Chương 5

Vốn ở bên ngoài tâm trạng cũng tốt, sau khi quay về thì không hiểu sao Lâm Đường lại thấy hơi buồn bực.

Cô ngồi ngẩn người trên ghế salon một hồi rồi lại cầm sách Lịch Sử lên đọc một lát.

Nhưng không đọc nổi một chữ.

Lúc này cô mới nhớ ra, lúc ở ngoài tìm quán để ăn cơm thì cô có nhìn thấy một quán net, vị thành niên cũng có thể vào được.

Ở nhà mới bên thành phố Cẩm này Lâm Nhân cũng chưa mua máy tính cho cô, cô nghĩ tới nghĩ lui lại cầm túi tiền và điện thoại đi ra cửa.

Lần đầu tiên quay lại quán net, Lâm Đường hơi lo lắng.

Do dự ở ngoài một hồi, bảo vệ canh cửa cũng không nhìn cô mà xua xua tay cho cô vào.

Cô tùy tiện chọn một chỗ trong góc, đeo tai nghe lên, nghiêm túc xem --- Tom & Jerry.

*

Buổi chiều Hàn Tử và hai người Thiệu Long tách nhau ra quay về nhà, Hàn Chí Giang ngủ trưa trong phòng, Cao Ái Phương xem tivi trong phòng khahcs, thấy cậu về thì hơi ngạc nhiên: ''Sao về rồi? Các con ra ngoài chơi không hết một ngày sao?''

Hàn Tử lắc đầu, khẽ tựa lưng lên ghế sofa: ''Ở ngoài nóng quá...Mẹ, máy tính phòng con sửa xong chưa?''

Cao Ái Phương vỗ đầu: ''Vẫn chưa, nói tìm người tới sữa mà lại quên mất''

Một thời gian trước máy tính của Hàn Tử không biết là bị gì mà xảy ra trục trặc, bỗng nhiên không dùng được nữa.

Ở nhà cũng rảnh rỗi, Hàn Tử cầm điện thoại đứng lên: ''Mẹ, con ra quán net một lát''

Cao Ái Phương tập mãi cũng thành quen, khoát tay với cậu nói: ''Đi đi, không về ăn cơm chiều thì nhắn tin cho mẹ biết đó''

Hàn Tử dài giọng đáp lại, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cậu thường xuyên tới quán net cách nhà mình một đoạn, may mà giờ này không phải giữa trưa nên không nóng lắm, cậu ung dung đi không bao lâu đã tới.

Giờ này trong quán net cũng đông người, cậu vừa đi vào thì nghe hai người ở gần cửa ghé vào bàn tán: ''Mày nhìn em gái kia xem, đứng đắn thật''

Một người khác liếc mắt nhìn, đáp lại phụ họa với cậu ta: ''Da trắng, mắt to, anh, hay là chúng ta qua làm quen chút đi?''

Lời tiếp theo của hai người rất khó nghe, còn kèm theo tiếng cười thô bỉ.

Hàn Tử nhíu mày, tùy tiện nhìn qua bên đó, lại ngây ngẩn cả người.

Cô gái nhỏ mặc váy trắng đeo tai nghe, bề ngoài không có biểu cảm đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không phải là bạn cùng bàn bé nhỏ của cậu thì là ai?!

Vẻ mặt của cậu ngay lập tức cũng không còn biểu cảm gì.

Cậu lấy điện thoại di động ra mở khung chat với Lâm Đường, nhắn cho cô một tin.

Bên này, Lâm Đường đang xem Jerry lén ăn phô mai sau lưng Tom, điện thoại bỗng rung lên.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm màn hình, đưa tay lấy di động tới mở ra liếc nhìn.

Là tin nhắn của Hàn Tử.

[Bạn cùng bàn?]

Cô nhíu mày, bấm dấu chấm hỏi còn chưa kịp gửi, tiếp theo là Hàn Tử gọi tới.

Cô không biết Hàn Tử có chuyện gì, nhưng vẫn tháo tai nghe xuống nhấn nghe.

Một giây sau, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai.

''Nhìn qua bên này''

Lâm Đường ngẩn người, vô thức liếc nhìn phía sau, sau đó đối mặt với Hàn tử đang lạnh mặt.

