…
Buổi tối.
Bên ngoài nhà bếp của nhà họ Triệu, mấy người giúp việc đang tụ tập xung quanh cửa nhìn người đang cầm dao trong bếp với vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
Người giúp việc lo lắng nhắc nhở.
“Cô chủ, cô đi nghỉ ngơi một chút đi, cứ để chúng tôi làm cho.”
Người giúp việc vừa dứt lời thi con dao Vãn Y đang cầm đã chặt xuống!
…
Bụp! Băng!
…
Gà trên thớt bị chặt thành từng miếng, Vãn Y nhìn nhìn thấy vẫn chưa hài lòng nên lại giơ dao lên.
Những người giúp việc bên ngoài nhà bếp đều tròn mắt, bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?” Đúng lúc này có một giọng nói trầm ổn đột nhiên truyền đến.
Triệu Mộc Trạch đi tới cửa phòng bếp nhìn đám người giúp việc đứng ở cửa vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu cả, cô chủ…” Người giúp việc lộ ra vẻ khó xử.
Nghe vậy, Triệu Mộc Trạch cảm thấy khó hiểu nên đi theo vào cửa phòng bếp.
Lúc này, trong bếp lại có thêm vài tiếng động.
Triệu Mộc Trạch quay đầu nhìn xung quanh liền thấy cô em gái yếu đuối đến cầm vật nặng cũng không được, tay trói gà không chặt lại đang chặt gà ở trong bếp.
Khuôn mặt ngoan hiền lúc này đầy vẻ tập trung.
“...” Vẻ mặt thành thục của Triệu Mộc Trạch tràn đầy vẻ kinh ngạc, anh không dám tin khi nhìn thấy em gái mình nấu ăn trong bếp.
Ngày thường, em gái anh yếu ớt mỏng manh đến mức vật nặng một chút cũng không nhấc được chứ đừng nói đến công việc nặng nhọc, đến ngay cả trà cô còn chưa từng tự tay rót một tách cho anh chứ đừng nói đến việc vào bếp.
Nhưng lúc này, bộ dáng bận rộn vào bếp của cô hoàn toàn khác với vẻ ngoài được cưng chiều thường ngày.
Triệu Mộc Trạch mang theo vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại hỏi người giúp việc.
“Chuyện này là thế nào?”
“Cô chủ vừa mới xuống lầu đã cô ấy kêu chúng tôi mang tới một con gà rồi nói là đi làm canh gà nhưng không cho chúng tôi xen vào, nói rằng tay nghề nấu nướng của chúng tôi không tốt.” Người giúp việc nói với vẻ uất ức.
Ngay khi nghe việc em gái chưa từng xuống bếp mà lại muốn làm canh gà, vẻ khó hiểu trên gương mặt Triệu Mộc Trạch càng đậm hơn.
“Nấu canh gà?”
Nhưng trong nháy mắt, nhìn lại bộ dáng bận rộn của em gái, vẻ mặt Triệu Mộc Trạch bỗng có chút đắc ý và vui vẻ.
“Vãn Y cuối cùng cũng lớn rồi.”
Trong lòng anh ấy nghĩ rằng, sở dĩ em mình làm món canh là bởi mấy ngày nay anh ấy vì lo cho em gái mà không quan tâm đến chuyện ăn uống, vì thế nên em gái đã nấu cho anh.
Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Mộc Trạch lộ vẻ vui sướиɠ không sao tả xiết.
Cô em gái anh cưng chiều bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết thương yêu anh trai mình.
Anh ấy rất cảm động.
Ngay khi Triệu Mộc Trạch đang đắm chìm trong tình yêu của em gái dành cho mình thì giọng nói của người giúp việc lại vang lên.
“Đúng vậy, tiểu thư nói anh Quý... không đúng, là cậu Quý, cậu ấy bị thương, mất nhiều máu nên phải bồi bổ. Trước kia tôi nhìn không ra, cô chủ đúng là một người vợ tốt.”
Họ từng nghĩ rằng sau khi cô chủ kết hôn với Quý Mộ Thâm thì chắc chắn sẽ là cảnh gà bay chó sủa không yên bình.
Nhưng không ngờ mới cưới vài ngày mà cô chủ chưa từng làm việc vất vả bỗng trở nên dịu dàng, cười lên trông rất dịu dàng xinh đẹp, biết yêu thương chồng mới cưới như thế này.
Có vẻ như cô chủ nhà họ cuối cùng cũng nhận ra được cậu Quý ở đâu cũng nổi bật, ngoài tính tình khó chịu ra thì không còn gì để chê.
Khi người giúp việc nói xong, Triệu Mộc Trạch vốn dĩ còn đang cười rất vui vẻ bỗng đột nhiên dừng lại.
Anh quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía người giúp việc rồi sửng sốt hỏi.
“Món canh này là dành cho Quý Mộ Thâm?”