Chương 10: Trốn

Chiếc điện thoại di động bất chợt đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Dư Hạo .Hắn đứng dậy tiến về phía ban công rồi nghe điện thoại .

-“ Ông chủ, bên Kiến Bang đã ra tay cướp hàng rồi “

-“Tốt, cứ làm theo kế hoạch đã định “

-“ Nhưng thưa ông chủ, bên Ngô Gia cũng đã nhúng tay vào vụ này có vẻ như Ngô Thừa Hoắc hắn định trở mặt với chúng ta “

-“ Hưm…. Vậy cứ để xem hắn có bản lĩnh như thế nào, cậu cứ làm theo kế hoạch ban đầu chỉ cần thay đổi phần kết là được “

-“Vâng thưa ông chủ, …,vậy tối nay ông chủ có cần thiết đến Ngô Gia không “

-“ Hâhha…Sao lại không đến…đối tác lâu năm cũng phải cho chúng một chút thể diện chứ.”

Ninh Dư Hạo cười khẩy rồi dập máy,ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh không biết có bao nhiêu toan tính trong đầu, sau một lúc hắn mới quay trở vào thì đã thấy Đàm Tiểu Ly ngủ say , không muốn gây ra tiếng động hắn mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô rồi mau chóng trở ra ngoài .

Hắn vừa rời khỏi, Đàm Tiểu Ly liền ngồi bật dậy khuôn mặt cô tỏ ra rất lo lắng, vừa rồi cô đã nghe trộm toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn tuy không nghe rõ đầu giây bên kia nhưng cô khẳng định chắc chắn có liên quan đến Ngô Thừa Hoắc .

-“ Không được, mình phải nói cho A Mặc biết , nhưng bây giờ phải liên lạc bằng cách nào được đây “

Suy nghĩ một hồi , Đàm Tiểu Ly bước xuống giường rồi nhìn xung quanh ,nơi đây có vẻ như không hề có người canh gác , cô phải mau chóng nghĩ cách thoát ra ngoài .Không nghĩ nhiều cô liền đặt Mafia vào chuồng , cô cho nó đầy đủ thức ăn rồi đội mũ, thay vội bộ đồ thể thao đi về phía vườn hoa.

Đi đến cuối vườn là một hàng rào cao vun vυ"t được xây dựng rất kiên cố bao phủ bởi một giàn hoa tử đằng vô cùng bắt mắt, Tiểu Ly nhìn nó mà suy sụp cô liền thở dài một hơi ,

Với thân hình và thể lực hiện tại của Tiểu Ly rất khó có thể trèo qua được , cô chỉ biết ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai mà suy nghĩ , bất chợt như nhớ ra gì đó cô đứng dậy ven theo sát tường rồi lần mò tìm cửa sau vì cuối vườn trồng toàn hoa hướng dương vừa đủ khéo giúp che lấp thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Ly

Chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy cảnh cửa, đúng như cô nghĩ có rất nhiều người canh gác ở đó nhưng Tiểu Ly không hề nản lòng bởi vì ngay gần đó là một chiếc lỗ nhỏ dường như đã bị một con vật nào đó đào bới .



Để tránh tiếng động, Tiểu Ly cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng tiến tới chỗ chiếc lỗ ,rất may cho cô bởi chiếc lỗ khá là to vừa đủ để cô có thể chui tọt qua .

Chần chừ một lúc cô vẫn quyết định đi, chỉ cần cô về kịp chắc chắn Ninh Dư Hạo sẽ không thể phát hiện ra được, Tiểu Ly liền thở dài một hơi rồi chui ra ngoài .

Vừa ra ngoài, cô đã lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng khỏi nơi đó, cô cứ chạy qua từng ngóc ngách, con phố không biết bao lâu đến khi chân đã mỏi nhừ cô mới dừng lại .

Không phải là Đàm Tiểu Ly không biết mà là quá quen thuộc với thành phố này vì dù sao đây cũng là nơi cô sống từ nhỏ đến lớn cho nên việc tìm nhà đối với cô vô cùng dễ dàng. Biệt thự Ngô Gia ở cách xa chỗ này nên cô phải đi bộ rất lâu mới có thể đến đó , trong người cũng không có tiền để thuê xe .

Trời đã nhá nhem tối, cuối cùng Tiểu Ly cũng đến nơi , nhưng vấn đề là làm sao cô có thể vào trong đó được chứ . Qua một lớp kính trong suốt ánh mắt cô liên tục điên đảo mà quan sát, cô nhìn lên nhìn xuống vẫn là không thể vào trong bèn nhắm mắt lấy hết dũng khí tiến đến cánh cổng chính trước mặt

-“Sao không đi cửa sau , … mấy người muốn chết à.”

Chưa kịp mở lời, trước mặt cô có khoảng muơi người cả nam lẫn nữ ăn mặc khá bình thường bị mấy tên gác cổng chặn lại thì vội vàng quay đầu .

Tuy Tiểu Ly không hiểu lắm , nhưng cô vẫn giả vờ đi theo đoàn người có vẻ như rất bận rộn này . Đến cửa sau ,ở đó đã có sẵn một người đàn ông trung niên , ông ta vẫy tay với bọn họ ra lệnh, khuôn mặt dường như rất khẩn trương, gấp gáp .

-“ Tại sao lại chậm trễ như vậy, ….có biết hôm nay Ngô Gia rất bận không….các người mau đi theo tôi…. ?”

Không hề qua kiểm tra ,đoàn người rất nhanh chóng được dẫn vào bên trong , hoá ra hôm nay Ngô Gia có một buổi tiệc rất lớn nên bọn họ được điều đến để phục vụ cho bữa tiệc một cách long trọng nhất , từng người được người đàn ông nghiêm nghị chỉ công việc cho đến khi ánh mắt ông ta nhìn đến Tiểu Ly , trong lòng cô rất sợ hãi, nếu phát hiện sẽ bị lôi ra ngoài nhưng rất may ông ta chỉ nói cô đi làm việc của mình.

Khoảng chừng một tiếng sau ,khách khứa bắt đầu đến Đàm Tiểu Ly nhân cơ hội vừa làm việc vừa tìm kiếm Ngô Thừa Hoắc, chính lúc đó ánh mắt cô liền trở nên sợ hãi, cơ thể bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy bóng dáng của Ninh Dư Hạo theo sau hắn còn có cả Tư Minh, Lý Trung và một đám vệ sĩ .

Theo phản xạ, Đàm Tiểu Ly liền tìm một góc khuất rồi ẩn sau đám người đông nghẹt, hiện tại cô không biết phải làm thế nào, nếu hắn phát hiện cô ở đây chắc chắn cha cô sẽ vì cô mà liên lụy tới tính mạng , Tiểu Ly càng nghĩ càng không thông chân tay run lẩy bẩy

-“ Xoảng “

Một tiếng động vỡ vụn từ những chiếc ly rượu trên tay Đàm Tiểu Ly rơi xuống, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía xảy ra chuyện, ngay giây phút tưởng chừng như nghẹt thở cô đã bị một bàn tay cứng rắn lôi đi rất nhanh đến nỗi chẳng ai có thể phát hiện ra cô là người đã phát ra tiếng động đó.