Cánh môi cô run lên, lắp bắp nói: ''Thật...thật trùng hợp ha''

Cũng không biết tại sao Hàn Tử nghe thấy từ miệng hai người kia bàn tán về Lâm Đường, cũng hơi không khống chế được mà bực bội.

Cậu cúp điện thoại bước qua, quan sát trên màn hình máy tính của cô gái nhỏ, lập tức bị chọc cười.

Cậu con mẹ nó chưa từng thấy có cô gái nào chạy vào quán net để xem Tom & Jerry!

Cô gái nhỏ này thật đúng là thú vị mà!

Cậu dứt khoát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng, dây dưa vài giây cũng hỏi: ''Sao cậu lại ở đây?''

Cô gái nhỏ ngồi làm bài tập một mình ở quán trà sữa, hiện tại lại ngồi một mình xem phim hoạt hình trong quán net.

Không phải là cậu không nghĩ ra được tại sao.

Nhưng cậu vẫn muốn nghe xem Lâm Đường nói thế nào.

Lâm Đường cũng nhìn ra tâm trạng hiện tại của bạn cùng bàn của cô cũng không tốt lắm, cô chớp chớp mắt: ''Trong nhà không có máy tính nên mình ra đây''

Hàn Tử: ''...''

Suýt nữa là cậu bị chọc cười, dứt khoát không nói gì, đen mặt cầm con chuột lên.

Lâm Đường thấy Hàn Tử đã ấn mở game, cô cũng không nói gì, ngoan ngoãn đeo tai nghe lên lại xem Tom & Jerry.

Khóe mắt Hàn Tử liếc qua thấy được màn hình của cô, lập tức cảm giác đau đầu.

Cô gái nhỏ đến quán net xem cái gì cũng không liên quan đến mày, mày quan tâm làm cái gì?!

Cậu nhắm mắt lại, đang chuẩn bị đeo tai nghe lên, Thiệu Long lại gọi điện thoại tới.

''Anh Hàn, cậu chạy đi đâu rồi? Mình tới nhà không thấy cậu!''

Hàn Từ lạnh mặt: ''Tôi ở quán net''

Lâm Đường ở bên cạnh liếc về phía điện thoại của cậu, chớp chớp mắt không nói gì.

Cô chỉ muốn yên lặng xem Tom & Jerry của cô.

Thiệu Long không chịu tắt máy, tay Hàn Tử cầm chuột nói chuyện câu được câu mất với cậu ta.

Lúc này, ngã rẽ trong nhà vệ sinh của quán net có một người đàn ông say khướt đi tới, bước đi của hắn loạng choạng, thân thể lảo đảo đi tới bên cạnh Lâm Đường, tay hắn khoác lên vai Lâm Đường, cúi người cười hì hì kêu lên gái đẹp.

Lâm Đường đang say sưa xem Tom, cảm thấy trên vai có thêm thứ gì, nghiêng đầu thì thấy một khuôn mặt tươi cười phóng đại, cô lập tức hoảng sợ hét lớn rồi đứng bật dậy.

Hàn Tử bên cạnh cũng lập tức đứng lên, nắm chặt cổ tay Lâm Đường: ''Lâm Đường!''

Vẻ mặt Lâm Đường tái nhợt, sợ đến mức vô thức trốn bên cạnh cậu.

Hàn Từ tháo tai nghe của cô xuống, lạnh mặt che chở cô ở sau lưng nhìn về phía con ma men kia.

Người trong quán net nghe thấy tiếng hét của Lâm Đường vừa nãy cũng đều thò đầu xem náo nhiệt.

Con ma men còn chưa phản ứng được xảy ra chuyện gì, cười hì hì còn định đưa tay về phía Lâm Đường.

Hàn Tử vốn đã nổi giận, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Cậu lập tức nhấc chân đạp mạnh vào con ma men kia một cái, sau đó cầm điện thoại của mình và Lâm Đường lên, dắt tay cô gái nhỏ xoay người chạy.

Con ma men kia bị đạp vào bụng, đau đến mức chửi tục, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Tử và Lâm Đường đã chạy đi.

