Nghe thấy anh đã đồng ý, Vãn Y lại nở nụ cười rồi sau đó mới yên tâm đặt quyển truyện tranh trên bàn đầu giường, mới xoay người rời khỏi phòng.
Người đàn ông ấy dựa vào đầu giường nhìn cô gái rời đi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rời khỏi mình mà anh không hề cảm thấy cáu kỉnh tức giận.
Lúc này, tâm trí anh hoàn toàn không còn cảnh giác mà chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái với đôi mắt ánh lên nét dịu dàng cùng nụ cười xinh đẹp của cô....
…
Vãn Y từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người giúp việc đang đợi cô ở cửa, cô vừa đi ra liền nhắc nhở.
“Cô chủ, các cậu chủ đang đợi cô trong phòng sách.”
Vãn Y gật đầu rồi sau đó quay người đi về phía phòng sách.
Người giúp việc đi cùng cô đi đến cửa phòng sách, vừa định vươn tay gõ cửa nhưng Vãn Y không thèm để ý mà đẩy cửa ra rồi thản nhiên đi vào.
Trong phòng sách, các anh trai của cô đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm túc.
Anh hai Triệu Mộc Khanh và anh ba Triệu Mộc Hi dựa vào cửa sổ nhìn cô.
Sắc mặt ba người không tốt lắm, bầu không khí trong phòng làm việc có chút áp lực.
Vãn Y vừa đi tới sô pha, anh cả đang mang vẻ mặt nặng nề đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút tức giận hỏi cô.
“Vãn Y, em có biết em đang làm gì không?”
Anh muốn biết điều gì đã khiến em gái anh vốn là người luôn căm ghét Quý Mộ Thâm lại đột nhiên đối xử tốt với cậu ta như vậy, thậm chí còn liều lĩnh đưa người đến nghĩa trang để giải cứu cậu ta!
Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của anh trai mình, Vãn Y không khỏi tủi thân.
“Anh cả, anh đừng nghiêm túc như vậy, em sợ.” Cô nhìn anh cả rồi làm nũng.
Vẻ mặt của Mộc Trạch lập tức thay đổi khi nhìn thấy em gái mình lộ ra vẻ mặt sợ sệt và tủi thân như vậy, sau đó anh mới nhận ra rằng vừa rồi mình hơi quá đáng dọa em gái sợ, lập tức cảm thấy đau lòng.
“Không cần giả bộ, em sợ mới là lạ. Tại sao vừa rồi không sợ mà còn cười tươi như hoa ở trước mặt Quý Mộ Thâm?” Triệu Mộc Hi lạnh lùng nhìn cô gái thanh tú trước mặt, giọng điệu tràn đầy khó chịu.
Quý Mộ Thâm không đáng sợ hơn anh trai của mình sao? Anh không thấy con bé này sợ Quý Mộ Thâm chút nào cả.
“Nấu canh cho anh ta cơ đấy! Anh chưa từng thấy em nấu canh cho bọn anh lấy một lần. Không phải em bị đau tay sao? Không làm được cái gì sao?” Triệu Mộc Hi càng nói càng tức giận!
Con bé này từ nhỏ đã lười biếng, mỗi khi muốn nó làm việc gì đó thì nó lại yếu đến mức tay không thể cầm nắm được, còn giả bộ đáng thương nói tay đau không cầm được đồ rồi nói đau đầu choáng váng đủ thử chuyện.
Lúc nào anh cả và anh hai đều cảm thấy cưng chiều con bé không đủ, thậm chí còn không mắng khi con bé thường xuyên không làm bài tập về nhà.
Nhưng bây giờ con bé này giỏi rồi, không những không hề bị thương khi đút canh cho Quý Mộ Thâm ăn mà vừa rồi anh còn nghe người giúp việc nói rằng nó còn tự tay chặt gà.
Loạt nhận xét của anh ba khiến Vãn Y có chút giật mình.
Trước đây cô ỷ lại vào tình yêu của anh cả và anh hai, cũng không ít lần gây chuyện với anh ba.
Nhưng đây đều là chuyện của kiếp trước, sau khi trải qua rất nhiều chuyện ở kiếp trước, cô đã không còn là một cô gái nhỏ ngay cả người thân của cô cũng không biết quý trọng nữa rồi.
“Lão tam, đừng nói chuyện với em gái như thế này, làm con bé sợ đấy.” Triệu Mộc Khanh liếc nhìn lão tam nhà mình, giọng nói có chút không vui nhắc nhở.
“Các anh đã nuông chiều con bé quá mức rồi đấy, nó đã hư đến mức không thể sửa được rồi kia kìa!” Triệu Mộc Hi không kiềm chế được lửa giận trong lòng, giọng nói cay nghiệt chỉ trích cô.
“Nhìn những năm gần đây nó đã trở nên như thế nào đi, ích kỷ, quá ích kỷ, luôn chỉ biết mình vui vẻ mà chưa từng cân nhắc hậu quả!”