là luồng đầu ra, không thích chơi ở vị trí phụ, nhưng nếu chơi tốt ở vị trị phụ, thật sự có thể hỗ trợ đồng đội.” Hạ Diệp bên này đang chuẩn bị chọn nhân vật.
Giang Vân Dương: “Chị Tiểu Bánh Ngọt, em cũng muốn có nhiều đầu người như chị!”
Hạ Diệp nghĩ tới lời anh hai vừa nói, mỉm cười: “Vậy hôm nay chị chơi hỗ trợ giúp em nhé?”
“Thật sao?” Giang Vân Dương rất phấn khởi: “Vậy chị chơi Dao được chứ, hai chị em mình có thể ở cùng nhau!”
Hạ Diệp có chơi qua nhiều vai anh hùng, cũng muốn thử cái mới: “Được.”
Bàng Thâm: “Muốn “cậu ta” gia nhập đội chúng ta, những lời này không thể viết ở phần bình luận được, nhưng “cậu ta” không trả lời tin nhắn riêng của tôi, tôi đã ra giá cao gấp mười lần, người ta cũng không trả lời tin nhắn…” Hạ Thần bình tình cười: “Hay cậu tăng thêm đi, người này, thêm mười lần nữa cũng xứng đáng.”
Bàng Thâm: … Phải chăng “Diệp Thần” nhà anh đã biến anh, một ông chủ nhỏ cần cù chăm chỉ của câu lạc bộ, trở thành một tỷ phú, một đại tổng tài?
Hai người họ nói vài câu rồi cúp máy. Hạ Thần bấm vào phần tư vấn trò chơi trên điện thoại để kiểm tra, chẳng hạn như thăng bằng của anh hùng nào cần điều chỉnh thì phải điều chỉnh ngay.
Nghe thấy lần gϊếŧ thứ nhất, thứ hai, thứ ba…liên tiếp không ngừng trên điện thoại của Tiểu Bánh Ngọt bên cạnh, anh cũng không để ý.
Ở tần số này, họ phải chơi ở chế độ Brawl. Chế độ này rất thân thiện với người mới. Nghĩ đến lời của Bàng Thâm, Hạ Thần hét lên như đùa nói với Giang Vân Dương: “Dương Dương, em nghĩ một người không trả lời tin nhắn riêng của người khác, là có ý gì?” Anh chỉ là đang đùa với con nít.
Tiểu thiếu gia nhà họ Giang anh đã gặp qua một lần, như tiểu đại nhân, rất dễ thương, nhưng cũng rất tinh nghịch, tương lai chắc hẳn sẽ là quỷ vương, không biết có cô gái nào chinh phục được cậu ta hay không.
Giang Vân Dương vừa chơi game, vừa cẩn thận suy nghĩ, sau hai giây, nghiêm túc hỏi Hạ Thần: “Anh Thần, tin nhắn riêng là gì? Em chỉ biết đọc bình luận!” Hạ Thần khẽ cười nói: “Không có gì, anh đùa với em thôi.” Giang Vân Dương khẽ “Ồ” một tiếng, sau đó tiếp tục tập trung tinh thần chiến đấu.
**
Ngày tiếp theo, vào một buổi sớm cuối tuần. Bàng Thâm và Hạ Thần vô cùng kinh ngạc khi Thần Hạ tung ra video về người anh hùng phụ trợ! Cô gái Dao hùng mạnh nhất đang online, dẫn đầu tên lửa tân binh tiến lên! Đến đây, trong video ngắn của Diệp Thần đều có tất cả mọi vị trí!
Tất cả người hâm mộ “Diệp Thần” đều nhốn nháo! Bàng Thâm xem lại tin nhắn riêng, vẫn thế, không có bất cứ hồi âm nào…
Anh nghiến mạnh răng, nếu thật không được…thêm tiền vào! Hôm nay cũng là ngày Hạ Diệp không ở trong nhà, trước khi ra ngoài, cô đưa cho Hạ Hòa một lọ gì đó.
Hạ Hòa tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Đây là món quà mà hôm qua con nói muốn tặng cho mẹ phải không?” Hạ Diệp gật đầu.