Hàn Tử kéo Lâm Đường chạy ra khỏi quán net sau đó còn chạy một đoạn nữa mới dừng lại.

Cậu thở hổn hển nhìn Lâm Đường vừa mới bị dọa sợ: ''Lầm sau đừng tới quán net nữa, biết chưa?''

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Đường càng trắng hơn, vừa thở vừa đưa tay lau khóe mắt.

Hàn Tử chợt phản ứng được giọng mình vừa rồi không tốt lắm, cậu dừng lại một chút, chưa buông tay Lâm Đường ra mà là hơi cúi người nhìn cô: ''Mình không có ý trách cậu, chỉ là muốn nói với cậu ở đó không an toàn''

Cậu dịu dàng nói chuyện với Lâm Đường, đầu của cô gái nhỏ cúi càng thấp hơn.

Tim Hàn Tử đột nhiên nhảy lên, suy xét một chút mím môi nói: ''Đừng...đừng sợ, không phải có mình ở đây sao...''

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hàn Tử dỗ con gái.

Cậu hơi khó chịu, tay nắm lấy tay Lâm Đường bình tĩnh siết chặt hơn một chút, đầu ngón tay thon dài cọ cọ vào cổ tay cô trấn an.

Qua vài giây nữa, Lâm Đường vẫn không lên tiếng.

Cậu hít một tiếng trầm thấp, dừng vài giây, cúi đầu xuống chậm rãi kéo Lâm Đường vào lòng, cảm nhận được thân thể của cô gái nhỏ còn đang run rẩy, cậu vỗ vỗ sau lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành nói: ''Đường Đường, đừng khóc, có được không?''

Lâm Đường được cậu ôm lấy, nhịp tim bỗng đập mạnh.

Vừa rồi ở trong quán net cô đúng là bị dọa sợ, sau khi ra được bên ngoài rồi Hàn Tử lại dỗ cô khiến cô chợt không nhịn nỗi.

Lâm Nhân không nói một lời mà chuyển trường cho cô, cô cũng không khóc, bị mẹ kế vứt ở trong nhà một mình cô cũng không khóc, đi dạo một vòng ở ngoài về nhìn thấy căn nhà trống rỗng cô cũng không khóc...

Nhưng bây giờ, được thiếu niên ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, cô không nhịn được mà bật khóc.

Cô biết nếu mình không tới quán net thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cô cũng biết Hàn Tử giúp cô, đồng thời cậu cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô.

Nhưng cô vẫn không khống chế nổi mà ướt cả vành mắt.

Âm thầm khóc một hồi, cô mới khịt mũi đẩy Hàn Tử ra.

''Ngại quá, rước thêm phiền toái cho cậu''

Vành mắt cô gái nhỏ đỏ lên, khẽ nói xin lỗi với cậu, Hàn Tử ho một tiếng lại không biết nói gì.

Lúc này, điện thoại Hàn Tử lại truyền đến âm thanh: ''Anh Hàn?''

Anh Hàn bị gọi: ''...''

Lúc đi ra cậu quên tắt điện thoại...

*

Từ chối đề nghị muốn đưa cô về nhà của Hàn Tử, Lâm Đường trở về một mình lại làm một bộ đề thi mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Rõ ràng Hàn Tử chẳng làm gì, thậm chí còn giúp cô, sao cô có thể để cậu dỗ dành chứ...

Bút viết trên giấy nháp của cô hơi ngừng lại, không khỏi thở dài.

Cô không nên ra ngoài mà.

Còn ở nhà Hàn Tử.

Hàn Tử ngồi trong phòng ngủ, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mặt mũi đầy bực mình nghe tiếng ''Hahaha'' liên tục không ngừng trong điện thoại.

Cậu bực dọc mở miệng: ''Cười đủ chưa?''

Thiệu Long dừng một chút, ngay sau đó cười còn điên dại hơn.

''Hahahahaha! Anh Hàn! Đừng khóc nha? Đường Đường~~~''

Hàn Tử không thể nhịn nổi nữa, nhắm chặt mắt, xoa xoa mi tâm gằn từng chữ: ''Tôi chỉ sợ bạn cùng bàn quá sợ hãi mà thôi''

Thiệu Long lập tức quái gở: ''Ôi ôi ôi, lại biến thành bạn cùng bàn rồi à? Vừa nãy cậu còn gọi người ta là Đường Đường mà~''

Hàn Tử: ''...''

