Sấm sét cuồn cuộn, mưa to như trút.
Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá lao nhanh trong bóng đêm, trong xe là một vị mỹ nhân ăn mặc sang trọng ngồi ngay ngắn, váy đỏ tóc đen, dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Nàng không kiên nhẫn mà hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Còn bao lâu nữa mới tới?”
Tuyên Hoa bên ngoài thì trấn định tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng lại đang nổi cơn giận dữ.
Đường đường là trưởng công chúa của Đại Tuyên Triều, nhưng ở trong đêm hè mưa gió này lại không ở trong phủ hóng gió nghe đàn hát, mà lại phải chạy đến ngoài thành Lạc Dương này tìm phò mã nhà mình bắt gian, nói ra ngoài hẳn là sẽ trở thành trò cười cho bao nhiêu phu nhân thế gia mất.
Tuyên Hoa cũng là con nhà thế gia. Ba năm trước gả thấp cho con vợ cả Lục Phẩm của Lục thị ở Giang Hạ, mối quan hệ phu thê cũng coi như là tốt đẹp, lại không ngờ tới chưa được bao lâu, vậy mà năm nay Lục Phẩm lại học mấy trò ăn chơi trác táng bắt đầu nuôi nhân tình.
Chuyện này, thật chẳng khác nào một cái tát vang dội, đánh thật mạnh lên trên thể diện tôn quý của công chúa!
Tuyên Hoa sao có thể nhịn, trong đầu xẹt qua trăm ngàn cách để xử tử gian phu da^ʍ phụ, chỉ là giáo dưỡng tốt đẹp của hoàng thất, khiến cho trên mặt nàng không biểu hiện ra điều gì.
Tỳ nữ Kiêm Gia trộm liếc vẻ mặt không rõ cảm xúc của công chúa, thầm tính toán thời gian ở trong lòng, nhỏ giọng trả lời: “Công chúa, còn khoảng chừng nửa canh giờ nữa.”
Thấy chân mày Tuyên Hoa vẫn còn nhăn, Kiêm Gia lại bổ sung: “Bạch Lộ đã dẫn vệ binh bao vây thôn trang rồi, phò mã và ả tiện nhân kia chỉ chờ công chúa tới xử trí.”
Bạch Lộ là tỷ muội của Kiêm Gia, hai người đều là thị nữ đắc lực dưới tay công chúa.
Tuyên Hoa nghe vậy gật đầu, khẽ nhắm đôi mắt đẹp, không muốn lộ ra sự thất vọng nơi đáy mắt ở trước mặt người khác.
Tới nơi, Kiêm Gia mở thanh dù trúc ra, đỡ công chúa xuống xe. Cánh cổng son của thôn trang đã mở to, người hầu ở bên trong đều bị vệ binh khống chế, Bạch Lộ đi tới dẫn đường, đưa công chúa đến phòng ngủ mà phò mã lén gặp tình nhân.
Ánh nến mập mờ, đèn hoa lay động. Phía sau tầng tầng tấm rèm che mỏng, một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau quỳ dưới đất, tay chân bị trói.
Kiêm Gia vén rèm lên, Tuyên Hoa chậm rãi đi tới, ánh mắt găm chặt vào Lục Phẩm… Cùng với nữ tử nhu nhược ở bên cạnh hắn ta.
Làm phò mã, tướng mạo của Lục Phẩm dĩ nhiên không cần phải nói, mi thanh mục tú, ôn nhuận như ngọc, lại còn có xuất thân thế gia, cùng với danh hiệu Trạng Nguyên. Nhưng một lang quân như vậy, đã có công chúa rồi, lại vẫn không thắng nổi tiểu bạch hoa nhu nhược hiểu lòng người ở bên ngoài.
Tuyên Hoa là một mỹ nhân, như mẫu đơn quốc sắc, giống thược dược nồng nàn, còn nhan sắc của ả tình nhân này, ở trước mặt nàng hoàn toàn không đủ để nhìn.
Thân hình nhỏ nhắn, mặt mày khϊếp nhược, chẳng khác nào một cành liễu yếu đuối.
Không biết Lục Phẩm coi trọng ả ta ở điểm nào.
Hoặc là bản tính của nam nhân vốn đã đê tiện, không quản được thứ phế vật giữa háng dưới ba tấc rốn!
Tuyên Hoa khinh miệt mà liếc qua hai người, bờ môi màu son đỏ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
“Công chúa…” Lục Phẩm mở miệng trước tiên: “Là ta nhất thời ham mê sắc đẹp, làm chuyện có lỗi với nàng, nàng muốn đánh muốn chửi, ta tuyệt không hai lời.”
Lại liếc nhìn nữ tử bên cạnh, hắn ta gian nan cầu xin: “Nhưng mà Tiêm Tiêm vô tội, nàng ấy đã… Có mang thai hơn tháng, mong nàng thủ hạ lưu tình, đừng làm nhục Tiêm Tiêm.”
Nhận lỗi cũng nhận thật thoả đáng, cầu tình cũng cầu thật đúng lý hợp tình.
