Hai tay tím bầm vì lạnh.
Tôi theo thói quen muốn bỏ tay vào túi quần áo Chu Uẩn.
Nhưng vừa quay đầu mới hoảng hốt nhớ ra Chu Uẩn đã đi công tác.
Có vẻ như cơ thể của tôi quả thực càng ngày càng kém và khó có thể nhớ được mọi chuyện.
Tôi cười chua xót.
Cho dù không đi công tác, Chu Uẩn cũng sẽ không làm ấm tay tôi nữa.
Vì thể chất có vấn đề, từ nhỏ chân tay tôi đã lạnh buốt.
Nhất là vào mùa đông, đặc biệt khó chịu.
Chu Uẩn thì ngược lại, giống như một cái lò lửa nhỏ.
Không thể chịu được bộ dạng đáng thương của tôi nên anh ấy luôn chuẩn bị găng tay cho tôi.
Ngoài miệng thì bảo thiếu nợ, nhưng cuối cùng vẫn chủ động đặt tay của tôi vào trong túi quần áo ấm áp của anh ấy.
Nhưng người từng hứa sẽ giữ ấm bàn tay tôi đến hết cuộc đời.
Có lẽ bây giờ đang nắm tay người khác.
Tôi nhìn nơi mình đã sống mấy năm lần cuối cùng rồi xoay người rời đi.
Lúc chuyển đến đây vừa ngay mùa xuân, hiện tại đã đầu đông.
Hai người cũng biến thành một người.
Tôi quay lại căn hộ nhỏ mình mua.
Vẫn còn sáu ngày đếm ngược.
Tôi xem lịch sử trò chuyện, thấy bạn thân Diệp Lăng đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
[Có phải cậu uống lộn thuốc rồi không? Mua cho mình nhiều đồ như vậy, mình đã nghĩ đến chiếc túi này lâu lắm rồi, đắt lắm á, cậu tặng mình thật à?]
[Ừm, tặng cậu. Gần đây trúng số nên đương nhiên phải chia sẻ với chị em tốt rồi.]
Tôi phát hiện dạo gần đây hình như mình nói dối ngày càng giỏi, thậm chí có thể mặt không biến sắc.
Diệp Lăng là một người thần kinh thô nên không có phát hiện sức khỏe của tôi có gì không ổn.
Cô ấy hưng phấn hơn nửa ngày mới hỏi: [Cậu và Chu Uẩn không sao chứ? Hừ, nếu không phải mình đang bận viết luận văn ở nước ngoài thì nhất định sẽ chạy về đánh anh ta.]
Động tác đánh chữ của tôi dừng một chút, chậm rãi trả lời: [Không có vấn đề gì, cậu đừng trách anh ấy.]
[Cũng đúng, Chu Uẩn thích cậu đến cỡ nào. Mình đoán đôi tình nhân trẻ các cậu đang có mâu thuẫn nên cãi nhau, mỗi người lùi một bước đi, không cần đối đầu như vậy. Như vậy chỉ khiến cậu khó chịu.]
Tôi bỗng dưng hơi khó chịu.
Tất cả mọi người đều biết Chu Uẩn thích tôi nhiều đến mức nào.
Nhưng người nói thích đầu tiên lại buông tay trước.
Lúc này tôi thấy hơi may mắn.
May mà Diệp Lăng đang bận rộn ở nước ngoài không về được.
Nếu cô ấy thấy tôi vì cốt truyện mà trở nên chua ngoa như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng tôi đáng sợ và xa lạ.