Tháng ba đầu xuân, tiết trời vẫn còn hanh lạnh.
Theo như lịch nhà nước, hôm nay đã là hai mươi tám Tết âm lịch, mọi công việc đều gác sang một bên, người người nhà nhà sum họp.
Triệu Ảnh Quân cắm mặt vào máy tính, bù đầu bù cổ cả ngày trong phòng làm việc, không có ý định nghỉ lễ Tết. Chỉ cần rảnh rỗi, anh lại bất giác nghĩ đến Lương Khê, cách hiệu quả nhất vẫn là chú tâm làm việc.
"Triệu tổng." Thanh âm mềm nhẹ của phụ nữ, cùng lúc một tách cà phê được đặt lên bàn.
"Cô không về nhà sao?" Triệu Ảnh Quân không ngẩng đầu hỏi.
Đỗ Oánh cười, vóc dáng cô cao gầy, khi cúi người lộ ra đôi chân thon dài, bàn tay điêu luyện sượt nhẹ trên vai Triệu Ảnh Quân, tóc hơi xoăn xõa dài, càng trông quyến rũ: "Em thấy giám đốc bận rộn, thân là thư ký, em phải có trách nhiệm ở lại chăm sóc cho giám đốc chứ."
Bàn tay ngày càng không an phận, nhẹ nhàng luồn vào cổ áo, Đỗ Oánh không cảnh giác, bị Triệu Ảnh Quân xô ngã ra đất.
"Triệu tổng, anh…" Đỗ Oánh không dám tin, một người mang vẻ ngoài lịch lãm như Triệu Ảnh Quân lại có thể hành xử một cách thô bạo như vậy.
"Cút!" Triệu Ảnh Quân lên tiếng đuổi người: "Sau Tết cũng không cần trở lại làm việc."
Đỗ Oánh gương mặt vẫn còn hoảng sợ, chú cô làm ở bộ phận nhân sự khó khăn lắm mới đưa cô vào vị trí này, cứ tưởng Triệu Ảnh Quân sẽ bị cô quyến rũ, nào ngờ tên đàn ông này một câu không hợp liền muốn đuổi người.
"Triệu tổng, anh đừng…"
Đỗ Oánh còn muốn van cầu thêm, lại nghe được giọng nói châm chích từ sau lưng.
"Ai dô, còn tưởng đã cho nhân viên nghỉ lễ sớm, thế nào vẫn sót lại một con hồ ly."
Trì Viễn kéo tay cậu lại, cười trừ: "Cô đừng để lòng, vị này nhà tôi không biết cách nói chuyện."
"Em nói cái gì vậy?" Cao Tuấn bĩu môi: "Ai là "vị" nhà em?"
"Anh im lặng một chút cho em." Trì Viễn trừng mắt, Cao Tuấn thức thời giữ im lặng.
Đỗ Oánh thấy người tới là Cao Tuấn và Trì Viễn như níu được một sợi rơm cứu mạng, vội vã nói: "Cao tổng, anh Viễn, hai anh nói giúp em, Triệu tổng đột nhiên muốn đuổi việc, em không thể mất công việc này được."
Cao Tuấn hừ mũi khinh thường, cái áo cô đang mặc cũng sắp rớt xuống đất, còn ra vẻ trong sạch.
"Vậy sao?" Trì Viễn khó xử nói: "Cũng không thể trách được, công ty này là của anh ấy, tôi chỉ là người ngoài thôi a."
Đỗ Oánh ngay lập tức hóa đá.
"Mà cũng phải nói, bộ dạng này của cô thật không đẹp bằng người yêu anh Quân, người nọ đẹp đến mức tới tôi còn phải bi lụy một thời gian dài." Lại bổ thêm một đao.
Cao Tuấn bụm miệng cười trộm.
Bị đả kích hai lần, Đỗ Oánh tức giận bỏ đi, toàn một đám biếи ŧɦái chết tiệt.
Bước tới cạnh bàn làm việc, Cao Tuấn nói: "Lần trước mời giúp việc cho cậu, thế nào lại không cần?"
"Không quen."
"Tớ nói cậu, cứ lao đầu vào làm việc, lúc anh Khê tỉnh dậy nhìn đến còn tưởng là lão già nào đó." Cao Tuấn than ngắn thở dài, Triệu Ảnh Quân bây giờ rất bình thản, tuy vậy Cao Tuấn vẫn cảm thấy anh như biến trở về dáng vẻ Triệu Ảnh Quân mười tám tuổi, lạnh lùng vô cảm.
Cao Tuấn còn nhớ rõ lần đầu gặp Triệu Ảnh Quân, nhóc con luôn trưng ra bộ mặt "thối", khi nhìn thấy người lớn lại học người ta tươi cười làm thân, trong mắt chưa từng dung chứa bất kỳ điều gì. Chỉ cần có Lương Khê ở bên, anh mới nở nụ cười vui vẻ, sống thật với chính mình.
Khó khăn lắm mới ở bên cạnh nhau, vậy mà…
"Anh Quân cũng nên để ý đến sức khỏe, dạo gần đây có vẻ ốm hơn nữa rồi." Trì Viễn cũng nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Em còn thời gian quan tâm người khác." Cao Tuấn nhéo má hắn, bất mãn nói: "Ở Hành Cung có ba tháng, giờ nhìn xem, cả người không còn dư một chút thịt."
Bị Cao Tuấn nhéo đau, Trì Viễn bụm chặt má, ai oán nhìn cậu.
Nhìn hai người thân thân mặt mặt, khuôn mặt Triệu Ảnh Quân bí xị ra đó: "Được rồi, mau dẫn vợ cậu về nhà đi."
Thật ra hai người Trì Viễn và Cao Tuấn là lo cho Triệu Ảnh Quân nên mới đến đây. Từ ngày Lương Khê hôn mê đã qua được hai tháng, Triệu Ảnh Quân cứ cách một bữa lại bỏ một bữa, tinh thần ngày càng sa sút, bọn họ chỉ lo anh bất thình lình ngất xỉu.
"Về đi." Triệu Ảnh Quân cười nhẹ: "Tôi tự biết lo cho bản thân."
"Được rồi." Trì Viễn, Cao Tuấn đưa mắt nhìn nhau, dặn dò thêm vài câu mới rời đi.
Hai người đi chưa được bao lâu, Triệu Ảnh Quân lại nhận được cuộc gọi từ Triệu gia, yêu cầu trở về nhà gấp.
"Triệu Văn Đức nhập viện." Triệu Ảnh Quân bật người dậy, tức tốc cầm chìa khóa xe và áo khoác chạy đi.