Chương 92: Mặt trái 2

Đã hơn chín giờ tối, Triệu Ảnh Quân vừa về đến nhà chưa kịp tắm rửa đã nhào đến bên giường, giống như một đứa trẻ hí hửng khoe chiến tích: "Khê Khê, anh coi này, bộ phim tuy bị bộ phận kiểm duyệt cắt mất một phân cảnh, vô hình chung vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến nội dung."

Trò chuyện với Lương Khê mỗi ngày đã thành thói quen của anh.

Đem laptop đặt ở cuối chân giường, Triệu Ảnh Quân vừa xoa xoa các khớp tay Lương Khê vừa nói: "Chúng ta cùng xem phim, anh coi ba người bọn họ diễn chung thật sự rất hợp."

Mở đầu bộ phim là khung cảnh trên con đường đi xuyên rừng rậm, chiếc xe tải chậm rì rì đi đến, người bước xuống xe không ai xa lạ chính là Tư Vân - do Trì Viễn thủ vai, hắn cứ tưởng bản thân đã đâm chết thứ gì đó, nhưng tất cả lại chỉ là ảo giác của riêng hắn.

Phim lần nữa xoay chuyển đến trung tâm khu rừng, có hai người đàn ông đang hì hục tìm kiếm thứ gì đó. Thanh niên nhút nhát do Ngô Tinh Tinh thủ vai tên U Mọt, hắn là một người nghiện game, vì cần tiền nạp VIP mà bằng lòng nhận công việc này.

Người thuê U Mọt tên Jonh - do Trần Dư Huy thủ vai, là một người nước ngoài đang đi tìm một quyển sách thần bí có tên "Cấm thuật hồi sinh".

U Mọt rất sợ muốn bỏ chạy nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Jonh đe dọa, bất lực chỉ đành nghe theo.

Đi được một lúc lâu hai người phát hiện một con hươu thần bí, trên đầu có đến tận ba cái gạc, bọn họ đuổi theo nó, cuối cùng đi đến được một hang động hoang vu, vắng vẻ.

"Tôi không muốn vào." U Mọt xoay người muốn chạy, liền bị Jonh nắm cổ áo sền sệt lôi đi.

Bên trong hang động không những tăm tối, mà còn có mùi ẩm mốc, thậm chí U Mọt còn ngửi thấy mùi thối tanh tưởi của xác chết. Sự sợ hãi trên mặt hắn đủ để biết nơi này đáng sợ đến nhường nào, có thể nói một cảnh quay trong hang đủ để Ngô Tinh Tinh mất ngủ suốt cả tuần liền.

Không biết đi mất bao nhiêu lâu, hai người rốt cuộc đi đến cuối đường, Jonh cũng tìm được thứ hắn muốn. Đi về trước một bước, hắn đạp trúng cơ quan, một cái hang sâu mở ra dưới chân, bên trong toàn là những con rắn dài có ba màu vân đen trắng đỏ đang bò lúc nhúc.

Jonh tái mặt, quay sang nhìn U Mọt, hắn vốn định chạy nhưng không còn kịp nữa.

U Mọt nằm ngang miệng hang, bên dưới đám rắn không ngừng phát ra âm thanh "khè khè" rùng rợn, mồ hôi hắn bắt đầu tuôn trào. Jonh dùng U Mọt làm thang đi qua phía đối diện, thành công lấy được quyển "Cấm thuật hồi sinh".

Đương lúc U Mọt tưởng bở bản thân sẽ được trở về nhà, trước cái nhìn đầy kinh hãi của hắn, Jonh nhẫn tâm đẩy hắn rơi xuống hố, mặc cho bầy rắn cắn nuốt.

Một màn này có bao nhiêu kinh sợ đều được Ngô Tinh Tinh lột tả mồn một, trong mắt còn chứa sự uất hận khiến người thương xót.

Phía trên Jonh thản nhiên nở nụ cười, muốn bao nhiêu nham hiểm có bấy nhiêu nham hiểm, gương mặt Trần Dư Huy lúc này không khỏi khiến người đối diện kinh thần bạt vía.

Cảnh quay chuyển, Jonh đang làm nghi thức hồi sinh, nhưng trong sách ghi rõ "cần dùng máu người", "thân thể người" và "linh hồn dơ bẩn nhất". Jonh nhếch mép cười, một nữ quỷ áo đỏ lờ mờ xuất hiện sau lưng hắn.

Tiếp đến chính là cảnh tượng đầu phim, Tư Vân vừa quay đầu đã nhìn thấy Jonh tay cầm dao, nở nụ cười ác ma nhìn hắn.

"Ông muốn gì?" Tư Vân hoảng sợ lùi bước, sắc mặt tái nhợt.

Jonh mở miệng: "Killing!" (Gϊếŧ người!)

