Cô vừa dứt lời thì ánh mắt anh đang nhìn cô khẽ nhíu lại.
Cô ấy nói rằng bọn họ là người một nhà.
…
Sắc mặt Triệu Mộc Trạch cũng thay đổi, anh nhìn em gái mình với vẻ khó hiểu giống như cô không bình thường rồi nghiêm túc nói.
“Mặc dù bây giờ em đã kết hôn nhưng em cũng cần tuân theo quy tắc trong nhà họ Triệu.”
Nhưng mà anh vừa mới dứt lời thì Vãn Y đã đưa tay ra đỡ Quý Mộ Thâm đứng khỏi ghế sô pha.
“Đi thôi, em giúp anh lên phòng nghỉ ngơi.” Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn.
Ánh mắt của Quý Mộ Thâm khựng lại trên khuôn mặt cô vài giây, anh hơi mím môi mỏng rồi đồng ý với cô.
“Được.”
Vãn Y cười nhẹ đỡ anh dậy, để mặc kệ ba anh em bên cạnh mà đi về phía lầu hai.
Triệu Mộc Trạch sững sờ tại chỗ, nhìn cách em gái đối xử với Quý Mộ Thâm dịu dàng như vậy, vẻ mặt anh càng lúc càng nặng nề hơn.
Triệu Mộc Khanh vốn thường ngày hiền lành tốt tính, khi nhìn cảnh này thì sắc mặt cùng có chút không tốt.
Sao cô em gái kiêu ngạo vốn không biết dịu dàng của họ bỗng trở nên ôn nhu như thế này?
Đại sảnh yên lặng hồi lâu, giọng nói đầy vẻ chua ngoa của Triệu Mộc Hi vang lên.
“Hôm trước nó dọa nhảy lầu, có phải là bị tổn thương não rồi không?”
Đầu óc của con bé chết tiệt này chắc chắn xảy ra vấn đề!
Lời nói của anh vừa vang lên đã bị anh trai Mộc Trạch phủ nhận.
“Đương nhiên không phải, anh làm sao có thể để con bé bị thương được!”
Ngay khi em gái anh leo lêи đỉиɦ của tòa nhà thì anh đã thỏa hiệp, không cho cô có cơ hội bị thương rồi!
“Là do chúng ta không bảo vệ được em gái mới khiến con bé bị Quý Mộ Thâm làm cho phát điên.” Triệu Mộc Khanh thở dài, nói với cảm giác tội lỗi và đau khổ.
Sau khi nghe những gì Mộc Khanh nói, vẻ mặt của Mộc Trạch tái đi, anh cũng tự trách mình.
“Tất cả đều là lỗi của anh, lẽ ra nên từ chối hôn sự này ngay từ đầu.”
Nếu ngay từ đầu anh ấy không lo lắng nhiều thứ rồi từ hôn sớm thì em gái anh ấy đã không như thế này.
…
Tầng hai.
Quý Mộ Thâm tùy ý Vãn Y giúp mình, anh theo cô đi trên con đường trở lại phòng trên tầng hai.
“Anh ngồi xuống trước đi.” Vãn Y đỡ anh đến bên giường rồi bảo anh ngồi xuống.
Quý Mộ Thâm cụp mắt xuống liếc nhìn bộ ga giường mềm mại, ở mép có viền ren khẽ cau mày, trong lòng có ý cự tuyệt.
Nhưng...
Khi giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, cơ thể anh đã bất giác ngồi xuống.
Thấy anh ngồi xuống, Vãn Y xoay người nhấc chăn lên rồi nói với anh.
“Anh nằm xuống rồi nghỉ một chút đi.”
Cô nhẹ nhàng nói, sau đó muốn giúp anh nằm xuống.
“Tôi không mệt.” Quý Mộ Thâm cau mày nhỏ giọng từ chối.
Mặc dù bị thương và đổ rất nhiều máu nhưng đó cũng không phải là một vết thương nghiêm trọng, không đủ để làm cho anh yếu ớt đến mức phải nằm giường nghỉ ngơi.
Thấy anh từ chối, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Vãn Y nhăn lại, cô bất an nhìn anh rồi khẽ lẩm bẩm.
“Làm sao có thể được? Bác sĩ nói anh nên nghỉ ngơi thật tốt mà.”
Nói xong cô liền vươn tay đỡ anh nằm xuống.
Vãn Y đã vô tình dùng tay chạm vào ngực khi đỡ anh. Quý Mộ Thâm bị thương nên chiếc áo sơ mi dính máu đã được cởi ra, bây giờ anh ấy đang cởi trần.
Nhưng người đàn ông kia ngồi thẳng như cũ, không có ý định nằm xuống chút nào.
Cô bất lực nhìn anh, mu bàn tay cô có cảm giác hơi nóng lên.
Hai giây sau cô ấy mới phản ứng được.
Người anh ấy hơi nóng.
“Sao cơ thể anh nóng thế này.”
Cô kinh ngạc nói rồi vội vàng đưa tay ra dùng lòng bàn tay chạm vào trán người đàn ông.