Triệu Vãn Y gật đầu, xoay người định rời đi, nhưng dường như cô chợt nhận ra mình quên cái gì đó nên xoay người đi ngược về, cô đứng trước mặt anh.
Quý Mộ Thâm ngờ vực nhìn cô.
Anh thấy cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn về phía mình, đột nhiên lại ôn nhu hỏi anh.
"Anh có muốn cùng đi không?"
"..." Sắc mặt Quý Mộ Thâm khẽ biến đổi, nét lạnh lùng trên gương mặt bỗng kinh ngạc thêm vài phần.
Anh không đáp gì, lúc này Triệu Vãn Y mới nhận ra bản thân có hơi đường đột, nếu như lấy lòng anh rõ ràng quá, người đàn ông đa nghi này chắc chắn sẽ lại nghĩ cô đang âm mưu cái gì cho mà xem.
Cô khẽ thở dài một hơi, tự nói với chính mình.
Thôi bỏ đi vậy.
Nghĩ vậy, cô lập tức trực tiếp xoay người đi, chậm rãi đi ra ngoài.
Mà ngay lúc này đây, thân hình của người đàn ông kia cứng nhắc ngồi trên ghế ăn, nhìn theo bóng dáng cô gái đang rời đi.
Nét lạnh lùng trên gương mặt che đi tâm tình có chút phức tạp không thể nào nói rõ.
Vừa nãy... cô ấy muốn mời anh hẹn hò sao?
Nghĩ đến đây, sắc mặt anh hơi thay đổi, vậy nhưng vẫn cảnh giác mấy phần.
Cái cô nhóc xấu xa này... chắc lại đang tính toán cái gì rồi đây, thậm chí không ngại chủ động chỉ để khiến anh vui lòng sao?
Triệu Vãn Y rời khỏi nhà ăn, đi tới sân cỏ bên ngoài biệt thự.
Sắc trời bên ngoài đã nhập nhoạng tối, nhiệt độ không còn oi bức như ban ngày nữa mà khá mát mẻ.
Cô đi tới cửa, vừa lúc tình cờ gặp phải Hạ Sơn đang đi vào trong, Hạ Sơn nhìn thấy Triệu Vãn Y thì vội dừng bước, cung kính gọi một tiếng.
"Triệu..." Anh ngập ngừng một chút, sau đó nói tiếp: "Cô chủ."
Triệu Vãn Y cũng dừng bước, cô nhìn về phía Hạ Sơn, chào anh ta một câu.
"Buổi tối tốt lành." Nói xong, cô theo bản năng mà mỉm cười nhìn anh ta.
Hạ Sơn chính là người trung thành nhất, luôn ở bên cạnh Quý Mộ Thâm, trước đây cô hiểu lầm Hạ Sơn rất nhiều chuyện, nhưng sau này... dù có nhiều người phản bội Quý Mộ Thâm, thế nhưng Hạ Sơn chưa bao giờ dao động quá nửa, cuối cùng cả anh ta và Quý Mộ Thâm đều không tiếc cả mạng sống chỉ để bảo vệ cô.
Cho nên từ tận sâu trong lòng, cô rất kính nể, cũng rất áy náy với Hạ Sơn.
Bất chợt thanh âm ôn nhu đó khiến Hạ Sơn hơi sửng sốt, anh ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy ý cười ấm áp trên gương mặt cô gái kia.
"..."
Gương mặt chững chạc, thận trọng kia cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Triệu Vãn Y xoay người đi ra ngoài tản bộ, Hạ Sơn nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, nhìn thấy dáng vẻ quang minh chính đại của cô không giống như có ý định chạy trốn, lúc này anh ta mới xoay người đi vào trong.
Một đường đi thẳng đến nhà hàng, sau khi gặp được Quý Mộ Thâm, Hạ Sơn mới hồi thần.
"Cậu chủ, hình như cô chủ có hơi kỳ lạ."
Trước đây mỗi lần cô chủ nhìn thấy anh ta, chẳng khác nào anh ta nợ cô ấy tám triệu vậy, hôm nay lại nở nụ cười với anh ta...
Hạ Sơn nói xong, Quý Mộ Thâm lạnh lùng ngước mắt lên nhìn anh ta một cái, khó chịu nói.
"Tôi không có bị mù."
Biểu tình trên gương mặt Hạ Sơn có hơi lúng túng, anh ta vội vàng nói sang chuyện khác.
"Tôi vừa mới phát hiện trong khoảng thời gian gần đây nhà họ Triệu rất hay qua lại với Quý Viễn Tùng." Hạ Sơn tạm ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp.
"Không biết có phải đang bàn cách đối phó với cậu chủ không nữa."
Nghe xong lời Hạ Sơn nói... Quý Mộ Thâm vẫn không đáp tiếng nào, sắc mặt anh hơi trầm xuống nhưng không hề có chút kinh ngạc nào.
"Nếu đúng như vậy thì chuyện hiện giờ cô chủ có chút khác thường, không biết có liên quan với nhà họ Triệu không." Giọng Hạ Sơn tiếp tục vang lên.
Mặc dù Hạ Sơn không nói rõ, nhưng Quý Mộ Thâm chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra nỗi lo lắng của anh ta, hàng mày lập tức nhíu chặt lại, anh lạnh lùng nói.