Chương 3: Mất Ngủ

Buổi tối.

Tiểu Chương và Thăng ở cùng phòng, giám đốc Trần phòng khác.

Tắm xong Thăng nằm im trên giường nhắm mắt lại.

“Thăng, buổi đầu triển lãm rất thành công, anh Trần đang gọi chúng ta đi nhậu ăn ăn mừng”.

Tiểu Chương gọi mấy lần mà anh không phản hồi lại.

“Này, này…Thăng”.

Tiểu Chương lay người anh.

“Thăng, anh sao thế, cả tối nay người cứ thẫn thờ, hay là…”.

Tiểu Chương cười bí ẩn.

“Linh tinh”.

Thăng đập người cậu.

“Đi thôi, không anh Trần chờ”.

………..

Ba người chọn một quán nhậu bên vỉa hè ngồi, họ thuê khách sạn ở Phố cổ, cảnh đêm phố cổ pha lẫn cổ kính lại có chút hiện đại lung linh rực rỡ dưới ánh đèn.

Đối diện còn có hồ lộng gió, gió đêm thổi làm tê tái lòng người.

“123 dô”.

“Chúc mừng buổi triển lãm hôm nay thành công”.

Ba người nâng cốc, vui vẻ nói cười, họ rất là vui. đây là lần đầu họ tham gia triển lãm ở nước A, cũng là lần đầu đến nước A, không ngờ gian hàng triển lãm của họ lại thu hút khách như vậy, cả một ngày bận từ sáng đến lúc đóng cửa triển lãm, xuyên bữa trưa.

“May mắn chúng ta có Tiếu Tiếu, không ngờ lần đầu thuê phiên dịch chọn bừa mà lại hời”.

“Đúng vậy, tôi thấy gian hàng chúng ta đông khách như vậy phần lớn là nhờ Tiếu Tiếu, cô ấy xinh đẹp quyến rũ như vậy, vị khách nào đi qua cũng muốn dừng chân ngắm cô ấy, nghe cô ấy giới thiệu sản phẩm…”.

“Haha, đúng thế, đã có nhiều khách còn đứng lại thầm thì nói với tôi, phiên dịch của các anh xinh đẹp quá”.

“Cô ấy cũng rất là thông minh, nắm sản phẩm rất là nhanh…”.

“Đều là công của Thăng hỗ trợ cô ấy…”.

“Thăng, này này, sao nãy giờ anh không nói gì thế…”.

Tiểu Chương hích nhẹ vai Thăng, nãy giờ anh nhỉ ngồi im mân mê cốc bia nghe hai người chém gió.

“Cả tối nay anh lạ lắm nhé, hay là…”.

Tiểu Chương bật cười nhìn anh.

Giám đốc Trần không nói gì nhìn anh đầy ẩn ý tỏ vẻ tôi hiểu hết.

“Cô ấy quá ngây thơ đơn thuần…”

Thăng nói.

Tiểu Chương bật cười

“Đúng là trong mắt tình nhân, cỏ dại cũng hóa hoa hồng, Tiếu Tiếu 30 tuổi rồi còn có thể ngây thơ sao, tôi đã bảo sao anh lạ thế”

“Sao nào, không cưỡng lại được rồi sao, mới có hai hôm”.

Tiểu Chương tinh nghịch nháy mắt.

Thăng lườm cậu.

“Chiều nay tôi giấu chìa khóa xe máy của cô ấy đi, rồi giả vờ muốn đưa cô ấy về, tôi muốn trêu đùa cô ấy một chút, nhưng lúc tôi nói tìm thấy chìa khóa, cô ấy lại lập tức tin tôi, ánh mắt sáng bừng nhìn tôi cảm ơn, không chút nghi ngờ tôi, lúc đó cô ấy cười…”.

Thăng nhớ lại lúc đó cô cười với anh, nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh, cả khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng, không chút tạp chất, giây phút nhìn thấy nụ cười đó, có thứ gì đó đã len lỏi vào tim anh làm anh không thể đứng vững được trước cô.

Tim anh đã lỡ một nhịp.

“Bảo sao lúc đó anh nói sẽ đưa Tiếu Tiếu về lại chạy vội ra cùng đi bộ với chúng ta”

đám người Tiểu Chương bật cười trêu anh.

“Tiếu Tiếu là đại mỹ nữ, ai nhìn thấy đều phải động lòng, không trách anh được”

“Tôi gặp mỹ nữ chưa đủ nhiều sao…”.

“Anh Trần, anh nói xem nào”.

Giám đốc Trần vẫn luôn im lặng uống bia nãy giờ, chỉ mỉm cười nhìn hai người nói đi nói lại.

Đột nhiên được tiểu Chương điểm mặt gọi tên.

Anh nâng cốc bia lên nói.

“Nào nâng cốc đã, nãy giờ bia đợi hai cậu nhạt hết rồi”.

“Uống hết nhé”.

Tiểu Chương uống cạn cốc bia tinh nghịch úp cốc xuống chứng minh, nhìn hai người.

Cả ba cùng cười.

“Tiếu Tiếu đúng là rất đặc biệt, đặc biệt giỏi, tôi còn muốn nhờ cô ấy hỗ trợ trong công việc nhiều đấy”.

Giám đốc Trần cười và nhìn Thăng.

Thăng nhìn anh cười.

Mọi người đều hiểu ý anh ấy.