Vụ việc Dư Kiết Ngạo bị tai nạn, cảnh sát thông qua điều tra đã tra ra được kẻ chủ mưu chính là gã quản lý làm việc ở Trung Khúc ngày trước. Sau khi kích động nhân viên nổi loạn, gã bị Triệu Ảnh Quân sa thải nợ một số tiền đền bù hợp đồng lớn, lúc đến gặp Dư Kiết Ngạo vòi tiền lại bị anh sai bảo vệ đuổi đi. Vì mang danh tiếng xấu nên bị các công ty khác từ chối nhận vào làm, sự nghiệp trong giới giải trí chấm dứt còn ôm một số nợ lớn, gã sớm đã ghi hận Dư Kiết Ngạo.
Kết cục không cần phải nói, hại Dư Kiết Ngạo gãy mất hai chân, cả đời chỉ có thể tàn tật trên xe lăn. Còn tên quản lý với đồng bọn thì chịu sự trừng phạt của pháp luật, ăn cơm tù suốt quãng đời còn lại.
Tin tức này chỉ vừa lắng xuống, tin tức khác lại nổ ra “giám đốc Thẩm Tác có mối quan hệ đồng tính với nam diễn viên trẻ Tư Nhiễm”. Không biết bằng cách nào, loạt hình ảnh giường chiếu của cả hai bị một tài khoản cá nhân post lên mạng xã hội, dù sau đó cục an ninh mạng đã xóa đi nhưng đã muộn, bài viết được dang cư mận chia sẻ rầm rộ khắp nơi.
[Cái gì, Thẩm Đông Quân đã cưới vợ mà vẫn bao nuôi nhân tình.]
[Mẫu đàn ông cao phú soái cỡ nào mà nɠɵạı ŧìиɧ thì vẫn vứt.]
[Sao không ai kinh ngạc đối tượng có quan hệ lại là nam…]
[Chẳng nhẽ hắn là đồng tính, lấy vợ chỉ để che mất thiên hạ.]
[Tôi là bạn thời đi học của Thẩm Đông Quân, hắn ta đích thật từng có hẹn hò với đàn ông, sau này người đó còn bên cạnh tận hắn mười lăm năm, nhưng hai năm trước đột nhiên mất tích, chắc có lẽ bị phản bội mà đau lòng bỏ đi.]
[Tra nam!]
[Vậy Tống tiểu thư có biết không nhỉ? Bọn họ còn có con kia mà…]
Cũng chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, Lương Khê cũng không muốn bận tâm, cậu còn đang bận chuẩn bị cho dự án lớn.
Tại biệt thự Thẩm gia, sắc mặt Thẩm Đông Quân lúc xanh lúc trắng, anh nói: “Đêm đó con bị người hãm hại, những chuyện này…”
“Câm miệng!” Ông Thẩm không ngừng đấm đá vào anh: “Diễn viên cũng là mày lăng xê, giờ thì hay rồi tự đi mà cứu lấy mình, tao không có đứa con ngu như mày.”
“Cha…” Thẩm Đông Quân níu lấy tay ông, từ nhỏ đến lớn mọi thứ của anh đều hoàn mỹ, cả đoạn đường đều trải thảm sẵn, khi rơi vào tình huống này lại không biết làm thế nào?
Ông Thẩm còn chưa kịp phản ứng lại nhận được điện thoại: “Không thể nào…”
Cả nhà còn chưa hiểu chuyện gì, thì cảnh sát đã đến trước cửa, không biết từ đâu bọn họ có được tài liệu trốn thuế của công ty ông, chỉ trong một ngày dường như mọi thứ đều mất hết.
Phong ba “tử kiếp của Thẩm gia” chưa kết thúc, thông tin Thẩm Đông Quân và Tống Y Na ly hôn đã lan truyền khắp thành phố, khoảnh khắc chia tay ở tòa án, đứa trẻ trong lòng Tống Y Na không ngừng khóc lóc gọi “ba ba”, ai nấy đều không khỏi thấy đau lòng. Giá như ngày đó bọn họ không vì lợi ích gia tộc miễn cưỡng ở bên nhau, đứa trẻ vô tội đó cũng sẽ không phải lãnh hậu quả này.
Chưa đầy một tháng, Thẩm gia đều bị tịch thu tài sản, công ty Thẩm Tác cũng hứng chịu cơn thịnh nộ từ các nhà đầu tư, nhãn hàng quảng cáo, bầu show lần lượt buông tay, tình hình chỉ còn cách vực thẳm một bước nữa thôi…
Gia đình bọn họ chuyển tới một căn hộ rẻ tiền, Thẩm Vũ Kỳ bản tính công chúa vẫn nghĩ mình là tiểu thư danh giá như trước, kết cục chọc giận đám cô đồn bị đánh đến bầm dập hết nửa gương mặt, từ nay chỉ dám nhốt mình trong nhà, bà Thẩm vì thương con gái mà đổ bệnh nặng.
Dần dần chuông báo đã đến hồi kết thúc.
“Quân Quân, em còn cần gì nữa không?” Giọng nói Lương Khê từ trong phòng vọng ra.
Triệu Ảnh Quân nhếch môi, xóa hết toàn bộ dữ liệu máy tính, hình ảnh, thông tin chuyển khoản hay tài liệu mật đều bị xoá sạch.
Anh đóng lại laptop, từng bước đi vào phòng: “Để em xem đã…”