Tư Vân còn chưa kịp hiểu đã bị đâm một nhát chí mạng vào bụng, khoảnh khắc ngã xuống, hắn đã nhìn thấy nữ quỷ, cũng nhớ ra mọi chuyện…

Nữ quỷ áo đỏ - do Vân Du thủ vai, có tên là Rose, cô ấy có một người bạn thân tên A Mỹ - do Tiêu Lam thủ vai. Cả hai đều học cùng ngành nhϊếp ảnh, một ngày nọ A Mỹ rủ Rose đến khu rừng rậm này làm bài dự thi tốt nghiệp, Rose hiền lành tin tưởng bạn nên không phòng bị, tại đây, A Mỹ đã cho ba tên côn đồ thay phiên cưỡ*g bức Rose.

Thì ra A Mỹ từ lâu đã dính vào con đường nghiện ngập, nợ đám buôn thuốc phiện rất nhiều tiền nên chỉ đành bán đứng Rose, ai bảo bọn họ là bạn thân cơ chứ.

Sau khi thực hiện tội ác, bọn họ liền ném Rose xuống vách núi phi tang nhân chứng. Cô không những không chết mà còn bò được ra khỏi bìa rừng, một chiếc xe tải chạy qua, người bước xuống không ai khác chính là Tư Vân.

Hắn không cứu cô ngược lại là ***** *** cô đến chết.

Linh hồn Rose không xiêu thoát, hóa thành nữ quỷ về tìm cha mình là Jonh, bắt đầu công cuộc trả thù.

Đầu tiên là cô bạn thân A Mỹ, cảnh sát điều tra phát hiện cô ta dùng thuốc quá liều mà treo cổ trong phòng tắm tự vẫn.

Ba tên côn đồn hãʍ Ꮒϊếp Rose lần lượt bị xe đâm chết, ngã cầu thang, nhảy cầu tự tử.

Đến cuối cùng chính là Tư Vân.

Tiếp đến là khung cảnh ăn tươi nuốt sống, do quá nhiều điểm kinh dị nên phân cảnh này đã bị cắt bỏ, chỉ còn đoạn clip gốc trong máy tính Triệu Ảnh Quân lưu lại.

Hoàn thành các nghi thức cơ bản, Jonh chuẩn bị đọc câu thần chú cuối cùng, bất ngờ bị một mũi giáo nhọn đâm thủng bụng, thì ra U Mọt rớt xuống hố rắn vẫn còn sống, tuy người chằng chịt vết cắn, máu me đầm đìa hắn vẫn không hề hấn gì.

Giờ phút này gương mặt hèn nhát hoàn toàn lột rửa, hắn nhếch khóe môi, cười một cách đầy kinh tởm… Cuối phim là hỉnh ảnh U Mọt sach sẽ thơm tho ngồi trong phòng, khác biệt ở chỗ hắn không chơi game mà xem phim xác sống, mỗi lần thấy máu người là không kìm được chảy nước dãi.

. T𝑟u𝒚ệ𝘯 ha𝒚? Tì𝗺 𝘯ga𝒚 𝐭𝑟a𝘯g chí𝘯h [ TR𝖴𝗠TR𝖴𝒀ỆN.𝖵N ]

Trên kệ đặt quyển "Cấm thuật hồi sinh", dòng chữ cuối cùng dần dần hiện ra "nhược điểm: người được hồi sinh phải cần máu người để sống"...

Phim kết thúc, Triệu Ảnh Quân đóng lại laptop, dịu dàng nâng mu bàn tay Lương Khê, đặt một nụ hôn nhẹ: "Khê Khê thấy thế nào? Có phải em rất giỏi không?"

"Hơn một năm rồi, anh còn không tỉnh lại em sẽ đi tìm người khác đó." Vừa nói anh vừa bất giác mỉm cười: "Thời thời khắc khắc em điều nhớ đến anh, làm sao có thể đi tìm người khác chứ!"

Triệu Ảnh Quân thủ thỉ: "Dạo gần đây vận khí em rất tốt, tháng sau em sẽ bắt đầu quay phim."

"À, em quên nói với anh, Cao Tuấn và Trì Viễn đang hẹn hò, anh mau tỉnh dậy còn cùng em đánh hai người bọn họ, suốt ngày cứ rải cơm chó trước mặt em." Anh thật sự có chút tủi thân: "Thôi, em vào nhà tắm đây."

Triệu Ảnh Quân: "..."

Anh kinh sợ tròn xoe hai mắt, cúi đầu nhìn rõ mới phát hiện bản thân không nhầm lẫn, bàn tay Lương Khê đang nắm chặt tay anh.

"Khê Khê, anh… anh tỉnh rồi." Giọng điệu Triệu Ảnh Quân không ngừng run rẩy.