Chương 7: Tặng hắn cho người khác

Bởi vì là nam sủng bị công chúa ghét bỏ, Lục Hằng bị cả đám người trong hậu viện xa lánh, ngay cả ma ma dạy dỗ cũng không để bụng đối với việc quản lý hắn.

Lục Hằng bèn thừa dịp thời gian này, càng thêm ra sức đọc sách. Không có danh sư đại nho dạy dỗ, một quyển sách, hắn phải đọc mấy lần thậm chí mười mấy lần, mới có thể hiểu hết và thấm nhuần được kiến thức bên trong.

Xuân đi thu tới, hè mưa đông tuyết, chớp mắt đã qua hai năm.

Tuyên Hoa vẫn là trưởng công chúa khí thế kiêu ngạo của Lạc Dương như cũ, tay nắm quyền cao, nuôi nam sủng, cuộc sống cực kỳ tiêu sái bừa bãi.

Lại là một năm mùa hè oi ả.

Ngày này, vẫn như thường lệ, khách quý quen thuộc trong phủ công chúa tới chơi.

Người tới ngực phì mông đại, dáng người lả lướt, trên gương mặt tuyết trắng, mắt phượng quyến rũ, cặp môi đầy đặn, thần thái diễm mị có đủ.

Là phu nhân phong lưu thanh danh nức tiếng kinh thành mấy năm gần đây, Kim Thành phu nhân.

Kim Thành phu nhân vốn là thiên kim thế gia, ba lần gả chồng, phu quân đều có mệnh bất hạnh, vì đủ loại nguyên nhân mà chết sớm từ khi còn trẻ. Nàng ta tập hợp di sản của vong phu, đơn giản ở trong thành Lạc Dương tự lập môn hộ.

Tuổi đã ngoài ba mươi, dĩ nhiên là không chịu nổi phòng không tịch mịch, Kim Thành nuôi không ít nam sủng, ngày thường hay qua lại với mấy vị công chúa quả phụ khá tốt, trong đó cũng có cả Đông Dương công chúa, Tuyên Hoa.

Kiêm Gia đón khách ở trên ghế, Bạch Lộ đỡ Tuyên Hoa chậm rãi mà đến.

“Ai ui, công chúa của ta nha!” Kim Thành phu nhân phóng khoáng nhiệt tình, tiến lên nắm lấy tay Tuyên Hoa, nhìn bộ ngực no đủ của Tuyên Hoa mà trêu ghẹo: “Công chúa đúng là càng ngày càng đẹp, nếu ta mà là nam nhân, có lẽ đã làm cho muội không xuống được giường rồi!”

Tuyên Hoa che miệng cười, ra vẻ u oán mà trách cứ: “Phu nhân gần đây còn không phải bị nam nhân làm cho thoải mái đến nỗi đầy mặt cảnh xuân sao, thật là khiến cho ta hâm mộ trong lòng mà!”

“Đó là do khẩu vị của công chúa muội quá kén chọn!” Kim Thành phu nhân giơ bàn tay điệu đà ra, kéo Tuyên Hoa ngồi xuống.

Tuyên Hoa đúng là rất kén chọn. Kim Thành phu nhân chỉ cần nam tử có tướng mạo hay thể trạng ưa nhìn, là sẽ đều kéo lên giường nếm thử một phen, đêm chơi hai nam cũng là chuyện thường có.

Nhưng Tuyên Hoa, nếu không phải ngại người này mặt mũi không đẹp mắt, thì cũng ngại người kia cơ thể không cường tráng, kén cá chọn canh đủ kiểu, có thể ở lại bên cạnh nàng lâu dài, hoàn toàn không có ai.

Hậu viện nuôi nhiều nam sủng như vậy, rất ít thu dùng, quả thật là phí phạm của trời.

Kim Thành phu nhân đưa tay ra hiệu, tỳ nữ của nàng ta dâng một hộp gấm vuông lên.

Kim Thành cầm lấy, mở ra, đẩy cho Tuyên Hoa, thần thần bí bí mà cười: “Ngọc quý lấy từ Tây Vực về đấy, ta làm hai cây, giữ lại cho mình một cây, tặng cho muội một cây.”

Tuyên Hoa chăm chú nhìn, trong hộp là cây ngọc thế (*) trắng tinh trong suốt, thô to hơn của nam tử bình thường một chút, qυყ đầυ hơi chếch lên trên, trên thân có khắc hoa văn, là da^ʍ khí khó gặp trong phòng.

(*) Ngọc thế: Viên ngọc được điêu khắc theo hình bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, người xưa dùng để tự sướиɠ.