Tuyên Hoa nhướng mày, chậm rì rì nói: “Lục Phẩm, ngươi cảm thấy ta là người có tâm địa Bồ Tát như vậy sao?”
Lục Phẩm im lặng.
Đông Dương trưởng công chúa Tuyên Hoa, dĩ nhiên không phải là một nhân vật dễ nói chuyện.
Mấy năm nay nổi tiếng nhất một chuyện: Công chúa gần tới tuổi cập kê, từng cải trang ra ngoài cung du ngoạn, gặp phải hai kẻ háo sắc, thấy mạo mỹ của nàng, trong miệng nhả ra mấy lời không sạch sẽ, công chúa đã ra lệnh cho ám vệ cắt lưỡi bọn chúng ngay tại chỗ.
Dùng thủ đoạn tàn nhẫn để cảnh cáo răn đe, không hề cho người ta cơ hội hối cải để làm người.
Lục Phẩm định thương lượng với Tuyên Hoa: “Công chúa, một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa, trong bụng Tiêm Tiêm là con của ta, tương lai cũng sẽ gọi nàng một tiếng mẹ cả, nếu nàng không thích nhìn thấy nàng ấy, thì đợi nàng ấy sinh con xong ta sẽ tiễn nàng ấy đi. Nếu ngay cả ta nàng cũng không muốn nhìn thấy, nàng muốn hưu phu, ta cũng sẽ không một câu oán hận.”
So với hòa li, hưu phu càng tổn hại mặt mũi và danh dự của lang quân hơn, bị nương tử hưu bỏ, thậm chí sẽ trở thành vết nhơ cả đời của lang quân.
Công chúa dĩ nhiên là có quyền hưu phu.
Nhưng Tuyên Hoa cũng không thỏa mãn với việc này, nàng hơi mang theo khinh thường mà cười hỏi: “Hưu phu? Bắt ta bỏ ra một vị trí, cho ngươi đón Tiêm Tiêm của ngươi vào trong phủ, rồi từ đây cả nhà đoàn tụ, kiều thϊếp con thơ? Xem ra tính toán cũng không tồi.”
Thân phận của Liễu Tiêm Tiêm hèn mọn, không thể làm chính thê của thế gia, mang thai, cho làm thϊếp, chắc chắn Lục gia sẽ đồng ý.
Lục Phẩm bị Tuyên Hoa nói đến mức nghẹn lời: “Công chúa…”
“Đừng gọi ta!” Tuyên Hoa chán ghét mà trừng hắn ta, nàng chỉ vào Liễu Tiêm Tiêm mà tra hỏi hắn: “Có phải lúc trước ngươi thượng nàng ta xong, lại tới ngủ với ta?”
Mắt Lục Phẩm lộ ra ý thẹn, không đáp.
Tuyên Hoa hiểu rõ, ha hả cười lạnh, từ bên hông thị vệ phía sau “Soạt” một tiếng rút thanh kiếm ra, tới gần hắn ta, “Ngươi nói mau, ta muốn nghe lời nói thật!”
“Đúng.” Lục Phẩm nặn ra một chữ từ trong cổ họng.
Tuyên Hoa xinh đẹp, nhưng lại như hoa hồng có gai, hắn ở trước mặt nàng lúc nào cũng phải cẩn thận. Không giống như Tiêm Tiêm, ôn nhu hiểu lòng người, khiến cho hắn cảm nhận được sự sung sướиɠ và tôn nghiêm được làm lang quân.
Tuyên Hoa bạo nộ, “Ngươi cái đồ đê tiện đáng ghê tởm này!” Mũi kiếm lệch sang một bên, đâm về phía Liễu Tiêm Tiêm, “Ả đáng chết!”
Trong thấy một chút nữa thôi là sẽ đâm vào tim nữ tử, Lục Phẩm giật mình hô to, thân thể bị trói chặt tay chân lập tức lao về phía Liễu Tiêm Tiêm, muốn giúp nàng ta tránh khỏi nhát kiếm này. Cánh tay Tuyên Hoa xoay lại, mũi kiếm chếch sang một phía, thẳng tắp mà đâm vào giữa ngực Lực Phẩm.
“Ngươi càng đáng chết hơn!” Tuyên Hoa cắn răng, trên tay dùng sức, đâm xuyên qua người Lục Phẩm từ trước ra sau.
Lục Phẩm dại ra mà cúi đầu, thấy lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực, máu tươi ào ạt chảy ra, thấm đẫm quần áo.
Hắn ta có chết cũng không ngờ tới, Tuyên Hoa sẽ ra tay gϊếŧ hắn.
“Từ trước đến nay chỉ có ta phụ nam nhân, nhưng sẽ không thể có nam nhân phụ ta, Lục Phẩm, ngươi nhớ kỹ cho ta!” Trong mắt Tuyên Hoa có nước mắt, nhưng lại không rơi, gằn từng chữ một mà tuyên bố.
Rút kiếm, Lục Phẩm suy sụp ngã xuống đất, lỗ thủng trên người không ngừng rỉ máu, nhỏ giọt đầy đất.