“Cậu chủ, chúng ta cũng nên đi thôi, tí nữa trời có thể sẽ có mưa đấy.” Hạ Sơn nhìn thoáng qua thời gian, mới nhỏ giọng nhắc nhở.
Quý Mộ Thâm chuyển mắt nhìn anh ta một cái rồi gật gật đầu.
“Cậu chủ, đây là hoa bách hợp mà bà chủ thích nhất, còn có bánh ngọt nữa, cậu mau đi nói chuyện với bà ấy một lát đi, chắc chắn bà ấy đang rất nhớ cậu.” Dì Hứa cầm một bó hoa tươi với chuẩn bị thêm bánh ngọt đi ra, thấy Triệu Vãn Y về nhà mẹ đẻ thì không khỏi hơi tiếc nuối.
“Đáng tiếc đó là hôm nay cô chủ không đi được. Chắc Chắn bà chủ cũng rất muốn trông thấy cô ấy.”
Dì Hứa vừa nói hết lời, ánh mắt Quý Mộ Thâm đã trở nên thâm trầm, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên.
“Cô ấy không đi, không gặp chính là chuyện tốt.”
“Cậu chủ…” Nghe vậy, Hạ Sơn ở cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Có người đã không nhịn được nữa rồi.” Sắc mặt Quý Mộ Thâm dần dần nghiêm trọng.
Nhà họ Triệu.
Cố Cửu cho xe dừng ở trước biệt thự kiểu Trung Quốc. Xe vừa mới dừng lại, Triệu Vãn Y còn chưa mở cửa xe mà người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi đã lập tức nóng vội từ trong ra đón.
“Vãn Y!”
Triệu Vãn Y đẩy cửa xe ra, người đàn ông đã đi đến trước xe, mau chóng duỗi tay đỡ lấy cô, sợ cô té ngã.
“Anh cả...” Trên mặt Triệu Vãn Y lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhìn người đàn ông không có gì đáng lo ngại trước mặt.
Không phải người làm nói anh ấy bị bệnh ư?
Nhưng người đàn ông trước mắt này thấy thế nào cũng không giống như kiểu đang bị bệnh.
Cô với vẻ mặt kinh ngạc được anh cả đỡ vào cửa.
Không đợi cô bắt đầu hỏi chuyện anh cả bị bệnh thì Triệu Mộc Trạch đã kiểm tra toàn thân cô một lần, cuối cùng lộ ra vẻ đau lòng không thôi.
“Em gái đáng thương của anh, mới được mấy ngày chứ, sao đã gầy đi một vòng rồi!” Nói tới đây, trên mặt anh ấy lộ ra mấy phần cảm xúc tức giận.
Bé yêu quý báu của nhà họ Triệu mới gả cho tên khốn Quý Mộ Thâm kia mấy ngày mà đã gầy thành ra như vậy rồi!
Họ Quý thật sự rất quá đáng!
Triệu Vãn Y nhìn dáng vẻ căng thẳng kia của anh cả thì cảm thấy rất thân thiết, nhưng lại cảm thấy có chút không biết làm sao.
“Anh cả…”
“Không phải anh bị bệnh à.”
Lúc này nhìn qua thì thấy anh cả của cô tràn đầy sức sống, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ đang bị bệnh.
Giọng nói của cô vừa vang lên, Triệu Mộc Trạch lại trở nên yên tĩnh, trên mặt có chút biểu cảm xấu hổ.
“Cô chủ, mấy ngày nay cô không ở nhà, tâm trạng Triệu tổng rất kém, chẳng chịu ăn uống gì cả. Bác sĩ nói nếu cô không về thì sợ sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.” Lúc này, người làm đứng một bên bỗng nhiên mở miệng giải thích.
Nghe người làm nói như vậy, trong lòng Triệu Vãn Y không khỏi căng thẳng, lo lắng nhìn anh cả.
“Tại sao lại như vậy.”
“Vãn Y, em về cái là anh vui vẻ ngay.” Mặt của Triệu Mộc Trạch lại là vẻ vui mừng nhìn cô, duỗi tay xoa xoa mái tóc dài của cô.
Em gái bị Quý Mộ Thâm dẫn đi khiến anh ấy tức giận đến nỗi ngực bị khó chịu suốt mấy ngày, suýt tí nữa thì làm mình tức chết mất.
Cũng may cuối cùng thì hôm nay em gái cũng đã về, anh ấy mới đầy máu sống lại.
“Anh cả…” Trong lòng Triệu Vãn Y bỗng thấy áy náy, trước kia mình quá không hiểu chuyện, chỉ lo mình tự do của mình mà lại không biết các anh đã chịu nhiều vì cô như vậy.
Triệu Mộc Trạch lại cười cười, duỗi tay sờ sờ tóc dài của cô, sau đó như có suy nghĩ gì đó mà dịu dàng nói ra.
“Qua không lâu nữa là em lại có thể tự do vui vẻ giống như trước đây rồi.”
Nghe vậy, Triệu Vãn Y sững sờ một chút, cho rằng anh cả còn muốn đưa cô rời đi nên vội nói.
“Anh cả, em đã nghĩ thông suốt rồi, sau này em sẽ không chạy trốn nữa.”