Năm năm trước…
Hôm nay là buổi quay phim cuối cùng, Lương Khê đang phối hợp với bạn diễn nữ.
Bộ phim lần này lấy bối cảnh những năm tám mươi, khi đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Lương Khê vào vai nam chính - một tên côn đồ ở chợ, cậu đem lòng yêu nữ chính - con gái của một gia đình làm nghề nhà giáo.
Tình yêu giữa hai con người thuộc hai thế giới đối lặp, từng đau đớn, giằng xé, cuối cùng giày vò lẫn nhau.
"Kiến Bân, em xin lỗi." Nữ chính lạnh lùng rời đi, chỉ để lại năm chữ này.
Nam chính Kiến Bân do Lương Khê thủ vai, cậu không đuổi theo nữ chính, cũng không khóc lóc cho số phận của bản thân. Ngẩng đầu nhìn trời cao rộng mênh mông, từng cánh chim tự do bay lượn trên không trung, Kiến Bân nhắm chặt hai mắt, tận hưởng bầu không khí do thiên nhiên ban tặng, tự hỏi: "Thế nào là phù hợp?"
Một tên côn đồ thì không xứng đáng được học hành.
Một tên côn đồ thì không xứng đáng nhận được tôn trọng.
Một tên côn đồ thì không xứng có được tình yêu…
Kiến Bân muốn biết thế nào là phù hợp?
Cậu không hợp với thế giới này? Hay chính thế giới này không đủ nhân từ để dung chứa một kẻ dưới đáy xã hội như cậu?
Từng đường nét trên gương mặt của nhân vật Kiến Bân, đều được Lương Khê tỉ mỉ diễn đến chân chân thật thật, từ giọng nói đến hình thể, một động tác nhỏ cũng không bỏ qua, đó là một quá trình tự dằn vặt bản thân.
Kết phim, Kiến Bân đã lựa chọn cái chết để sống một cuộc đời khác, nữ chính biết tin liền thương tâm, không bao lâu cũng qua đời.
"Cắt!" Tiếng hô của đạo diễn, dự án lần này chính thức đóng máy.
"Anh Lương, mọi người muốn đi ăn mừng, anh cũng phải đến đó." Trợ lý đạo diễn chạy đến thông báo với Lương Khê, phải biết cậu rất ít khi tham gia mấy bữa tiệc tùng như này.
"Được thôi." Có lẽ tâm trạng Lương Khê hôm nay phi thường tốt, liền gật đầu đồng ý.
Trợ lý vui mừng chạy đi thông báo với đạo diễn: "Để em nói với Hà đạo diễn một câu."
Toàn thân Lương Khê mệt mỏi, đang định trở về phòng nghỉ, từ sau lưng lại vang lên tiếng xì xào bàn tán.
"Oa, là Thẩm tổng, đẹp trai quá!"
"Anh ấy đến tìm ai vậy nhỉ? Còn cầm theo bó hoa to như vậy, không biết là tặng cho ai?"
"Còn phải nói, dĩ nhiên là anh Lương rồi…"
"Tiểu Khê." Đang gọi cậu.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, khóe miệng Lương Khê không nhịn được giương cao, cậu xoay người bổ nhào về phía anh: "Đông Quân, anh đến rồi."
Thẩm Đông Quân xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng: "Chúc mừng em đã hoàn thành công việc, tặng em này."
"Cảm ơn anh." Lương Khê nhận lấy bó hoa hồng xanh, cúi đầu ngửi, đuôi mày mí mắt đều đỏ lên, dĩ nhiên là hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời.
"Em muốn ăn gì?" Thẩm Đông Quân hỏi.
Lương Khê hơi khó xử: "Em có hẹn đi ăn với đoàn phim, hay là anh cũng tham gia đi."
"..." Thái độ của anh có hơi lưỡng lự, sau vẫn là từ chối: "Anh nhớ ra ở công ty còn có chuyện cần giải quyết, lần khác vậy."
Lương Khê cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, lúc ngẩng đầu lần nữa đã khôi phục điệu cười ban đầu: "Không sao cả."
"Anh bồi em đi thay đồ." Thẩm Đông Quân thở phào trong lòng, anh chỉ sợ Lương Khê nhận ra điều kỳ lạ, quả thật anh không muốn nhiều người biết về mối quan hệ của bọn họ. Dù sao trong ngành giải trí này, chuyện kim chủ bao nuôi tình nhân cũng không ít, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ như vậy.
Đáng tiếc, Lương Khê từ lâu đã nhìn ra tất cả, Thẩm Đông Quân chưa bao giờ muốn công khai với mọi người, anh thà để cậu chịu nhục mang danh tình nhân cũng nhất quyết không chấp nhận báo chí phanh phui quan hệ cả hai.
Nhưng Lương Khê chấp nhận điều đó, trong giới giải trí đầy rẫy thâm độc, muốn tồn tại chỉ có thể trưng ra mặt sạch sẽ nhất của mình, hoàn thành tốt vai diễn thơ ngây, trở thành bông hoa tuyết sạch sẽ nhất trong mắt truyền thông.
Đồng tính không xấu, nhưng không phải ai cũng chấp nhận được điều đó.
Vả lại, gia đình Thẩm Đông Quân không thích Lương Khê, càng chắc chắn cả nhà anh ấy không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của bọn họ.
Thẩm Đông Quân có ơn với Lương Khê, anh cho cậu một cuộc đời mới, giúp cậu thực hiện ước mơ của mình.
Lương Khê yêu anh, yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời, cậu không cho phép vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo anh xuống vũng bùn, nhầy nhụa dơ bẩn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không biết tự bao giờ, thanh xà bất chợt rơi xuống ngay trên đỉnh đầu hai người.
"Coi chừng!" Lương Khê đẩy Thẩm Đông Quân ra, tốc độ rơi quá nhanh cậu không tránh kịp, thanh xà trực tiếp đè lên chân cậu: "Á á á…"
"Máu, chảy máu rồi." Nhân viên trường quay lục đυ.c chạy tới.
Thẩm Đông Quân cả gương mặt tái xanh, anh yếu ớt gọi: "Tiểu Khê."