Giọng của người đàn ông còn chưa vang lên, người con gái đứng ở ngoài cửa lại đột nhiên vùng ra khỏi sự dìu dắt của người hầu, sải bước, chậm rãi đi vào bên trong phòng ăn.
Nghe lời không gì có thể so sánh được.
Thậm chí, anh còn chưa bắt đầu mở miệng uy hϊếp cô.
“...” Cổ họng của người đàn ông đang chuẩn bị thốt ra điều gì đó cũng đột nhiên khựng lại.
Anh nhướng mày, nhìn cô gái đi thẳng đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn xoay đầu lại, lộ ra một nụ cười ấm áp dịu dàng với anh…
Biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên trở nên ngây ngẩn, lộ ra một biểu cảm dị thường.
?
Cô trở nên ngoan ngoãn nghe lời anh như thế này từ lúc nào vậy.
Trước đây… Cô ghét nhất là dùng bữa cùng với anh, lần nào cũng bắt anh phải buông ra lời uy hϊếp, ép buộc thì cô mới chịu đồng ý ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng mỗi lần như thế, khuôn mặt đều lạnh lùng vô cảm.
Nhưng lúc này đây…
Anh còn chưa kịp nói ra những lời để uy hϊếp cô thì cô đã nghe lời đi đến bên cạnh anh, còn cười với anh nữa…
Nụ cười đó còn xinh đẹp như thế, lại có thế khiến cho anh không tìm ra bất cứ kẽ hở nào.
Quý Mộ Thâm nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của cô, ánh mắt đứng hình mất hai giây, sau đó, khuôn mặt anh lại dấy lên biểu cảm phức tạp.
“Bắt đầu ăn thôi.” Triệu Vãn Y mềm mại nói một tiếng, khẽ vươn tay ra cầm đôi đũa trên bàn lên
Quý Mộ Thân mím chặt môi không nói, chỉ cau mày nhìn cô.
Thấy anh vẫn còn chưa chịu động đũa mà chỉ đưa mắt nhìn mình chằm chằm, Triệu Vãn Y vừa mới bỏ một miếng sườn rim vào miệng mình đột nhiên sững người lại.
Người đàn ông này trời sinh đã có bản tính đa nghi, chắc chắn là đang hoài nghi cô vẫn đang còn có mưu đố muốn nhày lầu bỏ trốn gì đó.
Nhưng cô cũng biết, nếu chỉ dùng lời nói đầu môi để giải thích, cho dù cô có nói toác miệng thì anh cũng sẽ không tin một chữ mà cô nói.
Cho nên… Có một số chuyện, chỉ có thể để nó đến từ từ.
Nghĩ thế, cô vội vàng cầm đũa lên, gắp một miếng sườn rim đặt vào trong bát của anh, sau đó mềm giọng nói.
“Món này ngon lắm, anh cũng ăn thử một miếng đi.”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào bất thường của cô vang lên, thân hình của người đàn ông lại hơi hơi cứng đờ.
Đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc hạ xuống nhìn miếng thịt sườn cô vừa mới gắp đặt vào bát cho anh kia, ánh mắt cũng dần trở nên sâu thằm.
Anh mím chặt môi không nói gì, im lặng một lúc lâu, động tác trên tay mới có chút không được tự nhiên lắm mà nâng lên, cầm lấy đũa.
Cuối cùng, Triệu Vãn Y dùng xong bữa tối dưới ánh mắt lạnh lùng, bức bách kia của Quý Mộ Thâm.
Quả nhiên là người đã từng chết qua một lần, mức độ chịu đựng của tâm lý đã được nâng lên một tầm cao mới.
Lúc trước đừng nói là dùng bữa dưới cái nhìn đầy gai góc của anh, cho dù là ngồi bên cạnh anh thôi cô đã có thể cảm nhận được sự áp bức khiến cho người ta không thoải mái rồi.
“Em ăn no rồi.” Triệu Vãn Y nhìn người đàn ông bên cạnh cô một cái, đặt bát đũa xuống.
Nói xong lời này, cô đang định đứng lên thì ánh mắt của người đàn ông lại trở nên lạnh lẽo, đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy cổ tay của cô.
“Muốn đi đâu?” Anh nhướng mày lên, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác mà nhìn cô.
Lúc chạm vào ánh mắt của anh, trái tim của Triệu Vãn Y khẽ thắt chặt lại.
Không ngờ rằng sự phòng bị trong lòng anh lại nhiều như thế.
“Em muốn đi ra ngoài vườn hoa đi dạo bộ một chút.” Cô chỉ đành phải nhỏ giọng nói.”
“Sẽ không bỏ chạy đâu.” Vì sợ anh sẽ đa nghi, cô lại nói thêm một câu.
Nghe thấy cô nói muốn đi ra ngoài, ánh mắt vừa mới trở nên lạnh lẽo khó tả của người đàn ông mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Bàn tay đang nắm chặt lấy cô cũng thả lỏng ra.
Thấy thế, Triệu Vãn Y thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lại từ tốn vang lên.
“Bên ngoài căn biệt thự này chỗ nào cũng có người của tôi, em có chạy đằng trời cũng không thể thoát được đâu.”
Triệu Vãn Y cũng không phản bác lời của anh mà chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nghĩ đến cái gì đó, nói với anh.
“Đúng rồi, em muốn có một chiếc điện thoại.”
Cô vừa mới quay trở lại, cũng không nhớ được điện thoại cũ của mình đã bị làm rơi ở đâu mất rồi.
“Tí nữa tôi sẽ cho người đưa tới.” Quý Mộ Thâm mím môi, hào phóng đồng ý.