Kim Thành phu nhân híp mắt cười, chia sẻ cách dùng tâm đắc: “Thứ này ta làm rỗng ruột, có thể rót nước ấm vào, sau đó cắm vào trong huyệt, nóng đến hoa tâm thỏa mãn cực kỳ. Buổi tối muội thử xem.”

Tuyên Hoa so với Kim Thành ở chuyện khuê phòng, da mặt không dày được bằng nàng ta, cũng ngại đáp lại lời này.

Dĩ nhiên, Kim Thành cũng không phải là lần đầu tiên tặng quà cho Tuyên Hoa, lúc trước, coi trọng nam sủng nào trong phủ công chúa, nàng ta thường hay đưa chút kỳ trân dị bảo để đổi.

Tuyên Hoa không phải là một công chúa keo kiệt, một người vui không bằng mọi người cùng vui, lần nào cũng đều để cho Kim Thành chọn trong đám nam sủng.

Tuyên Hoa cười duyên, chọc thủng tâm tư nàng ta: “Phu nhân, tỷ tặng ta bảo bối tốt như vậy, là lại coi trọng người nào trong phủ ta rồi?”

Kim Thành phu nhân cũng không khách khí, nhớ lại nói: “Lần trước tới, thấy trong viện muội có một nam tử cực kỳ đẹp mã, cái đầu cao, một thân phong độ trí thức, đôi mắt kia, quạnh quẽ, cứ như là ngọc lưu li vậy.”

Lục Hằng.

Trong đầu Tuyên Hoa, lập tức nhảy ra cái tên này.

Lục Hằng khô khan ít nói, không hiểu phong tình, Tuyên Hoa không có lòng kiên nhẫn dạy dỗ, mấy năm nay đã sớm vứt hắn ra sau đầu. Bọn hạ nhân cũng biết ý, rất ít khi báo lại tin tức về Lục Hằng cho công chúa.

Đột nhiên nhắc tới, Tuyên Hoa có chút kinh ngạc, hỏi: “Sao tỷ lại coi trọng hắn?”

Kim Thành phu nhân liếc một cái mị nhãn qua, có thâm ý khác mà cười nói: “Ta thấy sống mũi hắn cực kỳ cao thẳng, vậy thì hẳn là vật phía dưới kia cũng sẽ dài, lúc hoan ái, nhất định có thể thọc đến chỗ sâu nhất, làm cho nữ nhân đạt được sảng khoái cực hạn.”

Tuyên Hoa có lệ mà cười nhạt, trong lòng lại là cảm giác nói không nên lời.

Nàng lạnh nhạt Lục Hằng, nhưng dù sao cũng đã từng dẫm hắn đến bắn, coi như là từng có một chút da thịt chi thân.

Thân mình hắn, nàng giữ lại đến bây giờ, bản thân còn chưa hưởng dụng.

Tuyên Hoa không quá muốn tặng Lục Hằng cho người khác, đối với Kim Thành, lại không muốn làm hỏng đi giao tình thường ngày, vì thế ra lệnh cho tỳ nữ, gọi Lục Hằng tới bái kiến Kim Thành phu nhân.

Hai năm không gặp, Lục Hằng đã cao lên không ít. Dáng người Tuyên Hoa cao gầy, lúc trước hai người bọn họ ước chừng không chênh lệch mấy, bây giờ dáng người ngọc thụ lâm phong kia của Lục Hằng vừa đứng, lại cao hơn Tuyên Hoa đến nửa cái đầu còn nhiều.

Hắn mặc áo tơ trắng nửa cũ nửa mới, dung mạo tuấn tú thanh nhã, dáng vẻ đoan chính vô cùng.

Ánh nắng nghiêng nghiêng mà từ khe hở rèm cửa trong đình chiếu vào, phủ lên trên hàng lông mi mảnh dài đen nhánh của hắn, đẹp giống như bước ra từ trong tranh.

Tim Tuyên Hoa đập hẫng một nhịp. Sau đó lập tức dời ánh mắt đi.

Không chỉ bởi vì dung mạo xuất sắc của Lục Hằng, mà là vì từ mặt mũi của hắn lại có một hai phần bóng dáng của Lục Phẩm.

Lúc còn niên thiếu thì chưa cảm thấy, hắn trưởng thành rồi, cảm giác cũng ngày càng giống.

Dù gì cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

Trong lòng Tuyên Hoa sinh ra vài phần chán ghét.

Mà Kim Thành phu nhân bên này thì nhìn đến nỗi đôi mắt không chớp, trên mặt vui vẻ ra mặt. Coi Lục Hằng như vật trong lòng bàn tay.

Chỉ là một người nam nhân, Tuyên Hoa không muốn khiến Kim Thành mất hứng, cho nên hào phóng hứa hẹn, buổi tối sẽ đưa Lục Hằng đến trong phòng nàng ta.