Người ta tắm suối nước nóng sẽ chọn ban ngày, non xanh nước biếc, thơ mộng trữ tình. Thế quái nào người đàn ông của Lương Khê lại thích ngâm mình về đêm, còn bảo cái gì mà huyền ảo, say mê không lối thoát.
"Phù" Lương Khê thở ra, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, những ngôi sao lấp lánh tô điểm màn đêm lạnh càng thêm sinh động. Con đường phía trước lót gạch đá, Lương Khê mang dép lê từng bước đi đến, một trận gió thổi qua mang theo hương hoa nồng đậm.
Là hoa anh đào… Lương Khê giương mắt nhìn ra xa, phía trước là một rừng cây anh đào rực rỡ, cậu băng qua nó, đến cuối đường cũng thấy được một cánh cửa bằng gỗ.
Quả nhiên là dịch vụ VIP, nếu không phải Triệu Ảnh Quân căn dặn từ trước, chắc Lương Khê đã nghĩ mình lạc sang thế giới khác, xứ thần tiên chẳng hạn.
Mở cửa đi vào, bên trong hơi sương mù mịt, Lương Khê bước một bước, chân rơi xuống không phải là mặt sàn mà là khoảng không, cậu còn chưa kịp thất kinh, bản thân đã rơi vào chiếc ôm thân thuộc.
Ngẩng đầu quả nhiên là Triệu Ảnh Quân.
"Muốn làm gì?" Lương Khê nửa thật nửa đùa nói, bàn tay không an phận vuốt ve bờ ngực săn chắc của ai đó.
Triệu Ảnh Quân vẫn giữ tư thế bế ngang Lương Khê ra giữa bể tắm, dòng nước ấm len lỏi qua từng thớ da thịt, đem cả hai nhấn chìm vào nước. Lương Khê không vùng vẫy, thả nhẹ thân mình mặc cho nước xâm chiếm, bên dưới mặt hồ gương mặt Triệu Ảnh Quân vẫn thập phần anh tuấn, từng đường nét hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc tinh tế.
Bàn tay Triệu Ảnh Quân vươn tới, ngón tay xen qua những kẽ tóc mềm mại, hướng miệng Lương Khê hôn lên.
Màn đêm rực rỡ, chỉ có bốn ngọn đèn đặt tại bốn góc phòng chiếu rọi, ánh nền ấm áp lung linh, hai thân thể ẩn mình dưới làn thu thủy.
Mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu gợn sóng.
Triệu Ảnh Quân ôm Lương Khê vẫy khỏi nước, khuôn mặt người nọ vì trận kí©h thí©ɧ vừa này mà ửng hồng, đôi mắt ướt nhòe hơi sương.
"Lại muốn chơi trò gì?" Lương Khê ôm lấy cổ Triệu Ảnh Quân, áo choàng trên người lỏng lẻo rơi ra để lộ đôi bờ vai trắng nõn, cậu nhướn thân mình, cắn nhẹ vào môi anh.
Đôi mắt Triệu Ảnh Quân phủ thêm một tầng hơi nước, nở nụ cười tà mị: "Dĩ nhiên là chơi anh."
Để Lương Khê dựa vào thành bồn, Triệu Ảnh Quân vội vàng cởi bỏ áo Lương Khê, chỉ sợ lãng phí thời gian quý báu.
Cuối cùng, vẫn là Lương Khê ngăn Triệu Ảnh Quân lại, cậu vươn tay cởi bỏ nút thắt trên người Triệu Ảnh Quân, áo choàng rơi xuống, cả cơ thể hoàn mỹ của anh được phô bày hoàn toàn.
"Ực", Lương Khê nửa tỉnh nửa mơ mà nhìn đến "đại điểu ti" của ai đó, lại đưa mắt nhìn xuống "tiểu điểu bé bỏng" của mình, khóc không thành tiếng. Ngày thường dù tắm chung một chỗ, Lương Khê cũng chỉ thấy kích cỡ nơi đó khá bụ bẫm, quả nhiên cậu đã quên mất, cái thứ đó khi bị kí©h thí©ɧ sẽ hung hãn như mãnh hổ về rừng, một câu thôi… Hàng khủng nhất trong vô số hàng khủng!
Còn đâu khí thế ban nãy, một màn này triệt để đánh sập thế giới quan của Lương Khê, cậu có hơi hoài nghi bản thân từng đè được Triệu Ảnh Quân hay sao?
Nhận ra tia hoang mang trong mắt Lương Khê, Triệu Ảnh Quân không để cậu có thời gian suy tư, trực tiếp dùng miệng liếʍ lên hai điểm trước ngực trêu đùa đến khi Lương Khê không kìm được rên lên.
"Quân Quân."
Nháy mắt sực tỉnh, Lương Khê đưa chân xuống dưới hạ thân Triệu Ảnh Quân kéo lấy tiểu Quân Quân, mạnh mẽ dùng mu bàn chân điểm nhẹ bao q*y đầu, chà sát cho đến khi hô hấp Triệu Ảnh Quân dồn dập, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng rên.
Tròng mắt Triệu Ảnh Quân vẩn đυ.c, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp cánh mông tròn của Lương Khê, dọc theo khe rãnh, chạm vào nếp nhăn nơi tư mật. Lương Khê lập tức phát giác ra nguy hiểm, đưa tay giữ chặt bàn tay hư đốn của người nọ, giọng điệu nguy hiểm: "Chuyện này không phải nên để anh sao?"
Triệu Ảnh Quân buồn bã, hai vành tai cũng sắp rũ xuống: "Lần trước em dâng bản thân cho anh rồi, cũng muốn trải nghiệm một lần, nếu Khê Khê không muốn, em sẽ không ép."
Quả thật chiêu này của Triệu Ảnh Quân rất có lực sát thương, một mũi tên trúng hai đích, một phần khiến Lương Khê thêm tin tưởng bọn họ từng lăn giường, phần còn lại khiến Lương Khê sẽ nhượng bộ, không cần phí thời gian giằng co.
"Được, vậy lần này em tới." Lương Khê cũng không thèm xác nhận thực hư đã đáp ứng, dẫu sao tên lên dây rồi cũng phải bắn, đã là người yêu với nhau không cần tính toán chuyện trên dưới.
Có nên nói Lương Khê thật sự rất lạc quan…