Cậu cầm điện thoại lên định tắt, Thiệu Long lại như biết cậu đang làm gì nên lập tức lên tiếng: ''Đừng đừng đừng anh Hàn mình sai rồi! Cậu đừng cúp máy, để mình hỏi cậu một chuyện''

Hàn Tử lại để điện thoại xuống, cầm lấy sữa chua định vặn nắp bình.

''Cậu, có phải thích Đường Đường rồi không đó?''

Tay Hàn Tử dừng lại: ''Cái gì cơ?''

Thiệu Long không nghe ra giọng cậu, mạnh dạn nói tiếp: ''Mình cảm thấy cậu đối xử với cô gái nhỏ đó rất không bình thường, nếu thích thì cứ thừa nhận đi, mình cũng sẽ không nói cho người khác biết!''

Hàn Tử đặt sữa chua lại trên bàn, cầm điện thoại lên liếʍ môi.

''Câm miệng''

*

Hơn bảy giờ, bố mẹ Hàn Tử đi dạo siêu thị, trở về mới bắt đầu làm cơm tối.

Sợ cậu đói, Cao Ái Phương mua cho cậu một miếng bánh ngọt, còn đem ra giùm một bình sữa chua, đến bên ngoài phòng cậu gõ cửa một cái rồi mới đi vào.

Lại không ngờ con trai cô đang làm bài tập.

Cô hơi bất ngờ: ''Mặt trời mặt hướng Tây à? Sao ngày nghỉ đầu tiên con đã làm bài tập rồi?''

Cô biết rõ đức hạnh của con trai nhà mình nhất, bài tập có thể kéo dài tới chừng nào thì sẽ kéo tới chừng đó, xưa nay không để tâm tới chuyện học.

Bàn tay đang điền tiếng Anh của Hàn Tử dừng lại, không tự nhiên nói: ''Lần này nhiều bài tập''

Cao Ái Phương bỏ đồ xuống thì đi ra ngoài, nghe vậy nói: ''Vậy con viết trước đi, khi nào ăn cơm thì gọi con''

Cô nói xong cũng ra ngoài khép cửa lại.

Hàn Tử nhíu mày bực bội nhìn chằm chằm đề thi trong tay, qua mấy giây lại nhìn về phía tay cầm bút của mình.

Cách đây không lâu, cái tay này đã nắm lấy tay của cô gái nhỏ.

Cậu càng nghĩ càng bực, ném bút đi cầm lấy sữa chua uống một hớp, ép bản thân đừng nghĩ nữa.

*

Kỳ nghỉ Quốc Khánh trôi qua rất nhanh, lúc quay lại trường học lần nữa tất cả mọi người đều ỉu xìu.

Khi Lâm Đường đến lớp, Thiệu Long đang quay đầu cầm đề thi của Hàn Tử, thấy cô tới gần thì khẽ nói: ''Đường Đường, cậu tin nổi không, anh Hàn vậy mà làm hết bài tập về nhà đó!''

Hàn Tử của lúc trước là phải tới lớp làm bù bài đó!

Lâm Đường để cặp xuống, phản đối nói: ''Vậy thì làm sao?''

Vẻ mặt Thiệu Long đau khổ, xoay người ngồi tại chỗ của mình, vội vàng điền đáp án.

Bài tập Ngữ Văn và Tiếng Anh, cậu ta vẫn rất tin tưởng Hàn Tử!

Lâm Đường lấy sách ra, nghĩ tới nghĩ lui lại lấy ra một bình Wahaha đặt lên bàn, khẽ đẩy đến trước mặt Hàn Tử.

''Bạn cùng bàn, cho cậu đó''

Từ lúc cô đến cho tới giờ Hàn Tử vẫn không nói gì, cậu miệt mài làm đề thi, chỉ lộ ra một bên mặt không nhìn ra dáng vẻ gì.

Cậu như không nghe thấy Thiệu Long và Lâm Đường nói chuyện với nhau, nghiêm túc viết nháp.

Thấy Lâm Đường chủ động nói chuyện với cậu, cậu mới nhướn mày giương mắt nhìn cô.