Hạ Hòa vô cùng mong chờ, liền cúi đầu mở hộp ra xem ngay— Hả… Hôm qua thấy Tiểu Bánh Ngọt đang lăn những quả bóng đất dẻo cao su? Hạ Hòa: “Tiểu Bánh Ngọt, cái này là…?” Hạ Diệp: “Uống được đấy, không phải đất dẻo, là thuốc con làm cho mẹ, mỗi ngày một viên, tăng cường thể chất.”
Hạ Hòa sửng người hai giây, trong lòng vô cùng cảm động. Tiểu Bánh Ngọt luôn nghĩ đến cơ thể của mẹ, lúc trước là những vết bầm tím trên cánh tay, bây giờ là nghĩ đến cơ thể yếu ớt dễ chóng mặt ngất xỉu của mẹ. Sự hiếu thuận này, con người sao có thể không cảm động chứ?
“Bảo bối à, con yên tâm! Con muốn mẹ một ngày uống bao nhiêu viên thì mẹ sẽ uống bấy nhiêu viên!”
Hạ Hòa khóe mắt rưng rưng, không muốn mất bình tĩnh trước mặt con, nói xong vội vã trở về phòng.
Trở về phòng, ngồi bên giường, Hạ Hòa tỉ mỉ nhìn lọ thuộc nhỏ yêu thương mà Tiểu Bánh Ngọt tặng cô một hồi lâu. Đầu ngón tay mềm mại vuốt ve cẩn thận, xem nó như bảo bối.
Lúc sau, cô lấy ra một viên, không cần dùng đến nước, trực tiếp uống vào. Cô từ từ thưởng thức. Khi nãy lúc hai người họ nói chuyện, Hạ Vũ Chính nghe được gì đó, lúc này từ bên ngoài đi vào, thấy vợ đang uống thuốc: “Vợ à, em lại uống bậy bạ rồi!”
Cổ họng Hạ Hòa cuộn lên, nuốt viên thuốc: “Cái này là Tiểu Bánh Ngọt làm cho em!”
Hạ Vũ Chính đóng cửa phòng lại trước, sau đó nói nhỏ: “Lòng hiếu thảo của Diệp Diệp anh hiểu, nhưng em cũng biết sức khỏe của em không tốt, có nhiều thứ không thể ăn được, em có thể giả vờ uống rồi vứt đi, đừng để Diệp Diệp thấy, không phải vẹn cả đôi đường hay sao?”
“Như vậy không được.” Hạ Hòa nói rất nghiêm túc: “Mấy viên thuốc này em đã thấy Tiểu Bánh Ngọt làm từ lâu rồi, nó đã bỏ rất nhiều tâm huyết, sao có thể vứt đi? Dù là thuốc độc cũng phải uống!” “Vớ vẩn”
Hạ Vũ Chính thấy con gái thương vợ mình hơn, thở dài, lấy lọ thuốc từ tay vợ nhìn ngó kĩ, rồi mở ra ngửi: “Em uống thuốc độc rồi anh phải làm sao đây?”
Hạ Hòa liếc mắt, nhớ lại khoảng thời gian này, chồng cô lúc này lúc kia, không ổn định, vừa nói xong cô liền giận nói: “Em yêu con gái em, không giống như anh, không rõ ràng, thời gian này, Tiểu Bánh Ngọt cũng không còn răm rắp nghe lời như lúc nhỏ nữa.”
Hạ Vũ Chính cầm lọ thuốc trong tay ngẫm nghĩ một chút, liền cảm thấy tủi thân: “Vợ à, nghe Tiểu Bánh Ngọt trở về, anh đã hoãn lại công việc mấy ngày, như vậy vẫn chưa đủ tốt với con hay sao?”
Hạ Hòa: “Vậy em chuẩn bị phòng cho Tiểu Bánh Ngọt lâu như thế, tại sao bà nội nó nói muốn để cho chị lớn, anh không nói giúp em? Anh nhẫn tâm để Tiểu Bánh Ngọt tủi thân? Cũng không biết ai đã ảnh hưởng anh, thời gian này, anh thật sự chú tâm đến tình hình sinh hoạt ở nhà của Tiểu Bánh Ngọt ư? Tại sao con làm thuốc cho em lại không làm cho anh?”
Hạ Hòa: Tỉnh dậy đi, lão già hói!
(Hết chương)