Chương 64: Ra mắt

Buổi tối, Ninh Dư Hạo đưa Tiểu Ly đến một trang viên khác trong dinh thự, nơi đây được trang trí vô cùng đơn giản nhưng lại không hề kém phần sang trọng theo giá trị của nó, từng ngóc ngách đều được sắp xếp rất tỉ mỉ và đồng điệu tạo nên một vẻ đẹp vô cùng an yên đến ấm áp…

-“ Hạo, đây là…”

-“ Tôi đưa em đi gặp mẹ…”

-“ Sao cơ , mẹ ư ….”

Tiểu Ly có chút hơi hoảng loạn mà ngừng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn cũng buông thõng ra , cô ngồi thụp xuống đấy mà vò đầu, bứt tai…

-“ Hạo…. em … em chưa sẵn sàng gặp mẹ cho lắm, hay là chúng ta quay về phòng đi, được không…?”

Cô gái nhỏ hoang mang khi nghĩ rằng mình sẽ đối diện với một bà mẹ chồng trong truyền thuyết, hay bắt bẻ, soi mói thậm chí là ghét ra mặt… những suy nghĩ ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí Tiểu Ly ngay lúc này khiến cô vô cùng hoảng sợ và không muốn đối mặt …

-“ Ly … em sợ sao …”

-“ Em … em ….”

-“ Ly ….không có gì phải sợ… có tôi ở đây… sẽ không ai dám đυ.ng đến em … và hơn nữa bà ấy cũng đã thay đổi rất nhiều rồi… sẽ không sao đâu…”

Ninh Dư Hạo tiến đến bên Tiểu Ly đỡ cô gái nhỏ dậy mà xoa đầu, hắn chỉ nghĩ rằng vì hồi ức không tốt về Lý Chiêu Tịch mẹ của hắn nên Tiểu Ly mới sợ hãi như vậy nhưng sự thật thì cô gái nhỏ trong năm năm bị mất trí nhớ đã đọc hầu hết các cuốn tiểu thuyết ngược dòng, cho nên cô mới suy diễn mà khiến bản thân mình chìm đắm vào trong mơ hồ, khϊếp đảm…

Mặc dù vẫn còn có chút bất an , nhưng cô vẫn gật đầu mà đi theo Ninh Dư Hạo, bởi cô nghĩ rằng không sớm thì muộn cũng phải đối mặt và chỉ cần cô sống thoải mái đối xử thật lòng với bà ấy thì chắc chắn cũng sẽ được đối xử lại hài hoà mà thôi…

-“ Mẹ, …con về rồi…”



Lý Chiêu Tịch vội vàng mở cửa , nhưng lại trái ngược với cảm xúc khi vừa nghe thấy tiếng con trai của mình gọi ,lại là ánh mắt đăm chiêu, oán giận mà nhìn người con gái trước mặt…

-“ Sao con lại đưa cô ta đến đây…”

-“ Mẹ… đây là con dâu của mẹ, …”

-“ Con dâu ư… Ninh Dư Hạo….. Ninh Gia ta sẽ không bao giờ chấp nhận một người không có tư cách như cô ta đâu….”

Lý Chiêu Tịch gằn giọng nhìn Ninh Dư Hạo nhưng dường như tâm ý của câu nói lại đánh trúng vào cô gái nhỏ bên cạnh khiến cô vô cùng ấm ức đến đau lòng, tựa như một tâm hồn bé bỏng bị vấy bẩn bởi những thứ mụ mị…

-“ Thưa phu nhân, cháu biết là cháu không có tư cách nhưng không có nghĩa là cháu không có nhân cách, với cả cháu đến với Hạo là vì tình yêu thật lòng nên xin phu nhân đừng đánh giá con người một cách nhanh chóng như thế ạ…”

-“ Cô …. hâhhaha…. được lắm… mau cút đi cho ta ….”

Lý Chiêu Tịch tức giận mà đóng sầm cửa lại, để lại hai con người thẫn thờ mà đứng ngoài cửa, lúc này bờ môi Ninh Dư Hạo liền cong lên mà bật cười thành tiếng, ánh mắt có chút xấu xa…

-“ Anh … anh cười gì chứ…”

-“ À … tôi có chút bất ngờ về em đấy…”

-“ Bất ngờ gì chứ…”

Hắn vẫn tiếp tục cười mà nhìn sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ đang còn phụng phịu, sau đó liền nắm chặt lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên đôi má ửng hồng một nụ hôn đằm thắm, dịu dàng…



-“ Ly …. em làm tôi rất hạnh phúc…”

Hắn thì thầm vào vành tai bé nhỏ, trong khi cô gái vẫn còn đang thờ thẫn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông đã hướng ánh mắt vào trong phòng…

-“ Mẹ, … nếu mẹ còn muốn con và Tiểu Luân thường xuyên trở về thì không nên làm như vậy…mẹ hãy suy nghĩ kĩ lại đi…. À …. Nếu còn muốn con sinh thêm một đứa nhóc ….”

-“ Ninh Dư Hạo…..”

Lý Chiêu Tịch lao ra khỏi phòng mà hét vào mặt đứa con trai của mình, bà thật không ngờ lại có ngày này, đứa con mà bà yêu thương hết mực, chăm sóc tỉ mỉ cuối cùng lại vì một người phụ nữ khác mà cãi lại lời bà.

-“ Mẹ suy nghĩ kĩ rồi sao …”

-“ Được rồi… nhưng hãy cho ta một lý do chính đáng hơn đi…”

-“ Như con đã nói… nếu mẹ còn muốn thêm một đứa cháu…”

-“ Con …. Con ….”

Lý Chiêu Tịch tức giận đến nỗi đau lòng, nhưng bà vẫn cố nhẫn nhịn Ninh Dư Hạo vì dù sao cái tính cách khó ưa của hắn, bà cũng đã biết từ lâu, …

-“ Được rồi… ta chấp nhận nhưng con nên chỉ bảo nó những lễ nghi cần thiết trước khi tiến hành hôn lễ và hơn nữa nhất định phải sinh thêm cho ta một cháu gái xinh xắn…. nghe chưa…”

Bà bình thản thở dài liếc nhìn Tiểu Ly với tâm trạng vui vẻ, thực ra bà chưa từng ghét cô cũng chưa từng phản đối chuyện hôn sự này . Kể từ khi bà biết Tiểu Ly đã sinh cho Ninh Gia một đứa cháu trai kháu khỉnh bà đã ngấm ngầm thừa nhận cô gái nhỏ ,nhưng kể từ khi biết cô tự sát, bà rất đau lòng mà sinh ra oán giận, nghĩ rằng người con gái không muốn có trách nhiệm với con trai của bà, và hơn thế nữa là không có tư cách của một người làm mẹ, vì hận thù mà bỏ mặc đứa trẻ mới sinh….

Tuy nhiên, đến hiện tại một lần nữa khi nhìn thấy Tiểu Ly bà lại thực sự an lòng, có một chút dận dỗi nhưng không đáng kể, chẳng qua bà muốn xác định một chút, muốn xác định rằng cô gái nhỏ này có thực sự yêu thương Hạo, yêu thương gia đình nhỏ của mình và hơn cả thế bà muốn cô biết một chút ấm áp, biết bao dung, biết chấp nhận thì mới có thể dễ dàng dẫn đến một tình yêu hoàn Mỹ, mật ngọt…