Hôm nay cô gái nhỏ cũng thật xinh đẹp.

Nhất Trung chỉ kiểm tra đồng phục vào thứ hai, những ngày khác đều là mở một mắt nhắm một mắt.

Những cô gái khác một là chỉ mặc áo khoác đồng phục, còn không kéo khóa, hai là dứt khoát mặc đồ thường.

Nhưng cô gái nhỏ này lại mặc đồng phục theo quy tắc, kéo khóa đến cằm, tóc búi lại nhìn cậu.

Phỏng chừng chính cô cũng không biết trong mắt của cô tràn ngập biết bao nhiêu sự chờ mong.

Hàn Tử cười trâm thấp, cầm lấy Wahaha cấm ống hút vào, không hỏi tại sao Lâm Đường lại cho cậu sữa chua, mà khẽ nói: ''Sao vậy, cậu cũng muốn chép bài tập của mình hả?''

Lâm Đường loáng thoáng thấy cậu hơi quá mức tự tin.

Cô không thèm chép bài tập của người khác.

''Mình làm xong rồi...''

Co nói xong thì định bắt đầu học thuộc lòng bài, Hàn Tử cắn ống hút tới gần hơn một chút.

Hai người vốn ngồi gần nhau, như vậy gần như là dính sát lại một chỗ.

Lâm Đường chưa kịp phản ứng đã nghe Hàn Tử nói bên tai cô: ''Vậy bạn cùng bàn, mình muốn chép bài tập của cậu được không?''

Lỗ tai Lâm Đường hơi ngứa ngáy, cô ngốc nghếch giương mắt nhìn Hàn Tử.

Đuôi mắt của thiếu niên hơi híp lại, mắt hẹp dài mang ý cười, cũng đang nhìn cô.

Trong lòng cô chợt nảy lên, vội vàng cầm một xấp đề thi từ trong cặp để lên bàn cậu.

''Cho cậu chép đó, tha hồ chép đi!''

Hàn Tử lại cười thành tiếng.

Cảm thấy cô gái nhỏ này cũng biết chọn mặt.

Nghĩ tới đó, cậu lại lơ đãng nhìn sang đôi tai đang đỏ rực của Lâm Đường.

Thật sự đáng yêu.

*

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh là thi hàng tháng.

Chỗ ngồi được xếp theo thi cuối kỳ năm ngoái, Hàn Tử và Thiệu Long đều thiếu một bậc, hai người đều thi ở lớp 5.

Mặc dù Lâm Đường mới tới, nhưng thành tích của cô ở trường cũ thế nào, trong lòng các lãnh đạo trường đều biết rõ, cũng đồng ý để cô Hứa tùy ý xếp cô đến lớp nào để thi.

Cô Hứa lên kế hoạch cho thuận tiện nên đặt cô ở lớp của mình, vừa khéo, ngay phía trước Hàn Tử.

Mặc dù cậu không rõ rốt cuộc thành tích của Lâm Đường thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ bình thường khi cô gái nhỏ học thì biết, thành tích của cô chắc chắn không kém được.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, điểm thi của lớp 5 là do cô Hứa và một cô khác giám thị.

Cô Hứa đi tới phát bài thi, liếc mắt nhìn rất nhiều bạn mà cô quen mặt, vừa phát vừa nói: ''Làm bài cho thành thật vào, đừng để cô bắt được có người copy, nhất là lớp của chúng ta đó...''

Quạt máy trên đầu hơi có tiếng động, từ trước đến nay Hàn Tử đều làm Ngữ Văn thuận buồm xuôi gió, làm xong ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt một chút.

Hôm nay Lâm Đường không búi tóc, tóc đuôi ngựa trông hơi dài, được cô vén lên phía trước.

Nhìn từ phía sau, cô gái nhỏ ngồi nghiêm trang, bóng lưng cũng thật xinh đẹp.

Có lẽ là cậu nhìn quá lâu, cô Hứa đi tới gõ gõ mặt bàn của cậu: ''Đừng có nhìn người ta, nhìn bài thi của em đi, muốn nhìn thì thi xong từ từ mà nhìn!''

Hàn tử: ''...''